Tước Lạm Tiêm Quỷ (1) (BSD x MSS)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hể ?! có thêm 1 ma pháp thiếu nữ mới ư !?"- giọng 1 thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên khi nghe được tin ở đầu dây bên kia thông báo.
"Ừ, người mới tên là Keireimi Fazadokaza.... là người ở Yokohama"- đầu dây bên kia khó khăn đọc đi đọc lại mãi mới đọc được cả tên người đã được điều tra.
"Nghe tên như người nước ngoài vậy..."- người bạn với mái tóc vàng luôn bên cạnh người thiếu nữ đau khổ giờ đây đã tìm được hạnh phúc đáp lại. "Chúng ta nên đi điều tra 1 phen... Dù sao vào 2 ngày tới chúng ta sẽ được nghỉ vừa lễ kỉ niệm thành lập trường và ngày Chủ nhật luôn." 
Phương án cô điều ra được cả nhóm chấp thuận. Bước đi ban đầu là vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------
"Kunikida-san... mắt kính của anh..."- Atsushi nhìn người đàn anh. 1 người ưa sự hoàn hảo và là 1 người khó chấp nhận những sai lệch trong dự tính của mình... Nay lại mang 1 cặp kính bị cô bé nào đó đấm cho vỡ nứt. Hơ hơ... cũng vì các tiêu chuẩn khủng khiếp đó mà.
"Đừng quan tâm... tôi gặp chuyện ngoài ý muốn thôi"
'Hẳn là cậu đã gặp chuyện gì đó tồi tệ lắm. Có sao không?"
"tôi ổn. Cám ơn vì sự quan tâm đó... Ít nhất là tôi thấy cậu thật thà và chăm chỉ hơn tên anh em song sinh của cậu chuyên suốt ngày phá tôi!!!!"- Anh cáu gắt nhìn tên còn lại. Người ta thì làm việc còn hắn thì lại nằm trên đùi người nào đó mà hưởng thụ. "Chuuya... Tôi không nghĩ cậu nên chiều hắn vậy đâu."
"TÔI ĐẾCH MUỐN NẰM LIỆT 1 TUẦN NHÉ!!!!"- hiểu rồi, đó là lí do sao ~

"tôi đến ngay"- Atsushi vừa mở cửa, dáng hình nhỏ nhắn của 1 cô bé có mái tóc cam pha nâu đậm cùng đôi mắt xanh biển. "Em cần giúp gì sao?"
"Em đến xin lỗi Kunikida về chuyện hôm qua"- cố ý, rõ là cố ý. Bé thừa biết Kunikida có vẻ ngoài lớn hơn mình rất nhiều nhưng vẫn không thích dùng kính ngữ đó.
"ĐÃ BẢO LÀ PHẢI GỌI LÀ KUNIKIDA-SAN!!!!"
"Vâng vâng....?!?!?!?"- cô bé đơ ra khi vô tình nhìn thấy người mình không nên gặp. Lo mà chuồn nhanh....
Nhưng người tính méo bằng trời tính nha bé ~
"AYA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"- tiếng la 1 lúc của 3 người làm cô bé giật bắn lên còn những người xung quanh thì ngạc nhiên cực kì.
"Khoan... ĐỪNG BẢO ĐÓ LÀ!?"- Kunikida ngờ ngợ ra điều gì đó. Không chệch đi đâu được.

"con xin lỗi.... xin lỗi chú Kunikida-san...."- 1 cái đầu u vì những cú cốc, Aya giờ đây lại chịu ngoan ngoãn xin lỗi và dùng kính ngữ theo đúng phép lịch sự.
"Không ngờ nổi... Con theo được chúng ta đến đây..."- Yuichi khoanh tay, mặt vẫn còn có vẻ hình sự nhìn cô con nuôi của mình.
"Bảo sao tôi cứ thấy nhóc con này quen lắm"- Kunikida giờ mới gỡ rối được cục chỉ rối trong tâm trí mình. Haizzz... sao anh không nhận ra sớm hơn nhỉ.
"Tôi mới có 84t thôi!! Vẫn còn đang trong tuổi lớn đó!!!!"- cô bé lại la ầm lên. Ghét bị người ta chê mình thấp, cái này là di truyền của Yue không sai đi đâu được.
"Rồi rồi... 84t hay bao nhiêu đây nữa...?! khoan 84!?!?"
"không nghe nhầm đâu Kunikida. Thứ lỗi cho tôi vì chưa kịp nói điều này. Tuổi tác của những kẻ như chúng tôi, đều có thể lên đến hàng trăm thậm chí có thể lên đến hàng ngàn tuổi..."
Và cả trụ sở lại thêm 1 câu chuyện bất ngờ.
"Mà nè Aya-chan, con dùng hình dạng trẻ con thật của mình và đi trong thành phố 1 mình, có sao không?"- Yue lo lắng hỏi bé con báu vật của mình
"con không sao ~ Mie-chan đã bảo vệ con mà ~ Rồi con còn gặp được cả bạn mới nữa đó ~ Mọi người ơi ~ ra đi nào ~"- đặt chiếc balo của mình xuống và mở khóa, từ trong đó có mấy con thú nhồi bông tự bay lên trông vui mắt. "Bạn mới con đã gặp đó papa, mama, Yuichi-dady ~"
'Dù là vui thế nào đây nữa, con cũng phải hết sức cẩn thận đó con gái"- Yuharu xoa đầu cô bé vừa dặn dò.
"Tuyệt thật ~ Nè ~ năng lực của Aya-san là gì vậy ?"- Atsushi xoa bộ lông mềm cực kì của 1 chú gấu bông, Kyoka thì mắt sáng lấp lánh chơi với chú thỏ bông nâu.
"Năng lực của em là [Phù thủy ở xứ sương sớm] ~ cho phép em sử dụng 1 vài khả năng như 1 phù thủy ~"- Aya ôm 1 con búp bê bông nhỏ với bộ trang phục như 1 cô bé phù thủy nhỏ nhắn. "còn có thể cưỡi chổi như truyện nữa đó ~"
"Vài những con búp bê và cả gấu bông ở đây đều được con bé dùng làm xác chứa cho các linh hồn"- 1 sự thật... Không nên nói sẽ tốt hơn nhỉ Yuichi-san?
"Sao lại nói chứ Dady!!"- mọi người đều ớn cả người, Kunikida thì cố trấn an rằng ma không tồn tại...
"thật mà, mà nếu muốn kiểm tra thì làm căn phòng tối thật tối rồi dùng camera mà kiểm tra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro