6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng, thế nhưng từ đằng xa đã có tiếng sáo ai đó vọng lại, tiếng sáo lúc bổng lúc trầm ngân nga hòa vào bầu không gian tĩnh mịch

Dẫu đã rất cố gắng nhưng tiếng sáo kia chỉ có thể mang giai điệu vui tươi được một lúc, lúc sau giai điệu lại trầm xuống tạo thành một bản nhạc trầm buồn, lạnh lẽo

-Không được..... thế này thì không được..

Ảnh Tùy hạ cây sáo xuống rồi cố điều chỉnh lại hơi thở của mình, y đã đứng đây luyện thổi được vài ba khắc rồi, thế nhưng dường như y chẳng biết mệt là gì mà lại tiếp tục đặt cây sáo lên miệng chuẩn bị thổi tiếp

Bỗng Ảnh Tùy nghe như có tiếng bước chân dẫm lên lá từ đằng kia bụi tre, y cảm nhận được có ai đang đó nhìn mình liền quay quay phắt người lại. Quả đúng như dự đoán, Ảnh Tùy nhìn thấy bóng của hai người đàn ông vụt qua.

Ảnh Tùy nhíu mày bất an

Chẳng lẽ..

.

.

Mặt trời đã lặn xuống, bóng tối cùng những đốm sao bắt đầu phủ lên vạn vật, hôm nay chính là ngày hẹn gặp nhau của Ảnh Tùy và Bích y, như lệ thường, Ảnh Tùy đứng chỉn chu lại đầu tóc và trang phục sao cho thật ngay ngắn

-" A này ! ngài công tử! ngày mai là phải trả tiền nhà rồi nhé"  giọng một người phụ nữ đứng tuổi vang lên

- Được ! ta nghe rồi 

Ảnh Tùy bước đi trên đường, vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ..

Từ hôm gặp Bích Y  tới giờ đã được gần 1 năm rồi, trong khoảng thời gian đó ta đành phải dựa vào số ngân lượng mà Phác Hữu THiên đã đưa để tiêu xài, thế nhưng thế này không được.. số ngân lượng y đưa đã gần hết rồi ta phải ra khỏi thành để kiếm tiền .. chưa kể.. có vẻ như Phác Hữu Thiên.. ....đang ra tay..

Ta.... Nhưng ta muốn trước khi đi phải đưa Bích Y đi chơi Hội Xuân đã

Thực ra việc rời xa phải Bích Y một thời gian là việc Ảnh Tùy biết mình buộc phải làm. Y từ lâu đã muốn chuộc Bích Y ra khỏi Ngân Nguyệt Lâu nhưng bất quá Bích Y lại chính là một trong ít những tuyệt sắc trong đó , lão Tú Bà đê tiện đòi hỏi một số tiền chuộc cao ngất ngưởng, số tiền mà người bình thường làm cả đời sẽ chẳng bao giờ kiếm đủ. Ả Tú Bà đó chẳng qua không muốn mất đi công cụ kiếm tiền xuất sắc nên mới đòi hỏi một món tiền khổng lồ như vậy

___ Khốn kiếp! Bán đi số bất động sản của Phác Hữu Thiên cho ta còn không đủ một phần số tiền để chuộc Bích Y ra! Ả tiện nhân ! - Ảnh Tùy vừa đi vừa rủa thầm

- Bích Y... ngươi biết không ?.. . chứng kiến cảnh ngươi phải ở đó.. mỗi ngày.. mỗi ngày tiếp vô số người từ khắp nơi đổ về ..lũ khốn coi ngươi chẳng khác gì một món đồ chơi khiến lòng ta không ngừng đau nhói.. ngươi.. ngươi hãy ráng chịu đựng!  Ta sẽ kiếm đủ số tiền chuộc ngươi ra... ..

   Bỗng Ảnh Tùy lại cảm thấy có ánh mắt của ai đó đang dõi theo mình... y chặc lưỡi

- Khốn.. lại là..

Y  bỏ chạy, chạy thật nhanh khỏi ánh nhìn gay gắt, đáng ghét đó 

.

.

Cuối cùng Ảnh Tùy cũng đến nơi, y thấy có thân ảnh quen thuộc đang đứng chờ mình sẵn ở trước cửa Ngân Nguyệt Lâu, cả tâm hồn lúc nãy nặng trĩu như nhẹ nhõm đi phần nào

- Bích Y ! Ảnh Tùy gọi to

-" Ân ! ta đây"

Ảnh Tùy nghe thấy giọng của Bích Y có hơi chút mệt mỏi

- Ngươi sao thế, trông có vẻ hơi mệt nhỉ, cả giọng cũng khàn đi kìa

-" A, ta không sao mà"

-... Ảnh Tùy yên lặng không nói gì

Hai người bước đi cùng nhau nhưng vẫn chưa ai lên tiếng, Ảnh Tùy mấy lần định bắt chuyện với Bích Y nhưng nhìn gương mặt thoáng trầm buồn, không mang vẻ tiếu ý như mọi ngày của y Ảnh Tùy lại yên lặng

Mãi một lúc sau Bích Y mới cất lời

-"A~ hôm nay huynh đến hơi trễ đó nha" Bích Y vừa nói vừa nở một nụ cười nhưng nụ cười đó lại không được tươi như mọi khi.

- Ta xin lỗi! Hồi nãy ta mải suy nghĩ nên bước đi có hơi lâu

-"Ân! Không sao đâu a"

Ảnh Tùy nhìn sang Bích Y, định đưa tay xoa đầu y nhưng lúc này đây, hắn phát hiện thấy bên má phải của Bích Y có dấu hiệu sưng đỏ. Y từ nãy giờ không nhìn thấy vì Bích Y đã cố tình dùng mái tóc của mình xõa xuống để che đi vết thương

Ngay từ đầu Ảnh Tùy gặp Bích Y, hắn đã thấy ở y có gì đó rất lạ, Bích Y trông mệt mỏi lạ thường, bộ dạng mà Ảnh Tùy chưa bao giờ thấy ở y nhưng vì không muốn tùy tiện hỏi làm Bích Y khó xử nên y đành phải im lặng..

Đúng là hồi trước, vài lần khi đi chơi, hắn thấy Bích Y có hơi lả mệt vì công việc trước đó, nhưng chưa bao giờ hắn nhìn thấy y thất thần mà mệt mỏi như ngày hôm nay, chưa kể bên má phải của y còn đang bị sưng đỏ dù Ảnh Tùy thấy có vẻ như vết thương đó đã được bôi thuốc để dịu bớt, thậm chí còn dùng phấn trắng đắp lên để che mờ nhưng vẫn chẳng hề ăn thua.

__Đó.. Chắc chắn là một cú đấm rất mạnh..

Hồi trước, khi đi chơi với Bích Y, Đã đôi lần hắn phải nhìn thấy những dấu tích như vết cắn hay vết xước do những kẻ kia để lại....Mỗi lần nhìn thấy, Ảnh Tùy phải cắn chặt răng chịu đựng sự đau đớn trong tim tựa như ai đó đang dùng dao đâm vào lồng ngực huống hồ chi lần này y thấy người mình yêu bị thương.

-"Ảnh Tùy..?"

Tựa hồ không thể khống chế được cảm xúc, Ảnh Tùy cả người run lên, hai tay siết thành quyền rồi bất ngờ tóm chặt lấy hai vai của Bích Y rồi dùng một tay áp lên bên má bị thương của y.

- Nói! Hôm nay ngươi gặp phải chuyện gì! Tại sao lại để mình bị thương !

Bích Y giật mình, gương mặt biểu tình chút sợ hãi khi thấy vẻ mặt giận dữ của Ảnh Tùy

Nhìn thấy biểu tình đó của Bích Y, Ảnh Tùy liền cảm thấy hơi áy náy, hắn buông tay khỏi vai y, quay mặt đi, cố lấy lại sự bình tĩnh

-" Ảnh Tùy...." Bích Y cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt lại, vô cùng đau lòng.

Một lúc sau vẻ mặt của Ảnh Tùy mới dịu xuống thế nhưng đôi mắt thì chất chứa biết bao nỗi muộn phiền

-Ta ta...xin lỗi..ta

Bích Y không để Ảnh Tùy nói hết , hắn nhướn người hôn nhẹ lên môi Ảnh Tùy, đôi mắt ngấn đầy lệ..

Ta...ta cảm ơn huynh

Tối hôm đó Ảnh Tùy và Bích Y không đi chơi nhiều, hai người chỉ đi dạo vòng bờ sông rồi lại trở về, cả hai cũng không ồn ào vui vẻ tán gẫu như mọi khi vì lúc bấy giờ trong lòng ai cũng đang ngổn ngang những tâm tư khó nói.

-Ta và ngươi gặp lại sau nhé! Hôm nay ta biết ngươi mệt nên chúng ta đi chơi ít thôi! Ngươi ngủ đi ! Nhớ là phải giữ sức khỏe và chăm sóc kỹ vết thương đấy !

- Ảnh Tùy nói, tay kia áp nhẹ lên bên má bị thương của Bích Y

-"Ân Ta biết rồi !" Bích Y nở một nụ cười.

Rồi Ảnh Tùy quay người, bước đi..

Bích Y đứng từ đằng xa..

Dõi theo thân ảnh kia đã đi xa, một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống..

- Ảnh Tùy huynh..cớ sao người cũng yêu ta sâu đậm như thế này... Ta bất quá vẫn chỉ là một tên tiểu quan hèn mọn, dơ bẩn đã qua tay biết bao loại người.. Người đã được giải thoát..vì sao không chịu đi tìm người khác phù hợp với mình...vì sao lại là ta.. Ta sẽ chỉ làm khổ người thôi...

-Người biết không.. .. Số phận ta bây giờ có lẽ sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp... ta đã dính vào một sự việc vô cùng nghiêm trọng liên quan đến chủ nhân Phác Hữu Thiên của Yên Vũ Các...kẻ đó sẽ không tha cho ta đâu..

Sớm thôi....huynh sẽ phải từ biệt ta mà đi..

Đêm đó ánh trăng le lói trên vòm trời cao cũng bị mây đen kéo đến che phủ, mặc cho trăng vẫn đang cố hết sức tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt....nó tiến tới , bao trùm rồi nuốt chửng trăng vào màn đêm tối tăm sâu thẳm..

Một thân ảnh đơn độc bất lực giương đôi mắt lên nhìn, trong đôi mắt chỉ chứa đựng sự bi thương, đau đớn, vô vọng tựa tiếng đàn của chính y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro