8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

-" Gọi Bích Y ra đây"

Một đám hung hăng xông vào, tên nào tên nấy cũng to con, ăn mặc rách nát,bẩn thỉu, vẻ mặt dữ tợn khiến ai trông thấy đều phải khiếp sợ.

-"Vậy..vậy là Phác Hữu Thiên đã ra tay rồi.."

-" Mau đi ra đi Bích Y, ngươi không trốn được đâu"

-"Phải rồi.... Dính dáng tới Phác Hữu Thiên coi như ngươi.."

-"Mấy cô thôi đi đừng nói nữa kẻo hắn ta sợ.. "

-" Cố..cố lên Bích Y..."

Đám kỹ nữ, tiểu quan ai cũng mặt mày tái mét, chỉ dám đứng sau âm thầm an ủi, cầu nguyện cho Bích Y.

Bích Y cắn chặt môi, bước chân cam cbọn bước đến bên đến lũ mọi rợ kia. Trông thấy Bích Y, chúng vui mừng hò reo với nhau.

-"Ố ồ! Haha nhìn kìa tụi bay! Tụi mình vớ bở rồi! "

-"Là một trong những giai sắc của Ngân Nguyệt Lâu đây mà ! Há há tao có năm mơ cũng không ngờ có ngày được thao nó!"

-" Đa tạ Phác Hữu Thiên công tử ha ha ! "

Lão Tú Bà bước ra với nụ cười đểu giả :

-" Phải phải! Phác Hữu Thiên công tử đã bao hết cho các ngươi rồi~! Các ngươi cứ mặc sức thao hắn!"

-"Không cần phải nói lão Tú Bà"

-"Mày còn đứng đó! Không nhanh chân lên đến đây phục vụ tụi tao?" Một tên đứng lên, hắn thô bạo bước tới bên Bích Y giật tóc, kéo hắn xô xuống chỗ chúng đang ngồi.

Bích Y ngã đau đớn, mắt ngấn đầy lệ. Một tên kéo hắn dậy, đấm một phát vào mặt, đám khác xúm lại lột đồ của Bích Y....

- Ư...a Ảnh Tùy huynh... Ta xin lỗi..ta xin lỗi.. Xin hãy tha thứ cho ta...

Những giọt nước mắt đầy tủi nhục lăn xuống.. .. Hắn giờ đây chỉ còn có thể cầu nguyện, cầu xin Ảnh Tùy sẽ tha thứ cho thân thể dơ bẩn này của hắn..

Và rồi..cơn ác mộng chính thức mở ra..

4 ngày sau trôi qua...ngày hẹn gặp mặt nhau của Bích Y và Ảnh Tùy

-Hự!...

-"Mau cút ra khỏi Thành ngay! Đừng làm trái lời với Phác Hữu Thiên đại nhân! Không thì ngươi sẽ lãnh đủ!

Một đám người đang xúm lại xung quanh Ảnh Tùy, chúng chính là những kẻ gần đây luôn bám theo y

-Tao không cút ! Nói với hắn...l

Ảnh Tùy chưa kịp nói hết đã bị một tên xông lên đấm thẳng vào mồm, y ngã lăn ra, những tên khác thấy thế liền xúm lại đánh đạp y

Ảnh Tùy bị chúng đánh đến nỗi máu mồm chảy ròng, máu trên trên trán tuôn ra dính bê bết xuống áo, bộ dạng hết mức thê thảm, đáng thương. Thế nhưng Ảnh Tùy vẫn không chịu khuất phục, ánh mắt y trừng trừng đầy vẻ quyết tâm kiên định nhìn chúng , y hét to :

-Bảo với hắn là ta sẽ đi ngay! Ngay sau khi Hội xuân kết thúc! Ta hứa sẽ đi lập tức!

-" Câm mồm! Lệnh của đại nhân là ngươi phải biến ngay lập tức ! Ngươi nán lại ở đây quá lâu rồi ! Ai mà biết ngươi định giở trò gì? "

- Ta thề là trong lòng ta đã sớm không còn vương vấn gì Phác Hữu Thiên của các ngươi, ta hiện giờ đã có người khác ! - Ảnh Tùy quả quyết

Thế nhưng dẫu Ảnh Tùy có thể hiện quyết tâm của mình ra sao thì cũng vô ích, bọn chúng chẳng ai quan tâm lời nói của Ảnh Tùy, chúng còn cười chế nhạo y

-" Haha, ai mà tin được lời của đám tiểu quan các ngươi, rặt một lũ tiện nhân thấp kém! "

-" Lũ bọn ngươi chẳng chỉ xứng đám làm thảm chùi chân cho người khác thôi! Ngươi là may mắn được chủ nhân của bọn ta chuộc ra! Nếu không thì ngươi cũng chỉ là một con chuột cống y như bọn chúng ! không hơn không kém! "

-" Hà hà! Ta thực muốn biết con chuột cống xui xẻo nào lại được ngươi để trong lòng vậy, chắc cũng chỉ là một tiện nhân,hạ đẳng như ngươi nhỉ?"

Ảnh Tùy vốn đang để ngoài tai lời chế giễu của bọn chúng về mình.Thế nhưng khi nghe đến câu này, Ảnh Tùy cảm thấy gân mạch của mình nổi rần rần. Ngay lập tức y lao vào bóp cổ kẻ vừa thốt ra câu nói kia

- TAO CẤM MÀY DÁM NÓI VỀ CẬU ẤY NHƯ THẾ! MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH SỈ NHỤC CẬU TA!

Hai mắt y long sòng sọc, ánh mắt bắn ra tia sát khí chết người, đôi bàn tay siết chặt cổ kẻ vừa chế giễu người y yêu

-" T....tao ặc ...ặc mày ..đồ điên! Bọn mày...c..ứu ..tao khụ khụ..ặc" Tên kia bị Ảnh Tùy bóp cổ chưa chi miệng đã sùi đầy bịt mép hai mắt trợn trắng.

-" Ờ ờ ! Tao..bọn tao tới cứu mày đây!" Đám còn lại bị Ảnh Tùy làm cho chết khiếp nên cứ đứng trân ra đấy nhìn.

Cuối cùng một tên xông lên cầm gậy đánh vào đầu Ảnh Tùy. Ảnh Tùy bị một gậy đau liền buông tay ra rồi tháo chạy

-"H..hắn là thứ gì thế..! Vừa rồi thì như thỏ con thế mà ngay lập tức..."

-"Ừ ừ! Khiếp quá nhỉ?"

-"Trời đất ơi! Tụi mày còn đứng đó! Không mau đuổi theo nó đi! "

Lúc này đây tại Ngân Nguyệt Lâu.

Bích Y ngồi đối diện mình với gương, y nhìn thật kỹ gương mặt của chính mình. Gương mặt xinh đẹp giờ đây chỉ toàn những vết tím bầm, đôi môi lúc nào cũng thấp thoảng một nụ cười nay đã không còn chỉ còn lại là gương mặt không còn lấy một cảm xúc.

Y thở dài, tay kia lấy bột trắng đánh lên mặt để che đi những vết thương, một giọt nước mắt lăn xuống.

Mặt trời chính thức biến mất, giờ Ngọ đã điểm.

-"Đừng nghĩ tới chuyện ngươi có thể đi ra khỏi đây như mọi lần Bích Y, ngươi phải ở đây " Giọng nói lạnh lùng của mụ Tú Bà ác độc vang lên từ đằng sau lưng Bích Y

- Ta biết... Bích Y trả lời, ánh mắt xa xăm, giọng nói mơ hồ sự tuyệt vọng

-"Đừng trách ta Bích Y, do ngươi quá xui xẻo thôi, ta chẳng thể làm trái lời Phác Hữu Thiên được" Nói rồi bà ta ngoảnh mặt bỏ đi

Bích Y vẫn nguyên một nét mặt, một gương mặt vô cảm, chỉ có đôi lông mày là hơi nhíu lại.

....Giờ Ngọ đã đến rồi... Ảnh Tùy..đến đây đi

.
.

.

Đến đây để ta có thể cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa ta và huynh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro