If you can (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( AAAAA!!!!! hổng chịu đâu !!! Viết được hơn ngàn từ mà nó bay trong 1s!!!! Đồ QUỶ !!!!!)

"Kĩ năng của ngươi vẫn tệ như ngày nào [Albtraum]...~"- Kẻ đó khiêu khích, điên loạn mà tấn công mặc cho Kurumi phải vừa tính toán đủ kiểu vừa phải tránh bị lưỡi hái xẻo đôi cơ thể mình ra...
"Vậy à... Vậy mà tôi cứ tưởng sao ngần ấy năm cô cũng bớt điên lại 1 chút chứ... [Tempest]!!!"- Kurumi khéo léo né, sử dụng súng tấn công xa và kiếm phản công gần. 
"Ôi vậy sao ~ Vậy hãy để tôi giết cô với cách ít điên khùng này nhất nhé ~ năng lực [Than thanh âm tử ]!!!"
"Chết!!! [Vườn thượng uyển]!!! và [ Thiên Y Vô Phùng](Hoàn Hảo)!!!"- Kurumi cận lực điều khiển 2 năng của mình và Oda cùng 1 lúc. Chỉnh sửa lại quá khứ hoàn toàn có thể thay đổi kết cục ở hiện tại và cả tương lai, cô mới có đủ khả năng thắng năng lực của cơn bão đen ngòm, điên cuồng thích thú chơi đùa với bất cứ con mồi nào. Đặc biệt là cái năng lực khiến cô chết 5 lần, 7 lượt mà vẫn còn khiếp sợ này.
"Rồi ~ Dừng lại nào ~"- 1 viên đạn màu đen lao đến. Với tốc độ và sự va chạm vào 2 món vũ khí kia, nó đã làm 2 cô gái bị tách xa nhau ra 1 khoảng. "Tôi nhớ mình chỉ đến trễ so với dự tính có 0.012s thôi mà... Vậy mà cũng bị chệch được à...". Người xen vào cuộc đó thản nhiên nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi bạc mà chẳng quan tâm trận đánh bị gián đoạn.
"Ngươi!? Dazai Yuharu!? Nhưng... Ta đã đâm chết ngươi bằng độc dược ngươi không chữa được mà!!!"- [Tempest] ngỡ ngàng, không đời nào cô lại tính toán sai cả...
"đúng là tôi bị cô giết... nhưng mà [Tempest]... Cô không tính tới trường hợp tôi chuẩn bị sẵn lúc đó à..."
"Chuẩn bị sẵn...?!"- Nghĩ lại 1 chút... Hiểu rồi!! Ra là như vậy!!.. Cô ta cười điên loạn, tay xoa trán. "Quả không hổ danh mà !!! Phải, phải, tôi vẫn không bao giờ thất vọng được mà!! [Chevalier noir]... Vị cố vấn kiêm chiến lược gia tài giỏi nhất nước Pháp... với biệt danh là 1 kị sĩ bóng đêm... Anh ta điều khiển mọi thứ khớp đến từng 0,1s trong kế hoạch của mình!!"
"Cô vẫn điên khùng như ngày nào... [Tempest]!!"- dùng tay không chặn đỡ lại lưỡi hái của kẻ kia, Yuharu tiếp lời. "cơn bão đen tối của nước Anh, chỉ với 1 đêm đã tiễn 15 vạn quân về với Chúa... Nakagina Yurrei... à không... Linda Mitretor!!!!"- nhanh tay lôi 2 khẩu súng ra, Yuharu đánh bật bay cô ta vào tường.
"Ke~ Hí hi hi hì ~ Hay thật đó ~ Vui quá ~"- Linda cười 1 giọng điên loạn, lao thẳng lên tấn công trong điên cuồng.
"Phiền quá đi!!! Cô điên thế này ai mà chịu nổi hả!!"- Yuharu ngao ngán chống đỡ lại, những viên đạn đen lao ra khỏi miệng súng nhắm thẳng đến Linda. " [Khắc khắc đế]!! <Thất>!!"
"Dừng thời gian của tôi lại sao... Đừng có mơ!!!"- với chiếc lưỡi hái, cô ta đánh bay những viên đạn khỏi quỹ đạo ban đầu.
"Nhưng giấc mơ đó hoàn toàn thành sự thật ~"- khẽ cười hì 1 tiếng, Yuharu nhanh như cắt đá bay cái lưỡi hái ra khỏi tay Linda. "chèque compagnon (Chiếu bí)"
"A!?...."-những viên đạn bỗng quay ngược lại tấn công Linda. Vì sơ xuất để bị dính sượt qua da nên Linda bị dính chiêu và bị đông cứng lại.
Cả 3 nhìn vẻ ngoài như chẳng có gì.... Nhưng đằng sau là 1 tấm lưới đã bắt được con mồi mà họ muốn.
-----------------------------------------------------------------------------
"A...!!! Tôi ghét bị thuyết giáo!!!"- Linda la lên ầm ĩ. Thú thật thì 3 người bị Yue và Yuichi thuyết giáo suốt 3h đồng hồ liền.
"Bà chị à... thế là đỡ rồi đó... Tối nay tôi mới bị Yuichi-san phạt nè..."
"Tôi bị Sakuno thuyết giáo cho 4h đồng hồ... mệt đầu giờ hết muốn nghe luôn..."- Kurumi than thở... Hôm nay chẳng có ai trong team này là có sức sống cả.
"vì 3 người chọn kế hoạch điên quá... cái tính chẳng bao giờ thay đổi của team này..."- Yukaru mang 3 cốc nước chanh ra. "Để coi như nhiệm vụ hoàn thành, Yu-mama đã pha cho mọi người hồi sức đó"
"Yu-chan ~~~ Vẫn là bé yêu anh nhất ~"- Yuharu sến súa ra ôm lấy "vợ" mình. Dụi dụi vào mái tóc thơm nhẹ mùi dâu pha bạc hà - liều thuốc lấy lại tinh thần cho anh.
"Liều vẫn hoàn liều... may là anh bất tử chứ không em đánh anh khi gặp lại đó!!"- Yue kéo 2 má Yuharu. Cái độ đàn hồi này chỉ muốn cậu nắn bóp đôi má mochi kia thôi...

"Xem ra... chúng ta bị chúng cho mắc lưới rồi... thưa ngài"
------------------------------------------------------------------------------------
"Vậy là... nạn nhân trong vụ đó không hề chết... mặc dù bị thủ phạm đâm chí mạng.."- Atsushi ngạc nhiên trước tin này. Không chỉ cậu mà vài người nữa...
"Phải... Yuharu-kun đã sống lại mặc dù trước đó cảnh sát khám định anh ta đã chết..."- Linda giờ đây lại là Yurrei kể lại sự việc hôm đó.
"Nhưng sau đó cô là cả nhóm bị thuyết giáo suốt mấy giờ liền nhỉ ~"- Chuuya khèo lại nỗi đau đánh ghét của Yurei, miệng cười.
"Con cá thu kia!!! Ngươi dạy Chuuya cái tính này hả!!!"- Tưởng Chuuya sẽ bị mắng... ai dè người lãnh là Dazai nhà ta. Chuuya nhà ta lại được 1 mùa bội thu hả hê
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tên tôi là Dazai Yue... mong được giúp đỡ.."- Yue mặt lạnh tanh, giọng đều đều giới thiệu.
"Tên tôi là Nakahara Yuichi, xin được chỉ giáo"
' Tên tôi là Dazai Yuharu, mọi người giúp đỡ ~"- riêng anh này không nói gì mà lại giới thiệu bằng cách viết thơ senryu.
"Fazdokaza Kurumi... ~ Và Oda Sakunosuke ~"- Kurumi giới thiệu mình. Mọi người đều biết cái tên thứ nhất là người trước mặt... Nhưng người thứ 2 trong lời giới thiệu đâu...??
"À chờ 1 chút ~"- để linh hồn người kia nhập vào  mình, mái tóc Kurumi hơi bay bổng nhè nhẹ giữa không trung. "Tôi là Oda Sakunosuke... Hân hạnh được gặp mặt".
"Odasaku... là anh thật đó hả...!?"- Dazai ngớ người. Atsushi đã từng nói qua điều này... nhưng anh chỉ tin được 4/10 phần.
"Dazai-kun... vẫn khỏe chứ"- Oda đưa tay chào, dù là đang mượn xác của Kurumi nhưng cái cách chào này... Không lẫn đi đâu được!
"Vẫn khỏe chứ... Đừng coi tôi như con nít chứ Odasaku"- Dazai đang muốn bùng nổ. Muốn châm nổ quả bóng anh dồn nén bao cảm xúc và chén chặt nó. Ông trời không hẳn ghét bỏ cậu, trái lại còn ban phước cho cậu rất rất nhiều... Người hiểu và yêu Dazai nhất, Chuuya đã quay lại dù cho cậu đã bỏ rơi hắn suốt bao năm. Người bạn thân luôn thấu hiểu cho cậu, Odasaku lại trở về dù đã chết cách đây 4 năm trước. Odasaku đã bị giết bởi kế hoạch hoàn hảo của Boss PM - Mori Ogai. 
"Tôi mừng vì cậu vẫn sống... Và tìm lại được thứ mình cần để sống..."
"Tôi cũng mừng vì anh trở lại đấy... Odasaku."
Cuộc hội ngộ sau bao nhiêu năm giữa 2 người bạn xa cách ở 2 thế giới khác nhau... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro