5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một buổi trưa êm đềm thanh tịnh, hàng nắng dịu dàng phủ lên khắp chốn sinh, tinh nghịch len lỏi rồi dát vàng lên những chiếc lá xanh

Làn gió dịu lướt qua thân ảnh hai người nam nhân ở đằng kia quán Tửu ngoài trời

-" Ảnh Tùy huynh! Người muốn nghe ta đàn chứ!"

-Ngươi biết đánh đàn sao? Ảnh Tùy nhấp một hớp rượu

-" Ân! Ta đương nhiên biết a!"

Ảnh Tùy yên lặng khẽ mỉm cười

-Vậy để ta đi thuê một cây đàn tranh cho ngươi.

Nói rồi Ảnh Tùy đứng lên tìm gã chủ quán, sau đó lại trở ra ngồi. Từ bên trong hai người khênh ra một chiếc đàn tranh rồi đặt xuống chỗ Bích Y đang ngồi

Đôi mắt Bích Y như sáng lên, y vui mừng ngồi vào vị trí.

Thấy thế Ảnh Tùy không khỏi nhịn cười

- Ngươi chắc là ngươi biết đánh đàn chứ? Trông ngươi chẳng khác gì một tiểu hài tử được người khác thưởng cho một món đồ

-"A!! Đừng coi thường ta đó nha!"

Ảnh Tùy mỉm cười nhìn y, Bích Y chuẩn bị tư thế, hắn nhắm hai mắt lại. Gương mặt lúc nào cũng mang tiếu ý của y lập tức biến mất, gương mặt y trở nên âm trầm, hắn ngồi suy tư một lúc

.

Rồi cứ thế từ đôi bàn tay điêu luyện, tiếng nhạc vang lên. Đôi mắt y sâu thẳm, đâu đó tiếng đàn mang nỗi sầu nhân thế, đâu đó nỗi cô quạnh dâng tràn sau mỗi một tiếng nhạc vang lên.

Ảnh Tùy nhìn Bích Y, một nỗi xúc động ngập tràn đôi mắt, hắn đứng đó, chết lặng vì tiếng đàn của Bích Y

Ngươi...cớ sao tiếng đàn lại thê lương đến nhức lòng như thế này..

Rồi y lấy ra trong mình một cây sáo. Y thổi, tiếng sáo chậm rãi vang lên từ từ hòa vào tiếng đàn tranh của Bích Y. Giai điệu bổng cao nhưng cũng chẳng thể nào khiến tiếng đàn kia vơi sầu.

Thế rồi tiếng sáo kia dẫu đã rất cố gắng mang lại giai điệu thanh tươi song tựa như không thể kham nổi mà từ từ trầm xuống mang nỗi bi thương theo tiếng đàn.

Nhận thấy thanh âm lạ, Bích Y ngẩng mặt lên. Đôi mắt hai con người mang trong mình nỗi buồn da diết, mong mỏi một tình yêu liền giao nhau, cứ thế hòa vào làm một để rồi bản song tấu cất lên, nghẹn ngào mang nỗi sầu bi khắp chốn nhân gian.

-"Hay hay quá!!, một thực khách ngồi ngay đó đứng dậy vỗ tay tán thưởng"

Dần dà tiếng ồn và tiếng vỗ tay vang lên

-" Chà, thực rất hay!"

-" Hay! Hay!Hai ngươi giỏi quá, phối hợp rất ăn ý! Hai ngươi đã tập luyện với nhau bao lâu rồi?"

Bích Y mỉm cười nhìn Ảnh Tùy, Ảnh Tùy thấy vậy cũng mỉm cười theo, 1 tay đưa lên xoa đầu y

Một lúc sau Bích Y và Ảnh Tùy đứng lên, cúi đầu cảm ơn những vị khách vẫn còn đang khen không ngớt lời ở đó rồi đi về

Bích Y đi trước, Ảnh Tùy bước đằng sau, lúc đi y có lỡ va vào bàn rượu của một nữ nhân đang ngồi gần đó

-A! Thực xin lỗi quý cô nương!

Nữ nhân nọ không nói gì, chỉ từ từ hớp một ngụm rượu rồi đưa mắt lên nhìn Ảnh Tùy, cô ta nói

-"Tiếng đàn của người kia hay lắm, nhưng nỗi sầu bi ai trong từng tiếng đàn y đánh, không khỏi khiến ta đau lòng"

-Tiểu thư...

-" Còn về phần ngài ,ngài công tử" Nữ nhân kia nói tiếp

-" Cố lên nhé.. ... ta hy vọng tiếng sáo của công tử sẽ khiến tiếng đàn của người kia thoát khỏi sự cô liêu, sầu tịch"

-Ta.. ..

-" Ảnh Tùy huynh nhanh lên a~!" Bích Y lúc này đang đứng ở bên ngoài vẫy gọi Ảnh Tùy còn đang chần chừ trong quán

Ảnh Tùy nhìn ra phía Bích Y rồi lại nhìn vào nữ nhân kia, đôi mắt trở nên nghiêm nghị và quyết đoán

- Được ta hứa !

.

.

.
.

Bích Y, Ảnh Tùy dẫn nhau lên ngọn đồi mà họ vẫn thường hay lên, cả mặt đất phủ một màu vàng của nắng, gió khẽ đưa những tán lá xào xạc. Cảnh vật êm đềm, yên tĩnh. Dưới gốc cây sồi quen thuộc, Ảnh Tùy lười biếng nằm lên đùi Bích Y

-"Ảnh Tùy huynh! Hồi nãy ngươi thấy ta đàn hay chứ"

-Ngươi còn phải hỏi sao!? Ngươi làm ta giật mình đó! - Ảnh Tùy nhổm người ngồi dậy

-Ngươi đánh đàn hay thật đấy, đôi bàn tay thực điêu luyện! Có điều..bất quá tiếng đàn....

-"Ân tiếng đàn của ta làm sao cơ?"

-Không... này ngươi làm sao mà biết đánh đàn?

-" Hồi đó ta cứ thấy các tỷ trong Ngân Nguyệt Lâu đến tối rảnh là lại ngồi đánh đàn, ta thích lắm nên cứ khi nào rảnh là lại đòi các tỷ ấy dạy cho ta"

- À, phải rồi..

-"À ! Còn huynh nữa ! Huynh thổi sáo hay tuyệt vời! Huynh có được ai dạy cho không? "

Ảnh Tùy cười nói : " Ngươi thấy hay sao? Là ta tự tập đấy"

-"Oaaa!!! huynh thực giỏi quá a!" Bích Y mắt sáng rực tràn đầy vẻ ngưỡng mộ

Ảnh Tùy khẽ mỉm cười

- Ngươi thấy hay sao...chỉ là..

Ảnh Tùy định nói một điều gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi không nói nữa

-" Ân? "

-Không có gì đâu - Ảnh Tùy đưa tay xoa đầu Bích Y

Hai người yên lặng một lúc

-"Ảnh Tùy huynh này!"

-Hửm ?

-"Huynh nhắm mắt lại đi!"

Ảnh Tùy không hiểu lắm nhưng vẫn nhắm mắt lại rồi y bỗng thấy có vật gì đó trong lòng bàn tay

-Ồ đây là...!- Ảnh Tùy mở mắt

-"Đây là mảnh Ngọc Bội do mẫu thân ta tặng! Quý lắm a" Bích Y hớn hở cười nói

Ảnh Tùy đưa tay lên để nhìn thật kỹ mảnh Ngọc Bội. Mảnh ngọc mang sắc xanh da trời tuyệt đẹp, những đường vân trên nó được chạm trổ trông rất sắc sảo, kỳ công. Trong lòng y không ngừng tràn ngập sự xúc động

-Ngươi...không được đâu..sao ngươi có thể cho ta... món đồ rất quan trọng với ngươi như vậy

Bích Y mỉm cười, một tay đặt lên tay Ảnh Tùy rồi hôn nhẹ lên môi y

-" Với ta.. Người quan trọng nhất đối với ta là huynh a... Vì vậy ta muốn huynh giữ miếng Ngọc Bội này để huynh..để huynh phải luôn ở bên cạnh ta.."

-Ngươi.. ..

Ảnh Tùy ôm lấy Bích Y, dùng bờ môi mình khóa lấy môi y. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào mà nồng ấm rồi cùng nhau thề những lời thủy chung

- " Ảnh Tùy huynh ..?" Bích Y ngẩng mặt, gương mặt còn hơi đỏ ửng vì nụ hôn ban nãy của Ảnh Tùy

-Ngươi nói đi - Ảnh Tùy nói, một tay vuốt ve nhẹ má y

-" Ta ta... Xuân đương tới rồi .. Huynh huynh phải dẫn ta đi chơi Hội Hoa đó" Bích Y nũng nịu nói

Ảnh Tùy cười khì, đưa tay xoa đầu Bích Y

-Rồi rồi ! Ta hứa nhất định dẫn ngươi đi.

Nói rồi cả hai dắt tay nhau đi về..

.

Một cơn gió mạnh dữ dội thổi tới, xung quanh lá cây, cây cỏ chao đảo tựa muốn bay khỏi mặt đất.

Nơi gốc cây sồi mà họ vẫn thường hay ngồi.

Một cành cây lớn gãy xuống..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro