2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Vậy chúng ta mau bắt đầu thôi nhé !" Bích Y nói, nụ cười vẫn tươi rói như vừa nãy

-Hả hả! Ừ ừ được thôi để ta! Ảnh Tùy giật mình , tay chân luống cuống cả lên

Thực xấu hổ ! Ta nãy giờ mải ngắm người này mà cả người cứ đơ ra đến bất động, chưa kể chính ra ta cũng từng là một tiểu quan, đối diện với những kẻ như thế này ta phải thấy bình thường chứ,chắc hắn thấy buồn cười lắm

Quả thực như vậy, Bích Y khẽ đưa tay lên miệng cười khúc khích, bộ dạng thanh tao quyến rũ không kém gì nữ nhân

Cả mặt Ảnh Tùy đỏ lựng lên hệt như con tôm luộc, chân tay lúng túng vội vàng cởi vạt áo của mình.

Thấy thế tiếng cười của Bích Y tựa hồ to hơn, y tiến đến bên cạnh Ảnh Tùy rồi ngồi xuống, giữ tay của Ảnh Tùy lại, nhẹ nhàng đưa tay mình từng bước từng bước cởi vạt áo giùm hắn ta

-" Vị Công tử này thật là, chiếc áo đẹp thế này không may rách thì sao, ngài phải thật từ tốn chứ" Bích Y nửa cười nửa đùa nói với hắn

Ảnh Tùy không nói gì, hắn im lặng rồi lại dùng ánh mặt phức tạp nhìn Bích Y

- Ta lần đầu tiên.. Ta được một kẻ khác đối xử ân cần như thế này.. Ngay cả mẹ ta cũng chưa từng

Khoan! Tỉnh lại đi Ảnh Tùy! Chẳng phải tiểu quan tên nào cũng giống nhau, chúng hành động như thế nhưng thực tế trong tâm chúng chẳng đọng lại thứ gì cả, chúng làm vì tiền. Chẳng phải bản thân ta quá hiểu rõ sao?

Quá đủ rồi ! Tỉnh táo nào Ảnh Tùy! Phác Hữu Thiên quấy phá cõi lòng ta như thế là quá đủ rồi!! Trên đời này sẽ chẳng ai thực tâm đối xử tốt với ta! Bất quá tên kia cũng chỉ là 1 gã tiểu quan hà tiện giống như ta !!

-"Kìa ngài công tử! Ngài thật lạ nha! Từ nãy giờ cứ như người mất hồn"

Bất ngờ Ảnh Tùy tóm chặt bàn tay Bích Y, nghiêm mặt nói

- Đủ rồi đó, cất cái nụ cười giả tạo kinh tởm của ngươi vào đi, nhanh cởi y phục ra

Trong 1 khoảnh khắc hắn thấy ánh mắt của Bích Y có chút dao động hắn cảm thấy sự giật mình và chút tổn thương trong mắt y nhưng nó chỉ là một thoáng, rất nhanh sau đó y lại khôi phục điệu bộ tươi cười, bình thản của mình

-" Vâng vâng ~! Xin ngài thứ lỗi cho ta cứ chần chừ mãi!"

Hắn thấy Bích Y nhanh chóng đứng lên quay lưng lại rồi cởi y phục của mình bỗng trong lòng có chút áy náy, hối hận vì lúc nãy đã nặng lời

-Này

Hắn lạnh lùng gọi 1 tiếng

-" Ân? Ngài có chuyện gì ạ" lúc này Bích Y đã cởi toàn bộ phần áo ở trên, thân thể nõn nà trắng trẻo đập vào mắt Ảnh Tùy khiến trống ngực hắn lại đánh thịch một cái. Hắn quay mặt đi, mặc dù đã quá quen với hình ảnh những nam nhân, nữ nhân toàn thân xích lõa nhưng hắn chẳng thể hiểu được vì sao bản thân mình lại cứ thế hồi hộp, căng thẳng khi đối diện với nam nhân này

Hắn ngẩng mặt lên liền bắt gặp đôi mắt to tròn của Bích Y đang chăm chú chờ đợi lời hắn nói, bất giác lại quay mặt đi, khuôn mặt trầm ngâm

Hắn trầm giọng

- Ngươi vì sao lại đối xử với ta thực dịu dàng như thế

Hỏi xong hắn mới thấy câu hỏi mình vừa hỏi thật vô nghĩa! Chẳng phải hắn vừa tự đưa ra câu trả lời cho mình trước đó rồi sao?

Bích Y tròn xoe mắt, bất ngờ vì câu hỏi lạ lùng của hắn nhưng rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng. Hắn từ từ ngồi xuống, mang nụ cười ôn nhu nhìn hắn rất đỗi dịu dàng

-" Chẳng phải ở đời, con người đều rất muốn có một ai đó quan tâm đến ta, dịu dàng với ta, nhiệt tình với ta sao? Chúng ta ai cũng cần điều đó, tất cả những kẻ ngoài kia cũng thế, ta biết ta chỉ là một tiểu quan thân phận thấp kém nhưng phải chăng những vị khách như ngài khi tìm đến đây trong lòng đều phiền muộn, đều muốn tìm một ai đó đối xử dịu dàng, ân cần tới mình,ta phải làm tròn bổn phận chứ!"

Hắn sững người, không nghĩ câu trả lời của tên tiểu quan kia lại sâu sắc đến thế

-Ngươi..ngươi tên gì?

-" Ta là Bích Y! " Bích y cười đáp vui vẻ hệt như một tiểu hài tử

Hắn lại bị nụ cười kia mê hoặc

Cớ sao.. Hắn là tiểu quan.. Nhưng vì sao nụ cười của hắn lại thuần khiết và trong sáng đến như thế.. Ta chẳng thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì dơ bẩn chốn nguyệt Lâu trong ánh mắt hắn..

Cảm giác này là gì đây.. ...Thật lạ quá..

Thật....

Thật ấm áp...

-" Thiệt tình công tử nha! Có phải công tử ngủ không đủ giấc phải không a ! Nãy giờ cứ thừ người ra! Nếu ngài mệt thì cứ về nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi ngày mai lại tới! Gương mặt kia của ngài hồi nãy bị dính bẩn, chắc chắn đã đi đâu đó cho tới mệt lả rồi! Ngài cứ về đi! Ta không lấy tiền đâu hì hì!

Ảnh Tùy cố giữ gương mặt của mình trông thật lạnh lùng nhưng hắn không hề hay biết rằng đôi mắt hắn đã trở nên dịu dàng và ôn nhu đi vì nụ cười chả người kia rất nhiều.

Nhìn nhìn gương mặt vui vẻ tựa 1 đứa trẻ của Bích Y hắn không nhịn được đành phải nhắm mắt thở dài

-Hà..bất quá ngươi nói đúng rồi, ta đã đi lang thang khắp nơi suốt cả ngày hôm nay nên cả người có hơi mệt

-" Ưm ta biết mà! Vậy ngài cứ theo lời ta về nhà nghỉ ngơi đi! "

Bích Y đứng lên mặc lại y phục vào người

Ảnh Tùy trầm ngâm một lúc bỗng khẽ gọi một tiếng

- Này..hay là ngươi..

-" Ân! ta nghe"

-Hay là... Ta và ngươi đi đâu đó đi...Hồi nãy ta dạo quanh phố bên kia có mở hội trông vui lắm

Bích Y lại lần nữa tròn xoe mắt nhìn hắn

Hắn nhìn thẳng vào mặt y, gương mặt Ảnh Tùy không biểu tình gì nhưng thực chất đang tự rủa bản thân mình

Khốn kiếp ! Khốn kiếp! Ta vừa nói cái gì vậy!! Sao ta lại rủ 1 tên tiểu quan đi chơi! Ta điên rồi sao! Ảnh Tùy ơi là Ảnh Tùy!

Thế nhưng ngay sau đó vẻ mặt của hắn lại trầm xuống, miệng nhếch lên cười khinh bỉ

Ta biết, loại tiểu quan dơ bẩn như ta và cả ngươi cơ bản chỉ muốn làm cho nhanh chuyện đó rồi ôm tiền vào người thôi, đời nào lại muốn lòng vòng với một kẻ lạ mặt

Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của Ảnh Tùy, Bích Y không những nhận lời mà còn tỏ vẻ hưng phấn vui mừng. Ảnh Tùy còn trông thấy đôi mắt long lanh của người kia tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ

-" Đi đi!!! Ta muốn đi lắm a!"

Đầu của Ảnh Tùy tựa hồ muốn bốc khói rồi cháy luôn cho rồi

Cái tên này! Hắn phải từ chối chứ! Chả lẽ hắn không thấy kì quặc khi mà khách đến chốn lầu xanh không những không muốn làm chuyện đó mà còn rủ một tên tiểu quan đi chơi sao?! Đúng là mất trí rồi!

-T..ta ta chỉ nói.. đ..ùa

-" Ân?"

-T..ta hà.. thôi được rồi..ngươi mau chuẩn bị đồ đi

-" Ta chuẩn bị ngay đây!" Bích ơi biết từ khi nào mà ánh mắt của chính bản thân đã tràn ngập hạnh phúc y hệt người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro