3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ con nô đùa , tay đứa nào đứa nấy cũng cầm những thứ như chong chóng, kẹo hồ lô. Xung quanh bốn bề toàn tất thảy những gian hàng lộng lẫy, người dân, dân buôn đi qua lại nườm nượp, đông đúc. Trời ngả tối làm tôn lên ánh sáng lộng lẫy từ những chiếc đèn lồng và những ngọn nến từ các giang hàng

-" Aaa ! Cảnh đẹp quá đi mất!! " Bích y mừng rỡ, đôi mắt sáng lên như cá gặp được nước

- Ngươi thực chẳng giống một người đã trưởng thành tí nào

Ảnh Tùy tuy thở dài, nhưng khi nói vẫn bất giác mỉm cười với Bích y

-" A! Tại vì lâu lắm rồi ta mới được đi chơi như thế này!" Bích Y cười tít mắt

Ảnh Tùy cảm thấy nghi hồ

Có đúng thực người này là kỹ nam chốn tửu Lâu không vậy

- Hừm.. vậy đêm nay ngươi cứ chơi cho hết mình đi, chợ Đêm này là đợt cuối rồi đó

-" Ân ! Ta biết rồi! "

Cứ như thế cả hai người cùng hòa mình vào không khí nhộn nhịp của chợ Đêm, Ảnh Tùy ban đầu ra vẻ như mình chẳng quan tâm đến cái hội chợ này, thế nhưng vì sự ngây thơ và tiếng cười của Bích Y, hắn đành phải buông mình mà cùng Bích Y tận hưởng, chơi đùa thoải mái, cả hai giờ đây hệt như hai tiểu hài tử. Dần dà hắn quên mất nỗi cô đơn và buồn tủi của bản thân mà thay vào đó sự hạnh phúc và ấm áp ngập tràn, thứ cảm xúc mà hắn nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ xứng đáng nhận được.

Cải hai đến từng gian hàng một, Bích Y tinh nghịch trêu đùa Ảnh Tùy, Ảnh Tùy mỉm cười ôn nhu, cả hai ăn đủ loại món bán hai bên lề đường. Ảnh Tùy do đã từ rất lâu không ăn kẹo hồ lô nên không biết cách ăn sao cho thật gọn, để rồi bị kẹo dính đầy miệng liền bị Bích Y khúc khích cười, gương mặt hắn đỏ lựng vội vàng đưa tay lên lau miệng, Bích Y nhéo má hắn một cái bảo hắn ngốc! rồi lấy chiếc khăn mùi soa của mình lau miệng hắn vì thế mà gương mặt vốn đang đỏ lựng của hắn nay lại càng đỏ hơn

Rồi họ lại đến gian bán vải, tơ lụa. Ảnh Tùy thấy Bích y thích thú lắm nhưng không hiểu vì sao y lại không muốn ngắm mà cứ kéo áo Ảnh Tùy qua chỗ khác. Rất nhanh chóng, y biết ngay ý tứ của Bích y

Hừm.. hắn sợ ta nghĩ hắn thực dụng, sẽ vòi vĩnh ta mua áo cho hắn sao.. đúng là tiểu tử ngốc

Nghĩ rồi Ảnh Tùy tóm chặt tay Bích Y lôi vào một gian hàng vải gần đó, hắn bảo chủ tiệm lấy bộ y phục đẹp nhất ra. Bích Y cuống quyết một mực từ chối không muốn mặc thử hay mua vì hắn không mang nhiều tiền,  Ảnh Tùy nói hắn sẽ mua bộ y phục đó cho y. Bích Y nghe vậy càng bối rối, từ chối quyết liệt hơn thế nhưng Ảnh Tùy đe dọa nếu không để hắn mua cho bộ y phục đó hắn sẽ nói với Tú Bà rằng y không phục vụ hắn đàng hoàng ! y sẽ bị phạt! Bích Y nghe vậy sợ xanh mặt đành phải ngoan ngoãn nghe lời chui vào một góc thử đồ mới.

- "Ảnh Tùy công tử, người thấy thế nào a! " Bích Y bước ra, khoác lên mình bộ y phục mang sắc xanh da trời điểm thêm những đường viền họa tiết lộng vô cùng lẫy. Mái tóc dài mượt của y xõa xuống làm tôn lên vẻ mặt thanh tao, dáng vẻ thanh tú xinh đẹp kia của y ngay lập tức làm choáng ngợp Ảnh Tùy

- T..ta ta chà! Thật không ngờ lại hợp với ngươi như thế!

-" Công nhận bộ y phục này quá hợp với ngài! Thưa công tử ! Từ trước tới giờ ta chưa thấy ai mặc thử mà đẹp như ngài đây! T..tôi nói thật đấy! " Tay buôn vải kia không giống như đang xu nịnh mà đang thực sự khen ngợi

Bích Y nhìn vào mắt của Ảnh Tùy và tay buôn bỗng trong lòng dâng lên sự xúc động lạ thường.

-" T..ta nhìn có đẹp không a..?"

-" Đẹp lắm! "
-"Đẹp lắm!"

Tay buôn vải và Ảnh Tùy đồng thời nói

Bích Y xúc động vội quay mặt khẽ quệt đi nước mắt

- Bích Y? Thấy Bích Y hơi lạ, Ảnh Tùy gọi

-"Ân ! Vậy ta sẽ lấy bộ này! Ngươi đừng hối hận đó nha!"

Ảnh Tùy cười, bất giác đưa tay xoa đầu Bích Y

-Tất nhiên rồi! Sao ta lạ..

Ảnh Tùy giật mình, lập tức bỏ tay ra khi thấy Bích Y mặt đỏ lựng vì bị xoa đầu

-Ta..ta xin lỗi! Ta không cố ý.. tự nhiên tay ta!

Bích Y cười hạnh phúc, lệ quang hạnh phúc khẽ đọng trên đôi mắt

-"Ân! Ta vui lắm a! "

Thấy gương mặt đó của Bích Y, trống ngực của Ảnh Tùy như muốn vỡ tung, cả đầu tựa hồ lại muốn bốc khói, gương mặt cũng đỏ lựng lên

-" Chà Chà! Hai vị công tử đây thật là đẹp đôi đó nha! " Tay buôn vải nhịn không được bèn châm chọc một câu

Bích Y ngượng ngùng quay mặt đi, Ảnh Tùy cũng vì thế mà bối rối

-"Lão...lão ngốc!"

-"Rồi rồi! Vì hai vị công tử đây thật dễ thương nên ta sẽ bớt giá cho nhé"

-Cái  gì chứ... lão già này! Ảnh Tùy xấu hổ nói

-"Ây da! Ta còn trẻ lắm nha haha"

.

Bích Y do cao hứng chạy vội nên đã vấp ngã làm chân tay bị trầy nhẹ

- Ngươi thực đúng là ngốc nghếch! Còn nghịch ngợm hơn 1 tiểu hài tử nữa!

-"Hì hì!"

Nói rồi Ảnh Tùy giúp Bích Y đứng dậy, lấy tay phủi bụi bẩn giúp y rồi lấy khăn lau sơ qua mấy vết trầy nhẹ của y

Xong xuôi Ảnh Tùy nói : Ngươi hẳn đã mệt rồi nhỉ?

-"Ưm! Ta đúng là có hơi mệt, công tử đã muốn về chưa a~!"

- Đi dạo chút đã, ngươi nhắm mắt lại một lúc đi

-"Ân!" Bích Y thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng nhắm mắt lại

Bỗng Bích Y cảm thấy cả người mình bị hai cánh tay kéo lên, cả thân thể áp lên một tấm lưng ấm áp

-"Ân...? A! Không được sao ta lại để công tử cõng được ! Ta chỉ là một tiểu quan không nên nhận quá nhiều ưu ái từ ngài như thế này!"

-Ngươi bảo mệt thì ta cõng, ưu ái cái gì chứ - Ảnh Tùy khẽ mỉm cười

-"Ta...ta nhưng mà không được ! Ta vẫn có thể đi được a! Không cần phiền tới ngài vậy đâu"

- Ngươi mệt rồi thì nên im lặng một chút đi

-"Ưm.." Bích Y đành phải im lặng

Cứ như thế cả hai người cõng nhau đi lòng vòng đến mệt lả, cả hai vừa đi vừa huyên thuyên nói chuyện với nhau đủ các loại chuyện trên trời dưới đất. Lúc này đây Ảnh Tùy cảm thấy hơi mệt, bèn cõng Bích Y đến gần một bờ sông gần đó ngồi

Cả hai lúc này đều đã rất mệt vì lúc nãy họ cười nói rất nhiều nên bây giờ chỉ trầm ngâm, im lặng ngắm nhìn bờ sông phản chiếu những bóng đèn cam vàng trong lòng ngổn ngang những suy tư

-Bích Y này - Ảnh Tùy mở lời cắt ngang bầu không khí yên tĩnh

-"Ân!"

-Ngươi sao lúc đó lại xúc động như thế..lúc ở chỗ mua vải khi mà ta và tay buôn vải khen ngươi đẹp ấy. Bộ chưa ai từng khen ngươi đẹp sao? Ngươi thực sự là một nam nhân có nhan sắc mà

Thực sự trong lúc cõng Bích Y đi lòng vòng, Ảnh Tùy cứ nghĩ mãi về vẻ mặt của Bích Y lúc đó, y thắc mắc vì sao hắn lại xúc động như thế với một lời khen đơn giản

Trống ngực Bích Y đánh thịch một cái, y không nghĩ rằng Ảnh Tùy lại để ý đến vẻ mặt của mình lúc đó như thế. Hắn lắp bắp nói

- " Ư.. thực sự thì.. ta đúng là luôn được khen là 1 trong số những nam nhân có tuyệt sắc trong Ngân Nguyệt Lâu, nhưng chưa có ai.. chưa có ai nhìn vào đôi mắt ta một cách chân thành như công tử cả,  kẻ khác luôn nhìn ta như một món đồ bắt mắt hoặc là một món ăn ngon, chưa ai...chưa có một ai nhìn ta như công tử, cũng chẳng có ai xoa đầu ta tình cảm như người .. vì vậy mà ta xúc động. Hì hì một tiểu quan mà nói ra những lời như thế này, thật là khoa trương quá nhỉ nhưng thực sự, đó là cảm xúc thật của ta...Ta..ta cũng là một con người mà.... Ta biết ta lạc vào chốn Tửu lâu nay đây mai đó, tìm được một người đối xử với ta thật tâm đơn thuần chỉ là một ước mơ xa xỉ.. Cho nên, ta biết ơn công tử lắm!"

Nói rồi Bích Y nhìn Ảnh Tùy, ánh mắt long lanh lệ quang,đôi môi cong lên thành một nụ cười tràn ngập hạnh phúc

Ảnh Tùy nghe những lời đó xong chẳng hiểu sao trái tim như nghẹn lại, khóe mắt bỗng cay cay

Hắn nhớ lại thân phận trước kia của mình, hắn nhớ lại cái cách mà những kẻ ngoài kia đối xử với hắn, nhớ lại những con mắt coi thường và coi hắn chẳng khác gì một món đồ, ngay cả Phác Hữu Thiên dù đã từng chuộc thân và bầu bạn với y nhưng thái độ và ánh nhìn của hắn đơn giản chỉ coi hắn như một cái bóng của ai đó.

Ảnh Tùy bất thình lình đưa tay ôm chặt Bích Y vào lòng.

-" A.. công tử"  Bích Y hơi giật mình vì bị ôm một cách bất ngờ

Ta hiểu.. ta hiểu chứ, ta biết thân phận chúng ta thấp kém, chúng ta ám ảnh vì điều đó...chúng ta đơn độc, sâu trong tâm can chúng ta là một trái tim khao khát tình yêu thương..đằng sau vẻ mặt tươi cười của chúng ta là một tâm hồn rất đỗi mong manh... cả ta và ngươi. Chúng ta chỉ luôn mong muốn một ai đó nhìn ta như một con người thực thụ.. không phải là đồ vật..không phải là cái bóng.. không phải trò tiêu khiển.. mà là một con người...một con người với một trái tim đang đập cùng với cảm xúc đang ngập tràn

- Ngươi...hãy để ta ôm một chút..làm ơn

Bích Y nghe thấy trong giọng của Ảnh Tùy đâu đó sự run rẩy,  xúc động. Y thấy bờ vai của Ảnh Tùy như đang run lên từng đợt. Nước mắt từ bao giờ đã ngập tràn đáy mắt Bích Y, y mỉm cười nhẹ nhàng cùng một giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống, đưa tay cùng ôm lấy tấm lưng cô đơn kia của  Ảnh Tùy

Cứ nhứ thế nhân ảnh hai nam nhân dính chặt lấy nhau tựa như muốn hòa quyện tất thảy thể xác và tâm hồn, cùng nhau chia sẻ những đớn đau sâu tận tâm can. Ánh trăng le lói mờ mờ ảo ảo trên mặt sông, phủ tia vàng dạt lên người họ. Cơn gió ngang qua khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt của những con người đang chìm trong bi thương,đắm chìm trong nỗi đau tột cùng của trái tim.

Chúng ta...chúng ta... đều là con người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro