4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày hôm đó,cứ cách 6 ngày vào giờ Tuất (19h-21h) là Bích Y lại trốn ra ngoài đi chơi với Ảnh Tùy.

Hai người họ bây giờ đã rất thân thiết với nhau, Ảnh Tùy nói Bích Y không cần phải gọi y là "công tử" nữa nhưng Bích Y không nghe lời mà vẫn cứ xưng hô như cũ liền bị Ảnh Tùy nhéo má một cái thật đau.

Cả hai dính chặt nhau không rời lấy nhau một bước, bọn họ cùng leo lên núi, ngắm con sông dài uốn lượn chung tình với mặt trăng, tận hưởng bầu trời sao rực rỡ cùng những cơn gió dịu dàng lướt qua.

Họ cười nói vui vẻ, điều mà họ cả nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ được trải qua

Một hôm, cả hai dẫn nhau lên ngọn đồi phía Đông để ngắm trăng

-" A haha ta mệt quá rồi.. Chúng ta nghỉ một chút đi " Bích Y thở hổn hển nói

-Hảo! Để ta bế ngươi -Ảnh Tùy cười nói

-"Đồ ngốc! Huynh thở còn chưa ra hơi mà đòi bế ta nữa!"

-Đệ nghĩ người đệ to con lắm sao, người đệ nhẹ như lụa ấy

-" A a! Ta đương nhiên cũng rất khỏe a...a!

Không để Bích Y nói hết, Ảnh Tùy nhấc cả người Bích Y bế lên

-Bế ngươi còn dễ hơn là bế một nữ nhân! -Ảnh Tùy cười trêu đùa

-" Đồ ..đồ ngốc! " Bích Y đỏ mặt

Bọn họ trêu đùa một lúc sau mãi mới chịu ngồi xuống một gốc cây gần đó nghỉ ngơi, lúc ngồi xuống Bích Y thấy mình như đang ngồi lên một vật gì đó bèn đứng dậy

- Oa ! Huynh xem! Đây là một cây chong chóng!

Bích Y hớn hở hệt như một đứa trẻ

-"Hì, thì sao nào, chắc là của một tiểu hài tử để quên. Ngươi xem ngươi kìa, hào hứng như một đứa nhóc ấy"

- A! Huynh lúc nào cũng trêu chọc ta! Bích Y phụng phịu

Ảnh Tùy mỉm cười nhìn Bích Y rồi đưa tay lấy chiếc chong chóng, y nhìn món đồ trên tay bất giác rơi vào trầm tư

Lúc này đây mặt trăng đang bị mây mù che khuất, cả khung cảnh như bị bóng tối nuốt chửng, cô đơn, lạnh lẽo,tịch mịch.

Phác Hữu Thiên... Có một lần, khi đi ngang qua một quầy hàng bán chong chóng, ta đã đứng lại chăm chú xem, ta cố tình tỏ vẻ thích thú để xem liệu hắn sẽ mua tặng ta, nhưng hắn chỉ đơn giản cầm một chiếc chong chóng lên rồi cười nói huyên thuyên về Kim Tuấn Tú. Ta lúc ấy tựa hồ chẳng khác gì một con rối là bao nhiêu, ta cứ gật đầu rồi cười tỏ vẻ thích thú với câu chuyện cũng y..Đáng ra..lúc đó ta phải biết..

-" Ảnh Tùy?" Bích Y khẽ gọi

- À ừ !! Ta đây! - Ảnh Tùy giật mình trở về với thực tại

-"Huynh sao thế..ta thấy huynh có vẻ buồn..huynh không vui sao?"

-Sao chứ !! Làm sao ta có thể không vui khi ở bên cạnh đệ chứ!

Rồi cả hai đều im lặng, không ai nói với ai thêm một câu gì nữa
.

Sau một lúc trầm ngâm suy tư, Ảnh Tùy lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên tĩnh

- Ngươi biết không..ta đã từng là một tiểu quan giống như ngươi

Bích Y ngạc nhiên tròn xoe mắt nhưng không nói một lời nào mà im lặng nghe tiếp câu chuyện

- Nhưng rồi ta gặp hắn Phác Hữu Thiên ... Vị công tử đó đã cứu ta ra khỏi Ngân Nguyệt Lâu

-Rồi hắn bầu bạn với ta, lúc nào cũng cùng ta trò chuyện mỗi đêm, rồi từ lúc nào ta đã đem lòng mến mộ hắn hắn..nhưng ta biết..bất quá bản thân ta trước đó chỉ là một tiểu quan ta vốn chẳng là ai trong mắt hắn cả. Ngươi biết không? Ta đã từng vui từng rất vui khi hắn nhìn vào đôi mắt ta và nói đôi mắt ta giống với người mà hắn luôn thương nhớ... Nhưng dần dà...ta nhận ra ta không hề vui mà ta rất đau.. Ta đau lắm.. .. Ta.. Ta chỉ là một cái bóng, một con rối...Rồi ta thấy ta thật đáng buồn cười, bản thân ta là thứ gì mà tự cho quyền mình đau khổ? Ta vốn chẳng có quyền tự cho mình quyền được buồn, quyền được đau...nhưng.. nhưng..

Ảnh Tùy say xưa kể mà không nhận ra đôi mắt mình giờ đây đã ngấn đầy lệ. Giọng y run run, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười khiến người khác nhìn vào chỉ cảm thấy nó thật sầu não và bi thương.

Bích Y im lặng đôi mắt phức tạp nhìn Ảnh Tùy, rồi hắn cầm chặt lấy bàn tay đang run rẩy từng đợt của y, sau đó vùi đầu Ảnh Tùy vào hốc cổ của mình, tay kia ôm chặt lấy tấm lưng y

- "Huynh biết không.... Trên thế gian này chẳng ai giống với ai cả.. Mỗi một con người là một tâm hồn riêng, ta là ta! Dẫu chúng ta xuất thân từ chốn thấp kém hèn mọn nhưng chúng ta vẫn là con người..Ảnh Tùy này..đôi mắt huynh đẹp lắm.. Huynh thực sự rất đẹp.. Đôi mắt huynh là của huynh! Huynh chẳng là hình bóng hay con rối của ai cả..huynh có cảm xúc...huynh biết đau khổ...huynh biết buồn..huynh có quyền được khóc"

Bích Y nói, giọng nói ấm áp, kiên định nhưng chứa đựng tất thảy bao nỗi niềm ,sự đồng cảm và thương cảm. Hai giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài

-Ngươi... Ngươi biết không...... Đây là lần đầu tiên có người khóc vì ta...

Ảnh Tùy đưa tay, ánh mắt ôn nhu chứa đầy lệ quang gạt đi giọt nước mắt của Bích Y

-" Ta nói rồi... Ảnh Tùy huynh à.. Chúng ta vốn dĩ yếu đuối mong manh hơn chúng ta tưởng...nhưng chúng ta là con người....chúng ta đau.. Chúng ta cần ai đó ở bên cạnh..." Bích Y nghẹn ngào nấc lên từng đợt, gương mặt thấm đẫm nước mặt

Rồi cả bờ môi của Bích Y bị người kia khóa chặt, nụ hôn nồng ấm thiết tha mà xót xa biết, giọt nước mắt của cả hai hòa lẫn vào nhau.

Đêm đó họ ở bên cạnh nhau, đắm chìm chia sẻ hết tất cả tâm can và cảm xúc của riêng mình cho nhau.

- Ta..ta thực xin lỗi... Ta đã khiến ngươi khóc...

Ảnh Tùy run giọng nói, một giọt nước mắt lăn dài

Bích Y dụi dụi mặt mình vào tay áo rồi nhéo má Ảnh Tùy một cái thật đau

-" Phải ! Huynh nên xin lỗi ta! Ta khóc vì huynh là đồ ngốc! Vì suy nghĩ của huynh hệt như trẻ con! Sao huynh lại tự cho mình là cái bóng của người khác chứ! " Bích Y giận dỗi nói

- Ha ha...

Ảnh Tùy cười ôn nhu

-" A ! Huynh còn dám cười ta!"

-Ngoan nào, ta xin lỗi được chưa

Ảnh Tùy đỡ đầu Bích Y tựa lên vai, cả hai lại lần nữa im lặng một lúc

-" Ảnh Tùy huynh..." Bích Y lên tiếng

- Ta đang nghe đây

-" Hứa với ta..."

-" Hứa với ta rằng huynh không bao giờ nói những điều như huynh là con rối hay chỉ là cái bóng... Huynh chính là một con người đang sống ! Huynh có một trái tim đang đập, một tâm hồn ! Một cảm xúc biết buồn và vui!"

-Haha.. Ảnh Tùy khẽ cười

-"Huynh đừng đùa nữa ! Huynh hứa với ta đi! "

Ảnh Tùy nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt tay Bích Y, hắn mỉm cười nói

- Được, ta hứa!

Rồi cả hai yên lặng, họ ngắm nhìn vầng trăng đang gắng hết mình tỏa sáng rực rỡ dẫu bầu trời kia thật tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro