Chước lạm tiêm quỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự nhiên chạy đến đây... nhóc không đến cho vui, nhỉ?"
"Quả là mama ~ Lũ đó... đang nhăm nhe đánh úp chúng ta..."- 1 tin báo như tiếng sét đánh xuyên tai. Cả nhóm Yuharu... chìm tron im lặng, cùng khuôn mặt tái mét đến muốn trắng bệch.
"Không đúng... rõ ràng lần đó đã hạ được tên Boss của chúng!?"- Yue không tin. Không hề muốn tin dù chỉ 1 chút... Vì lũ đó mà tất cả những người sát cánh chiến đấu cùng cậu đã sống đi chết lại hơn 2 lần. Đặc biệt người đã mang cậu đến nơi mình thuộc về cũng đã bỏ mạng rất nhiều... Vậy mà...
"có khả năng đó chỉ là thuộc địa của chúng. Và chúng ta chưa hề hạ được tên đúng sau giật dây tất cả..."- 1 giả thuyết được nêu lên... 1 giả tưởng dường như đó chính là sự thật.
"Tsk... phải giải quyết 2 vụ cùng 1 lúc..."
"Về chuyện đó thì không đâu Kurumi-san. Giải mã được vụ cô đang theo đuổi, chúng ta sẽ có chìa khóa thứ nhất cho vụ này."
"Tức là theo lời nhóc con nói, 2 vụ đều đang bị quấn vào nhau. Đúng chứ ~"- Yurei nói theo cách nghĩ của cô. 
"Vậy thì tôi đang có 1 thứ muốn thử nghiệm đây... Aniki ( tức Dazai Osamu) mượn sức chút được chứ."- Yuharu khuôn mặt cực nghiêm túc và quả quyết.
"nếu chúng ta thắng canh bạc này... thì chúng ta sẽ cứu được nhà."- Aya ôm con búp bê bông tên Mei. Đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời. "Đã bao lâu rồi, tôi mới được nhìn thấy bầu trời màu xanh yên bình này?"
câu nói như xát muối vào tim vài người. chẳng ai biết họ đến từ đâu, chẳng biết họ đã cố chống trụ đến thế nào... Mà 1 cô bé ngây thơ như Aya cũng phải tự hỏi rằng đã bao thời gian vô cảm qua đi, lần cuối họ được nhìn thấy bầu trời xanh này là từ khi nào....

-"xin chào, có ai ở đây không...??"- tiếng gõ cửa phá tan không gian u ám này, đưa mọi người rời khỏi dòng suy nghĩ lan man của bản thân.
-" Mời vào..."- Kunikida vội lên tiếng mời vị khách. 
"Xin phép làm phiền..."- cách hành xử của 1 thiếu nữ khuê các, trang nhã, lịch thiệp mà tinh tế. 
"Mời chị ngồi ạ"- Atsushi dẫn quý cô trẻ tuổi đến bàn khách. 
"Cám ơn ạ..."- cô gái có vẻ nhút nhát...
"Có chuyện gì chúng tôi có thể giúp chị ạ"
"Ừm... thật ra suốt mấy ngày nay, tôi luôn bị 1 kẻ lạ theo dõi..." 
"1 tên bám đuôi sao... Cô có thể nói chính xác cô cảm thấy bị theo dõi từ lúc nào chứ"- Kunikida cần thêm thông tin.
"Tối cách đây 2 hôm trước, từ lúc tôi vô tình đâm chết 1 con mèo..."- cô gái tỏ vẻ rất sợ hãi, đôi tay nắm chặt, giọng nói run run.
"đâm chết 1 con mèo...??"- Kurumi nghi vấn, suy nghĩ điều gì đó. 
"Vậy không lẽ đó là chủ con mèo...?? Không lẽ kẻ đó muốn cô phải xin lỗi sao..." 
"Tôi đã nhờ đến cảnh sát... nhưng họ nói là không có tên bám đuôi nào, có lẽ chỉ à do tôi tưởng tượng... Nhưng mà... Thật sự!!! Tôi thật sự cảm thấy kẻ đó!! Hắn đã còn vào tận phòng tôi trong lúc tôi ngủ mà định giết tôi!!!"
"vậy nghĩa là..."- Yurei suy tư... "Aya-chan... nhóc biết nguyên nhân rồi đúng chứ", đúng như đoán trước Aya hoàn toàn đáp lại Yurei với ý đồng tình. 
"A...a... vụ này giao cho tôi được chứ..."- Kurumi lập tức nhận vụ này mà không nói gì thêm. "à cả cậu nhóc Hổ, cậu phụ tôi 1 tay được chứ ~" 
"Vâng!"- sự dứt khoát và quyết đoán của Atsushi không hề làm Kurumi thất vọng.
"Cám ơn các vị"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro