7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bích Y đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Đó chính là tiếp một người tên Kim Tuấn Tú.

Xui xẻo thay cho y, ngay sáng hôm đó Bích Y bị Tú Bà trách phạt vì khách phàn nàn với ả rằng Bích Y gần đây tiếp đón họ không nồng nhiệt như những lần trước, y có thái độ chán chường, hững hờ thậm chí có đôi lần còn phản kháng lại. Dĩ nhiên là như vậy, Bích Y làm sao có thể thoải mái tiếp đón, giao hân với nam nhân khác khi đang có người trong lòng. Mỗi lần phải giao hoan với kẻ khác, Bích Y lúc nào cũng phải chịu đựng cảm giác tội lỗi, đau khổ trong lòng mình khi nghĩ về Ảnh Tùy. Y thấy đau, thấy bất công cho Ảnh Tùy phải quen một gã tiện nhân như hắn luôn phải làm những chuyện dơ bẩn này..

Tú Bà đe dọa hắn, ả ta nói nếu Bích Y không làm tốt công việc của mình thì sẽ không được phép ra ngoài gặp Ảnh Tùy nữa, Ngân Nguyệt Lâu cũng sẽ không tiếp y, ả nói Ngân Nguyệt Lâu này thiếu một vị khách cũng chẳng sao

Bích Y đương nhiên phải khiếp đảm, làm sao hắn có thể sống mà không được gặp Ảnh Tùy ? hắn ở với Tú Bà đã lâu, đủ hiểu ả là kẻ đã nói là sẽ làm thật, chưa kể Ảnh Tùy hiện cũng không phải là người có tiền, thân phận cũng chỉ là một thường dân, y không đủ uy để khiến ả sợ.

Thế rồi ngay sau đó, vị khách tên Kim Tuấn Tú đến, Tú Bà thúc vai Bích Y, ép hắn phải ra tiếp đón, ả đe dọa :

-"Tiếp đón cho đàng hoàng, ta sẽ xem thái độ của ngươi đó, liệu hồn"

Trước sức ép của Tú Bà, Bích Y đành phải ra ngoài tiếp đón vị khách tên Kim Tuấn Tú này, y làm ra điệu bộ vui vẻ tươi cười khêu gợi mà y luôn phải làm trước đây, y đã quá thành thục với cách mời gọi đó nên hành xử vô cùng tự nhiên.

Vì quá lo lắng Tú Bà đang xem xét mình nên hắn chỉ muốn làm chuyện đó thật nhanh mà không để ý rằng ở vị khách này có một cái gì đó rất lạ, y liên tục bày ra vẻ khiêu gợi, câu dẫn rồi nhanh chóng vào việc.

Chẳng ngờ rằng..người tên Phác Hữu Thiên lại tìm tới. Bích Y còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị túm chặt tóc rồi quăng ra ngoài cửa, y bị hắn hung hăng đấm cho một phát vào mặt rồi còn bị bóp chặt cổ .Nếu lúc đó, người tên Kim Tuấn Tú không cản lại thì có lẽ y đã chết trong tay Phác Hữu Thiên.

Thế rồi Phác Hữu Thiên mang Kim Tuấn Tú bỏ về. Trước khi đi, hắn trừng mắt nhìn Bích Y, đôi mắt căm đầy vẻ phẫn nộ, ánh mắt đó cảnh cáo rằng hắn sẽ không bao giờ buông tha chuyện này. Ngay khi nhìn ánh mắt đó, Bích Y biết rằng số phận của mình sẽ sớm muộn chẳng có kết cục đẹp.

Quả đúng thực là như vậy.. ...

Bích Y biết ... Kết cục của những người làm kỹ này sẽ chẳng bao giờ có được một tương lai tươi sáng..

Bích Y từng nghe đến vô số câu chuyện về kỹ nam, kỹ nữ lần lượt mất tích và những cái xác biến dạng của họ. Ngay trong Ngân Nguyệt Lâu cách đây 8 năm về trước đã từng có 2 kỹ nữ bị hành hạ, làm nhục, bị tra tấn tới chết chỉ vì tiếp phải một vị khách đã có phu nhân và phu nhân của lão lại là người có uy lực và cũng là là một kẻ điên cuồng, máu lạnh

Có những kỹ nữ, kỹ nam bị giết chẳng khác gì một con chuột cống....

Bích Y nhớ lại mấy năm về trước, khoảng thời gian khi hắn mới bị bán vào đây, đó là khoảng thời gian mà hắn cảm thấy vô cùng tồi tệ và tuyệt vọng... Lúc đó hắn đang ngồi yên lặng ở góc phòng nghe mọi người bàn tán, hàn huyên về cái chết của hai kỹ nữ kia.

-"Thực đáng sợ..! Các cô biết sao không! Thây của hai người bọn họ còn không nhìn được ra hình dạng nữa..",

-"Nghe nói, họ đã bị thiêu sống..."

-"A! Thôi đi đừng nói nữa! Đáng sợ quá.."

Càng nghe gương mặt vốn đang trầm ngâm u ám của Bích Y càng tối sầm lại, cuối cùng hắn nhịn không được..

-Haha... Haha __! Một tiếng cười vang lên từ phía Bích Y

Tiếng nói chuyện ồn ào lập tức bị dập tắt, mọi ánh nhìn đổ dồn sang Bích Y, sau đó một kỹ nữ không kiềm được tức giận liền lớn tiếng

-"Ngươi cười cái gì thế hả Bích Y! Ngươi nỡ cười lên cái chết của họ ư! Đừng quên ngươi bây giờ cũng đang là một kỹ nam! "

-"Phải đấy đừng nghĩ ngươi là người có chút nhan sắc là lại lên mặt như vậy "

-Haha haha!!

Tựa hồ bị kích động, Bích Y còn cười to hơn

-"Ngươi..đúng là điên rồi..!"

Bỗng một giọt nước mắt lăn xuống, Bích Y nửa khóc nửa khóc nửa cười nói :

- Ta...ta các ngươi biết vì sao ta cười không? Ta cười số phận của họ...không.. không phải...ta là đang cười lên số phận của chúng ta...ta cười lên cuộc đời của những kẻ làm kỹ như ta! Bất quá cả đời ta chẳng khác gì một món đồ, kẻ nào may mắn thì được mua còn kẻ nào xấu số thì bị những kẻ kia giày xéo, giẫm đạp. Chán chê rồi thì chúng ta sẽ bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi....

-Chưa hết..! Các ngươi nói xem! Phải mang tấm thân dơ bẩn này chưa đủ! Ta còn phải đóng vai kẻ thứ ba! Kẻ thừa thãi trong cuộc đời của những kẻ ngoài kia! Sớm hay muộn gì chúng ta sẽ gặp báo ứng mà thôi....! Chúng ta sẽ sống cái kiếp hèn mọn này như một con chuột suốt cả đời cả đến lúc chết sẽ chẳng 1 ai nhớ tới đâu!

Càng nói Bích Y càng hét to, hét cho hết những nỗi đau tận cùng của tâm can, nước mắt từ bao giờ đã tràn ngập, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Mấy cô kỹ nữ im lặng, không ai nói với ai một câu và cũng chẳng ai dám mắng lại Bích Y. Họ chỉ ngồi đó, yên lặng, suy tư về lời nói của y, suy nghĩ về cuộc đời tăm tối mịt mù của họ..

Đáng buồn thay,những lời Bích Y nói năm đó đã phần nào dự đoán đúng số phận của y ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro