9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phù phù! Hộc... Khốn kiếp! Dai như đỉa! May mà cắt đuôi được chúng...

Bên kia đường ở một góc hẻm nhỏ, Ảnh Tùy ôm ngực thở dốc, mồ hôi chảy nhễ nhại ướt đẫm cả gương mặt

__Nhanh...ta phải nhanh chóng đi gặp Bích Y...

Rồi y lại lao vụt đi, thẳng tới Ngân Nguyệt Lâu nơi Bích Y đang chờ hắn

- Bích Y ta đến rồi đây! Ngươi đâu rồi !

Cuối cùng Ảnh Tùy cũng chạy tới nơi, không thấy Bích Y đứng ở chỗ quen thuộc, hắn liền gọi to

-" Ta ở trên đây  !" Bích Y đứng trên lầu cao, gương mặt lạnh lùng nhìn xuống

-Bích Y ! Xuống thôi ! Ngươi quên hôm nay là ngày hẹn của chúng ta sao

Ảnh Tùy không màng tới thái độ lạ lùng đó của Bích Y, hắn vẫn thản nhiên gọi Bích Y xuống đi chơi với hắn

-Xuống đây! Đi thôi nào! Hôm nay ta đến hơi trễ nên ngươi giận ta phải không! Đừng giận nữa! Ta sẽ mua cho ngươi thật nhiều kẹo hồ lô! Mau mau đi! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu a

Nghe thấy giọng nói thân thương của Ảnh Tùy, trái tim Bích Y như đang bị ai đó bóp chặt, đau đớn không ngừng

-"Hừ... Chúng ta...thật chướng tai.. Ngươi nghe đây! Giờ ta và ngươi chẳng còn quan hệ gì nữa! Ngươi từ giờ hãy cút đi! Biến cho khuất mắt ta! " Bích Y tuy đang rất đau nhưng vẫn phải nói ra những lời nhẫn tâm ấy

Ảnh Tùy có chút bàng hoàng, hắn không tin người đang nói kia chính là Bích Y

-Bích Y...ngươi sao thế.. .. Ảnh Tùy run giọng hỏi

-" Ta đã nghe bà chủ nói rồi! Ngươi chẳng có tiền đồ gì nên chẳng thể chuộc ta ra! Lâu nay ta cắn răng giả vờ làm người yêu của ngươi chẳng qua chỉ để dụ ngươi chuộc ta ra mà thôi! Ta hoàn toàn không có chút tình cảm nào dành cho ngươi cả! Vậy nên... hãy mau b...biến đi! " Nói đến đây Bích Y bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, sống mũi thì cay xè, y đành phải quay phắt mặt đi

Ảnh Tùy vẫn im lặng không nói một lời nào.

-" Tao thấy nó rồi ! Nó đang đứng ở đằng kia !"

-" Mẹ kiếp con chó! Dám chạy trốn!"

Bỗng từ sau lưng Ảnh Tùy truyền lại những tiếng hò reo ồn ào, lũ tay sai của Phác Hữu Thiên đã tìm ra dấu vết của Ảnh Tùy và đang đuổi theo đằng sau y

Mặc kệ tiếng ồn từ đằng sau, biểu tình của Ảnh Tùy không mảy may thay đổi. Một lúc sau y chậm rãi nói

-Được..ta hiểu rồi..

-"Hiểu được thì tốt!" Bích Y đáp nhưng vẫn không quay lưng lại nhìn Ảnh Tùy

-Đúng là... lúc đầu ta có hơi giật mình một chút...nhưng mà ta hiểu rồi....

Bích Y đã định bỏ vào phòng nhưng lại nghe tiếng Ảnh Tùy nói thêm, y đành dừng chân lại lắng nghe.

-"?" Bích Y hơi khó hiểu

Ảnh Tùy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi hét to

-"Bích Y ! Ngươi diễn hay lắm! nhưng vẫn còn rất vụng ! Ngươi một kẻ còn chẳng dám đòi ta mua một viên kẹo mà nghĩ mình thích hợp để diễn vai này sao!"

Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Bích Y, Ảnh Tùy nói tiếp :

-Ngươi nghĩ ta không hiểu ngươi sao!  NGƯƠI LÀ MỘT NGƯỜI VÔ CÙNG TRONG SÁNG! DÙ TẤM THÂN ĐANG Ở CHỐN DƠ BẨN NHƯNG TA BIẾT! NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI NGƯỜI TI TIỆN! TA HIỂU NGƯƠI! VÌ TA YÊU NGƯƠI!

Trống ngực Bích Y như muốn nổ tung, y cắn chặt răng cố gắng kìm nén sự xúc động trong mình rồi quay người lại hét lên một cách gay gắt

-" Ngươi đừng ảo tưởng! Những lời ta nói chính là sự thật! Ta không hề diễn! Ngươi là đồ ngốc!"

Như bị kích động Bích Y không ngừng la hét :

-"Ngươi biết không? Ngày hôm qua đã có người muốn chuộc ta ra rồi đó...! Hôm qua hắn còn dẫn ta đi chơi! Mua cho ta nhiều. .. quần áo đẹp! Hắn giỏi hơn ngươi. .. Ta là cần người như thế!! Không phải người như ngươi...! Hắn... Hắn...! Còn ngươi chỉ là đồ nghèo hèn! "

-" Đây chính là bộ mặt thật của ta!!! Ta... cho đến tận cùng vẫn chỉ là một tiểu quan! Tâm tư ta dành cho ngươi hoàn toàn là giả dối! Là giả dối! Ngươi hiểu không hả....hộc...hộc"

Bích Y hét đến đứt cả hơi, cả mặt tái đỏ đi vì kiệt sức

Thế nhưng trái lại với sự giận dữ, kích động của Bích Y, Ảnh Tùy vẫn bày ra vẻ mặt điềm nhiên như không, y đứng đó nghe Bích Y nói cho đến khi thấy y mệt không còn hơi nữa mới lên tiếng

-Ngươi nói xong chưa ? Giọng Ảnh Tùy âm trầm như không

-"Ngươi...!" thấy vẻ mặt bình thản đó của Ảnh Tùy, Bích Y càng nghiến chặt răng hơn.

Mặc kệ Bích Y đang muốn nói thêm điều gì đó, Ảnh Tùy cắt ngang

-Nếu những điều ngươi nói là sự thật..vậy thì tại sao..

-  Nói cho ta nghe vì sao ngươi lại khóc..?..

-" Ngươi...ta" Bích Y giật mình rồi vội đưa tay lên gương mặt đã ướt đẫm vì nước mắt từ bao giờ.

-" Ta...ta đang...khóc sao..m không phải...! Không phải ta đang khóc..!" Càng nói, nước mắt y càng tuôn ra, y càng lau bao nhiêu thì nó lại càng tuôn ra giàn giụa bấy nhiêu, thấm đẫm cả gương mặt y lẫn trái tim của Ảnh Tùy

-Bích Y...ngươi..

-" Câm mồm ! Ta....không cho phép ngươi... nói nữa ! Mau.... đi đi !! " Bích Y gục xuống rồi nấc thành từ đoạn, nước mắt không ngừng tuôn rơi..

-Bích Y.. ..ta.. nghe đây.....ngươi nghe nói cho rõ đây.... Ảnh Tùy chậm rãi nói từng câu rồi lại hít một hơi

-" Bắt được mày rồi đồ khốn! Tưởng mày có thể thoát khỏi tay bọn tao à!"

Lũ tay sai của Phác Hữu Thiên lao lên, hai tên xông vào khống chế hai tay của Ảnh Tùy. Mặc kệ bị bọn chúng đánh, đấm vào đầu đến chảy máu, Ảnh Tùy giương đôi mắt tràn đầy tình yêu thương cùng những kiên định và quyết tâm của mình hướng lên phía Bích Y hét to :

-" BÍCH Y! NGƯƠI NGHE CHO RÕ ĐÂY! TA NHẤT ĐỊNH SẼ KIẾM THỰC NHIỀU TIỀN ! TA SẼ RỜI ĐI! NHƯNG KHÔNG PHẢI VÌ LỜI NGƯƠI NÓI! TA ĐI VÌ TA MUỐN KIẾM ĐỦ TIỀN ĐỂ CHUỘC NGƯƠI RA KHỎI CHỐN NÀY! TA HỨA ĐẤY! TA NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM CHO NGƯƠI THẬT HẠNH PHÚC! "

-"Câm mồm ! Còn cố nói à! " Một tên đấm thẳng vào mặt Ảnh Tùy khiến máu mồm cùng máu mũi y tuôn ra

-Bích Y....nghe t..a nói này.. Ngươi phải cười..cười lên..ngươi tức giận..ngươi khóc..ta không thích....ta muốn ngươi cười, muốn trông thấy gương mặt vui vẻ...đó mới là.. là ngươi..

Nói rồi Ảnh Tùy bị đấm thêm một nhát nữa vào mồm, cuối cùng y gục ngã rồi bị lôi đi mất..

Chỉ còn lại...Bích Y vẫn ngã khụy đằng đó, đau đớn đến tận tâm can, y khóc, tiếng khóc thê lương đến quằn quại cõi lòng, y khóc cho đến khi không thể khóc được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro