Phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ADA hiện tại có 2 phe... 1 là những con người với siêu năng lực, góp phần bảo vệ thành phố. Và 1 là... Những kẻ từ thế giới khác đến đây ngăn chặn thảm họa lại sẽ xảy đến, 1 lần nữa.
************************
"Tai họa sắp ập đến... Lần này sẽ là gì đây? Các ngươi sẽ bày ra gì nữa đây... Phantom?"

Tưởng chừng họ có thể yên bình mà điều tra 1 chút nhưng không, "Thiên Nhân Ngũ Suy", "Chó săn" đã dập cắt đứt tất cả những đoạn dây họ đã nối được....
"Chết tiệt... Có những người bị tách ra... Vậy mà... Vậy mà!!!"- Aya tự trách mình sao không dùng năng lực của những con búp bê ma kia!
"Thôi đi! Tự trách vào lúc này chẳng ăn thua gì cả!!!"- Yukaru cáu gắt, tay tự quấn vết thương do thanh kiếm co dãn dài ngắn bất thường kia đâm vào. "Vật liệu chỉ là kim loại thường... Hẳn là do năng lực"
"Nee-chan... Xin lỗi...."
"Đừng tự trách mình nữa Aya... Chẳng giống em tí nào cả"
----------
"Bị tách ra mất rồi...."- chỉ vô tình 1s buông tay, Yuharu và Yue đã lạc mất nhau.
"Giờ thì điều quan trọng nhất là bảo đảm không ai thiệt mạng trong sự việc lần này. Dazai-kun, cậu dùng năng lực của mình nhìn thoáng qua tương lai được chứ. Rồi chúng ta sẽ lập kế hoạch đảo ngược tình thế." - Kurumi xoa cằm. Tình thế lúc này mà không nhanh đảo chính, e rằng sẽ có thêm 1 thế giới chịu sự bạo ngược của Phantom mất. Căng thật... Thật sự rất căng. Hi vọng như sợi tơ mong manh.
"Còn hi vọng"- Yuharu lên tiếng.
"Khả năng chiến thắng là bao nhiêu?"
"Khỏi lo đi bà chị, chiến thắng gần chúng ta hơn tưởng tượng." - Yuharu quả quyết. Nếu cậu ta đã chắc chắn đến vậy, khả năng nhất định sẽ cao.
"Tìm thấy các ngươi rồi ~"- giọng 1 cô gái nhỏ, vui tính mà hay đùa cợt. Chỉ là một cô bé thôi mà? Lầm to rồi!! Cô ta đáng sợ hơn những tên cai ngục lúc nào cũng chỉ biết dùng bạo lực rất nhiều.
"A...a... Mồ... Cô định bám chúng tôi bao lâu nữa đây hả, phó chỉ huy của Chó săn..."- Kurumi ngán cô ta lắm rồi. Cái năng lực tuổi tác ấy, nó không có tác dụng với những kẻ không được ban đặc ân.
"Không cần biết bao lâu ~ Ta sẽ bắt được các ngươi! Lũ khủng bố!!!"- nói rồi cô ta lao đến tấn công.
"Ara... Dazai-kun ~ cậu có thể chiến đấu mà không để lộ vũ khí hàng hiệu của mình chứ ~"
" tôi còn tưởng bà chị sẽ thay tôi chiến với cô ta chứ ~"
" Yare yare... [Cuồng loạn] được chứ."
"Tôi sẽ cầm chân cô ta, chị lo mà nhốt cô ta lại đi!"
Lộ liễu... Quá sức lộ liễu. Nói thẳng kế hoạch ra cho kẻ địch nghe luôn ư?! Điên rồ quá mức!!
" Nói thẳng kế hoạch đến vậy sao... Vậy thì ta không để các ngươi toàn ý đâu!!!!"- Teruko lao lên. Nụ cười đem chút quái gở, không hề hợp với 1 "cô bé 10t" như cô.
Tài thật... Chó săn. Rốt cuộc nó là gì? Là lò luyện chiến binh hả!?
"Thú vị!!!!!~"- Kurumi xung lên rồi, "Sakuno!!~ Tung lực nào ~!".
Cuốn sách bay lên không trung, những trang giấy tung bay theo gió mà dần nhuộm đen. 1 cơn lốc với tâm là Kurumi.
"Đến lượt tôi, đáp lại cô! Năng lực [Cánh bướm đêm]!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro