13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quan tâm tới giọt máu khẽ chảy khóe miệng, Ảnh Tùy đưa tay quệt một phát rồi dùng khinh công lên mái nhà bay đi mất

- " Ơ này! Cậu chủ ! Còn bọn tôi! "

Hai tùy tùng đứng bất lực bên dưới nhìn thân ảnh đã bay đi xa của Ảnh Tùy chỉ có thể thở dài

Ảnh Tùy bay đi kiếm người phụ nữ tên Ngả Mẫn ròng rã suốt 4 ngày trời cuối cùng tìm được cô ta đang vận một bộ y phục sắc đỏ lộng lẫy nhảy múa trên một khán đài. Ở bên dưới người người không ngừng hò reo để

Gương mặt thanh thoát, cô ta xinh đẹp lung linh tựa một đóa hoa nở rộ giữa rừng xanh khiến người xem ở dưới ai cũng nhiệt tình hưởng ứng

-" Đẹp quá! Ngả Mẫn ! Nàng là của ta! "

-" Ngả Mẫn tuyệt quá! Tuyệt quá! "

-" Vũ công đỉnh nhất là đây chứ đâu!"

Không khí nhiệt tình vui vẻ là thế. Thế nhưng Ảnh Tùy lại nhận ra ánh mắt của cô ta luôn mang một nỗi buồn sâu thẳm, ánh mắt đó và nụ cười gượng khi đang diễn chẳng hề ăn nhập. Y thở dài, yên lặng đứng tựa vào cột quan sát Ngả Mẫn cho đến khi buổi diễn kết thúc

Buổi diễn kết thúc cũng là mặt trời lặn. Bầu trời đêm đổ mưa, Ngả Mẫn trở về, đang ở bên trong khuê phòng soi gương

-"Cạch! " Một tiếng động vang lên, Ngả Mẫn giật mình quay ngoắt lại thì thấy một nam nhân xuất hiện trong phòng mình. Cô giật mình đứng phắt dậy

-" Ngươi.. là ai! Còn lính canh...!"

-Yên lặng nào, ta không làm hại cô

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng đạo mạo của Ảnh Tùy. Ngả Mẫn phần nào yên tâm. Cả hai cùng ngồi xuống, Ảnh Tùy đem mọi chuyện liên quan đến Bích Y kể lại cho Ngả Mẫn.

- Ra vậy...ngươi muốn tìm người tên Bích Y đó sao...

Nghe xong câu chuyện của Ảnh Tùy, hai hàng lông mày nàng cau lại, ánh mắt nặng nề nhìn ra ngoài bầu trời tối đang đổ mưa.

Ngả Mẫn rời khỏi chỗ ngồi của mình rồi quay lưng lại với Ảnh Tùy vì không muốn y thấy vẻ mặt của nàng

Ảnh Tùy thấy thái độ của nàng, lòng vốn đã như đang có lửa đốt nay lại càng khó chịu, bứt rứt hơn

-Ngả Mẫn cô nương....xin cô

-" Ta thiết nghĩ ngươi nên quên cậu ấy đi ..."

Nghe đến đây Ảnh Tùy tưởng chừng vạn vật như đang sụp đổ, hai mắt tối sầm lại, y đứng phắt dậy làm chiếc ghế đổ ngã ra sau

- Thế là thế nào! Chẳng lẽ Bích Y gặp chuyện gì! Chẳng lẽ đệ ấy...

-" Bích Y còn sống...." Ngả Mẫn từ tốn đáp

Ảnh Tùy lúc này mới giữ lại được bình tĩnh, thế nhưng biểu tình vẫn vô cùng căng thẳng

-" Thế nhưng ta đoán ngươi sẽ không muốn...thấy cậu ta đâu, ngay cả bản thân cậu ta chắc cũng sẽ chẳng muốn ngươi nhìn thấy bộ dạng của mình đâu...chưa kể..."

Ngả Mẫn ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Ảnh Tùy

-" Nhìn thấy cậu ta,không chừng ngươi sẽ thay lòng đổi dạ,cảm thấy chán chường, kinh tởm.."  Ngả Mẫn chầm chậm nói, nhấn mạnh từng chữ một

Ảnh Tùy cả người khẽ run, hai tay siết chặt lại thành quyền, tâm trí ngày càng rối bời

__Thế này là thế nào Bích Y...rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...

- Không..! Cô hãy cứ nói tất cả với tôi

-" Ta sẽ không! Ta không muốn trở thành kẻ....."  Ngả Mẫn gằn giọng, giận dữ nói

-" Soạt" Nghe thấy tiếng vải rạp trên đất, Ngả Mẫn đang nói liền quay lưng lại nhìn. Nàng thấy Ảnh Tùy đang quỳ rạp trên mặt đất, trái tim đánh thịch một cái.

- Cầu xin cô! Ngả Mẫn cô nương! Nếu cô biết được gì về Bích Y làm ơn hãy nói cho tôi biết ! Tôi không màng cái gì cả, tôi chỉ muốn được nhìn thấy Bích Y! Tôi muốn biết đệ ấy ra sao rồi

Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở đó của Ảnh Tùy, Ngả Mẫn cả người khẽ run, ánh mắt đầy phức tạp, xót xa cho một kẻ vốn dĩ mới chỉ trước đó là một người tỏa ra khí chất cao ngạo, lạnh lùng ấy vậy mà chỉ vì muốn biết tung tích người mình thương mà không chút ngần ngại quỳ rạp xuống đất.

-" Đừng nghĩ ngươi hạ mình quỳ xuống như vậy thì ta sẽ mủi lòng... Ta không muốn là kẻ nhiều chuyện"

Ngả Mẫn nói rồi yên lặng, một thoáng sau vẫn thấy Ảnh Tùy quỳ rạp trên mặt đất không hề suy chuyển dù chỉ một chút.

Cuối cùng cũng không đành lòng, nàng thở dài nói

-" Thôi được rồi.. .. Ngươi...đứng lên
đi, ta sẽ nói"

- Đa tạ cô nương! Ảnh Tùy nói, giọng nói áng lên sự mừng rỡ và biết ơn chân thành

Thế rồi Ngả Mẫn đem toàn bộ chuyện của Bích Y nói cho Ảnh Tùy biết. Từng chút từng chút một...về Phác Hữu Thiên, về Bích Y đã trở thành kẻ ăn mày ngồi bên lề đường...về việc cô trở thành một người phụ nữ vĩnh viễn mất đi thiên chức trở thành mẹ bởi sự trừng phạt của Phác Hữu Thiên. Vừa nói cô vừa xúc động mà khóc, còn Ảnh Tùy thì hai mắt trợn trừng, cả cơ thể không ngừng run rẩy vì không thể tin nổi những lời mình vừa nghe.

-C..cô ..cô nói Bích Y..đã trở thành một ..một phế nhân..một kẻ ăn mày.. ..
là sao..là thật ư...toàn bộ câu chuyện này là thật sao..

Ảnh Tùy loạng choạng đứng dậy rồi ngã tựa vào một cây cột, ánh mắt lạc thần. Ngả Mẫn không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu, một tay khẽ đưa lên lau nước mắt

- Không..không thể nào... ..

Ảnh Tùy cảm thấy cổ họng mình đắng nghét rồi bỗng một vị tanh nồng lan tỏa khắp khoang mồm,không kiềm lại được, Ảnh Tùy phun máu ra ngoài.

-" Ngươi...!Ngươi làm sao thế! "

Ngả Mẫn thấy thế mà kinh hãi liền lại gần đỡ y dậy.

- Khụ khụ! Ảnh Tùy ho, miệng không ngừng chảy máu!

-" Ch...ết tiệt! Mau vào đây! Ta.. .." Ngả Mẫn kéo áo Ảnh Tùy, cố vực hắn dậy nhưng y không đứng dậy mà nắm chặt hai vai của Ngả Mẫn

- Bích Y...Bích Y... Cô nói.. Bích Y bị lũ ác nô của Phác Hữu Thiên.....xâm hại...tới mức thân tàn ma dại sao..?

Ảnh Tùy điên cuồng tóm chặt hai vai của Ngả Mẫn, hai mắt hằn lên những tơ đỏ trông đến đáng thương

-" Chuyện này.. ...ngươi để sau đi ! Còn bây giờ ngươi đang ói đầy máu kìa"

- Không...không...

Ảnh Tùy hất tay Ngả Mẫn ra, thất thần kêu lên

-Không...Bích Y...của ta.. Bích Y của ta.... Xảy ra chuyện gì như vậy... Vậy mà ta..! Vậy mà ta lại chẳng hề hay gì.. .. Khụ khụ khụ!

_____ Bị xâm hại...đến mức......

Ảnh Tùy kích động nên ho dữ dội, y cũng chẳng màng tới những búng máu kèm theo đó. Tựa như một kẻ mất trí, y lao ra ngoài bầu trời đang ngày đổ mưa to hơn

Hai chân y khụy xuống, đôi mắt căm đầy vẻ phẫn nộ hướng lên bầu trời đen tối đang lạnh lùng trút những hạt mưa lên người Ảnh Tùy.

-ĐÂY LÀ CÁI CÁCH NGƯỜI ĐỐI XỬ VỚI NHỮNG KẺ NHƯ CHÚNG TÔI SAO! ÔNG TRỜI KIA ! LIỆU NGƯỜI CÓ MẮT KHÔNG?  ĐÂY...ĐÂY LÀ... KHỤ...KHỤ..ẶC

Sấm chớp nổ đì đùng trên bầu trời, mưa ngày càng nặng hạt mặc cho Ảnh Tùy gào khóc

-THỰC SỰ.....THỰC SỰ ĐÂY LÀ CÁI GIÁ MÀ CHÚNG TÔI PHẢI TRẢ SAO? LÀ CÁI GIÁ MÀ BÍCH Y PHẢI NHẬN SAO..!

Ảnh Tùy bỗng nhớ lại cuộc hội thoại năm đó của y với Bích Y

Năm đó Ảnh Tùy hỏi Bích Y vì sao hắn luôn cười, vì sao ánh mắt của y lúc nào cũng tràn trề sự hy vọng,trong sáng dẫu bản thân đang bị giam cầm ở chốn lầu xanh như thế.

Bích Y cười không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của Ảnh Tùy, một lúc sau y đứng dậy đón cơn gió mát nhè nhẹ thổi qua sau đó chầm chậm nói..

- " Thực ra lúc trước ta không được như thế này đâu.. Những suy nghĩ tiêu cực cứ đeo bám lấy ta...Lúc nào ta cũng chỉ muốn mình lẳng lặng biến mất đi, hòa vào không trung tựa một cơn gió.. ..nhưng..."

Bích Y quay lại nhìn Ảnh Tùy, y nở một nụ cười đẹp hơn bao giờ hết.

-"Nhưng rồi ta nghĩ...âu cũng là mệnh người, vì sao cứ phải ủ rũ, bi quan, cứ cười lên, tự mình mở rộng cánh tay..rồi thì kiểu gì những điều tốt đẹp chẳng đến với ta! Giống như việc ta gặp Ảnh Tùy huynh! Đó chính là điều hạnh phúc nhất đã đến với ta a! Chẳng phải ta đã được ông trời đáp lại rồi sao! "

Hình ảnh Bích Y lúc đó vẫn luôn in đậm trong tâm trí của Ảnh Tùy, nụ cười rực rỡ tựa cánh hoa nở rộ dẫu đang ở giữa chốn hoang tàn. Đã bao nhiêu lần Ảnh Tùy cảm thấy thất vọng, đau khổ và mệt mỏi muốn chết đi trong lúc làm lại cuộc đời. Ấy thế!  chỉ cần nghĩ tới nụ cười của Bích Y, y lại cảm thấy tràn trề sức sống và lòng kiên định, nụ cười năm đó của Bích Y đã vực dậy hắn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng giờ đây...tất đó chỉ là..kí ức...một kí ức đã từ rất rất lâu. Giờ đây chỉ có hiện thực tàn nhẫn, một bóng đêm bao phủ lấy tất thảy những ước ao, những hy vọng nhỏ nhoi của con người tội nghiệp.

-TẠI SAO...TẠI SAO LẠI LÀ ĐỆ ẤY...TẠI SAO..! TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ TA...TẠI SAO... ..

Ảnh Tùy quay lại nhìn Ngả Mẫn đang vùi mình vào tay áo khóc nức nở, ánh mắt lại càng thêm căm phẫn xót xa

- NG..ÀI ..NGÀI THỰC SỰ COI NHỮNG KẺ..NHỮNG KẺ ĐANG CỐ GẮNG SỐNG TỪNG NGÀY TỪNG GIỜ NHƯ CHÚNG TA LÀ TỘI ĐỒ SAO..? NGÀI PHẢI CHĂNG CÓ CÒN ĐẠO LÝ KHÔNG! CỚ SAO LẠI TRỪNG PHẠT BỌN TA..

Ảnh Tùy nghĩ đến những kỹ nam, kỹ nữ như Ngả Mẫn, Bích Y ngay cả bản thân hắn cũng phải vứt bỏ hoàn toàn phẩm chất và đạo đức chỉ để có thể tồn tại trên thế gian này ấy vậy mà dù có nỗ lực đến mấy cũng không thể có một cuộc sống tốt đẹp khiến y lại càng thêm uất hận.

- BỌN TA...NHỮNG KẺ NHƯ BỌN TA VỐN ĐÃ MẤT ĐI TẤT CẢ RỒI..! NGÀI CÒN MUỐN GÌ TỪ BỌN TA NỮA.!

Ảnh Tùy nghẹn ngào nói rồi trừng to mắt mà thét lớn

-PHÁC HỮU THIÊN! TA THỀ SẼ GIẾT NGƯƠI! PHÁC HỮU THIÊN!

- TA SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI!

Ảnh Tùy thét lên từng câu từng chữ giận dữ, đau đớn chất chứa đầy nỗi oán hận, những giọt nước mắt đắng cay chất chứa bị nước mưa xóa nhòa

Trời vẫn cứ mưa, những giọt mưa nặng nề trút xuống mà chẳng màng tới nhân gian hay sự đời...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro