14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mưa dữ dội, Ảnh Tùy lao vụt đi trên những con đường sũng đầy nước. Trời tối đen như mực, những cơn gió lao vùn vụt quất vào da thịt y đó

Mặc kệ mưa gió to lớn ra sao, Ảnh Tùy điên cuồng gọi tên Bích Y

- Bích Y ! Bích Y! Ngươi ở đâu!!

-Ngươi....trả lời ta đi !

Mặc cho Ảnh Tùy ra sức gào thét đến khản cả giọng thì đáp lại vẫn chỉ là tiếng mưa rơi tầm tã và tiếng gió hú

Ảnh Tùy nghẹn ngào nấc lên, nước mắt lã chã rơi hoà cùng những giọt nước mưa. Y khụy chân, bất lực mà gục xuống nền đất lạnh lẽo.. ..

Đôi mắt mờ mờ cố mở, Ảnh Tùy tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp

-Đây là..khuê phòng của nữ nhân?... Ngả Mẫn?

-"Ngươi tỉnh rồi!" Giọng Ngả Mẫn nhẹ nhàng cất lên

- Cô.. .. Chuyện gì đã..

-" Còn chưa tỉnh hẳn sao? Hôm qua ngươi kích động chạy ra ngoài đường rồi ngất xỉu" Ngả Mẫn nhè nhẹ nói

- Vậy là cô đã mang ta về đây ư, cảm ơn cô.

Ảnh Tùy nói, ánh mắt trầm xuống có chút buồn bã

-" Muốn cảm ơn thì cảm ơn hai người đang đứng canh ngoài kia đã đi theo ta để mang ngươi về"

-Được rồi... A đầu ta đau quá..

Ảnh Tùy đưa tay điểm vào đầu để làm cho đầu bớt đau, bỗng y như sực nhớ ra điều gì đó rồi đứng phắt dậy

- Phải rồi! Ta phải đi tìm Bích Y

-" Khoan đã! Ngươi biết hắn đang ở đâu không mà tìm ! "

Ảnh Tùy dừng lại động tác lại rồi hừ một tiếng

Ngả Mẫn khẽ lắc đầu thở một hơi rồi đưa tay vào vạt áo lấy ra một tờ giấy

-" Cầm lấy đi, đó là biểu đồ chỉ nơi có thể tìm được Bích Y , hôm qua ta đã nhờ người điều tra, 1 năm trước có chiếu lệnh từ trên cao đuổi hết những kẻ lang thang cầu cô vất vưởng, những kẻ không có nhà cửa trên đường ra khỏi Thành. Những người bị đuổi tập hợp lại thành một nhóm, sống ngoài rìa Thành phía Bắc trong một con phố nhỏ"

Tim Ảnh Tùy đánh thịch một cái, y nhanh chóng nhận lấy tờ giấy rồi chắp tay cảm tạ Ngả Mẫn, vẻ mặt đầy biết ơn.

-Đa tạ cô nương đã chiếu cố ta quá nhiều! Ân này ta không bao giờ quên, nhất định sẽ trả đủ!

Nói rồi Ảnh Tùy quay lưng đi, điệu bộ có chút vội vã. Lúc bước đi thì phát hiện một nữ tử khác đang từ ngoài đi vào, cả hai cùng hành lễ chào nhau rồi nhanh chóng bước đi

Là do Ảnh Tùy không để ý nhưng lúc đó nữ nhân ấy nhìn Ảnh Tùy với vẻ mặt rất lạ, như là vừa bất ngờ vừa khó hiểu một điều gì đó.

Ảnh Tùy nhanh chóng tìm mua một con ngựa rồi phi cước chạy theo chỉ dẫn của biểu đồ

__ Bích Y...làm ơn đợi ta...ta sẽ đến ngay thôi..

Ảnh Tùy phi ngựa hơn 2 ngày trời, trên đường đi không hề dừng lại ngơi nghỉ hay ăn uống một chút nào cả thần trí cũng căng thẳng, tập trung đến mức thở cũng khó khăn.

Cuối cùng y cũng tìm đến được nơi trong bản đồ. Vừa đến nơi Ảnh Tùy liền kinh hãi

-K...Không thể nào..Bích Y thực sự ..đang ở đây sao

Một con phố không thể nào bẩn thỉu và rách nát hơn, xung quanh mùi rác bốc lên hôi thối nồng nặc. Các sạp hàng gần đó cũng chỉ bán những mẩu thịt, trái cây ôi thiu đầy ruồi muỗi. Từ đằng xa thậm chí còn có thể thấy được những cái xác khô chết vất vưởng trên lề đường.

Ảnh Tùy xuống ngựa, tưởng như hai chân mình không thể đứng vững. Y cố hít thở, lấy lại bình tĩnh rồi đi vào bên trong.

Y rảo bước nhanh trên con đường lầy lội đầy nước bẩn, mắt không ngừng dõi theo hai bên đường để tìm Bích Y, mặc kệ mấy gã bặm trợn ngồi gần đó nhìn y như một con mồi ngon lành, y đi được được một lúc thì bị một hàng 4,5 tên vẻ mặt gian ác chặn đường 

Ảnh Tùy bị chặn đường lập tức cau mày tức giận

- Cút ! Y lạnh lùng nói

2 tên nhìn thân hình không quá mập mạp cao to của Ảnh Tùy liền cười khẩy

-" Haha! Sợ quá ! Coi nó dọa tao này !"

-" Y phục của tên này không phải dạng tầm thường , anh em lột sạch nó;"

Chưa kịp cười nói xong, một tên đô con lập tức bị Ảnh Tùy cho ăn một cước rồi văng ra xa bất tỉnh.

3 tên còn lại mặt mũi tái dại nhìn ánh mắt chứa đầy nộ quang của Ảnh Tùy

Ảnh Tùy trong lúc kiếm tiền cũng đã học thêm võ công, nghĩ tới việc phải trở thành một ngược thực mạnh mẽ để sau này còn bảo vệ Bích Y và không để bị người khác khi dễ như lúc trước .Y dồn toàn bộ tâm lực, luyện sức, luyện quyền bất cứ khi có thời gian rảnh cộng thêm việc trước đó phải làm những công việc nặng nề như bốc vác, kéo đẩy hàng hóa nên sức khỏe và khả năng đánh võ của Ảnh Tùy tuyệt không phải hạng tầm thường

-" Anh em đánh nó!"  Một tên thét lên rồi ba tên đồng loạt lao vào Ảnh Tùy. Y gườm mắt, tung một quyền vào tên kia rồi xoay người cho tên đằng sau ăn một cước rồi lại thụp người xuống húc thẳng đầu vào mặt tên còn lại. Rất nhanh chóng, cả ba tên nằm rạp trên mặt đất

Tên thứ nhất bị Ảnh Tùy đánh đang lổm ngổm cố bò dậy thì bị y bước tới nắm cổ áo xốc lên

Ảnh Tùy giơ bức họa Bích Y lên áp vào mặt hắn

- Nói! Các ngươi có biết người này đang ở đâu không ?!

Vẻ mặt nghênh ngang của tên này đã nhanh chóng thành trở nên sợ hãi, kinh sợ, y lắp bắp nói

-"!T..a..người này T..a..không biết!"

Ảnh Tùy tức giận, tay bất giác bóp mạnh vào cổ hắn

-" Khụ..ặc..ặc.... bỏ ra..! Ta không thở được..!"

Một tên gầy gò vừa bị Ảnh Tùy đánh run rẩy bò tới kéo chân y

-" Cầu xin ngài...chúng tôi biết chúng tôi đắc tội..nhưng cũng là do chúng tôi nghèo đói... cầu xin ngài buông tha cho huynh ấy.."

Ảnh Tùy liếc nhìn kẻ đang bò dưới chân mình rồi đưa mắt nhìn tên đang bị mình dùng tay bóp cổ miệng đang sùi bịt mép, hai mắt trắng dã liền bỏ tay ra

-" Khụ khụ ặc..khụ ặc!."

Tên kia vừa được thả xuống liền ho sặc sụa, gã gầy gò vừa cầu xin y buông tha không ngừng dùng tay xoa lưng cho hắn cùng với vẻ mặt rất lo lắng quan tâm.

Ảnh Tùy nhìn thoáng cũng biết chúng có quan hệ rất gắn bó tựa huynh đệ, y thở dài, ánh mắt phức tạp như nhớ lại một điều gì đó trong quá khứ rồi chậm chậm lấy ra mấy đồng bạc đưa cho tên gầy kia

-" Có đói nghèo thì cũng đừng sống bằng cách này bằng không ngươi sẽ phải trả giá...."

Anh Tùy nói có chút chậm lại rồi dừng hẳn, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đang ngả sang màu cam rực của hoàng hôn.

- Trả giá....trả giá....ông trời...cớ sao lại là chúng ta...cớ sao lại là Bích Y. Là vì chúng ta làm nghề kỹ, là do chúng ta đã vứt đi danh dự, phẩm chất để bán đi thân thể này sao...Đó chẳng lẽ là cái giá phải trả ư..  Ông trời...người có phải quá tàn nhẫn rồi không...

-" Th..thưa ngài chúng tôi.."

Giọng nói của 1 tên nằm dưới đất cất lên cắt ngang dòng suy tư của Ảnh Tùy

Ảnh Tùy đưa mắt nhìn mấy gã vừa rồi còn rất bặm trợn, dữ tợn ấy vậy mà giờ đây trông lại rất đáng thương, mấy gã đứng khúm núp sau lưng Ảnh Tùy nhẹ giọng nói :

-" Để đa tạ cũng như tạ lỗi, chúng tôi xin giúp ngài, ắt hẳn phải có việc nên ngài mới đến nơi đây, ngài thử nói xem liệu chúng ta có thể giúp"

Ảnh Tùy nhướng mày rồi từ trong vạt áo lấy ra bức họa Bích Y đưa cho bọn họ

-  Các ngươi xem! Có thấy người này ở đây không.

Cả ba tên chụm đầu lại ngắm nghía bức tranh rất kỹ rồi bàn tán, cãi cọ nhau

Trái tim Ảnh Tùy như nghẹn lại, y vốn không muốn tin rằng Bích Y thực dự đang ở nơi đây, y vẫn hy vọng rằng Bích Y đang ở 1 nơi khác tốt hơn nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ thì có vẻ như họ đã gặp qua Bích Y ở đây

Đám người nọ vẫn đang cùng nhau tranh cãi

-" Ngươi điên à ! Sao dám nói người trong ảnh là gã rách rưới bẩn thỉu kia"

-" Nhưng ngươi nhìn thử đi! Người trong ảnh trông có nét rất giống với gã đó ! Ngươi nói không phải sao?!"

-" Chết tiệt! Trông đúng là giống thật nhưng mà không thể nào..."

Được 1 lúc lâu sau Ảnh Tùy nhíu mày bước đến lại gần đám người vẫn đang hăng say cãi cọ kia, Ảnh Tùy ngoài mặt tuy lạnh như băng nhưng trong lòng đã sớm nổi lửa vì sốt ruột, y cất tiếng gọi làm đám người kia giật mình.

-" Ối ! Xin thứ lỗi đã để ngài đợi lâu!"

- Các ngươi biết được những gì, mau nói đi

Bọn họ đưa tay gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử ấp úng không ai chịu nói cuối cùng đẩy cho gã gầy gò nói

-"Bọn tôi... Cũng không dám chắc.. Nhưng ở đằng góc đường bên phía đông có một gã hay ngồi ăn xin trông thảm hại lắm, ấy vậy mà gương mặt lại khá giống người trong bức tranh này, nếu tôi nói có gì thất lễ xin ngài bỏ qua..."

Lại một lần nữa trái tim của Ảnh Tùy như bị ai bóp nghẹt, mặt y tối sầm, cả người có hơi run

Đám người nọ tưởng Ảnh Tùy đang chuẩn bị nổi giận nên gã nào gã nấy mặt tái mét , miệng cứ lắp bắp xin lỗi y

Thế rồi Ảnh Tùy nắm chặt hai tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định nói

- Dẫn ta đi

-" Ơ vâng nhưng thưa ngài . .. Có thể gã ăn mày đó không phải đâu vì hắn..."

Ảnh Tùy cắt ngang rồi lạnh lùng lặp lại một lần nữa

- Đưa ta đi gặp người đó ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro