12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày, Ảnh Tùy khẩn trương thu xếp hành lý rồi lên kiệu tiến thẳng vào Thành.

Cỗ xe kiệu sang trọng của Ảnh Tùy vừa tiến vào cửa Thành liền bị một đám lính ăn mặc nghiêm trang đứng chặn lại

-" Ngươi là ai ?"

- Ảnh Tùy,
Ảnh Tùy lạnh lùng trả lời

-" Ra là Ảnh Tùy! Riêng ngươi thì phải nộp tiền ! Ngươi đã có tiền chưa!"

Ảnh Tùy nhếch mép quay mặt đi không nói một lời rồi phất tay. Hai tùy tùng đi theo biết ý lập tức quăng xuống một chiếc rương gỗ và 1 tay nải

-" Cái gì! Này ngươi nghĩ ngươi là ai hả! " một tên lính tức giận vì thái độ của Ảnh Tùy và hai tùy tùng liền quát lớn

Mặt Ảnh Tùy vẫn lạnh như băng không chút biến sắc. Bỗng từ phía đám lính đang kiểm tra rương trở nên ồn ào

-" Cái gì.. Nhiều quá..hắn thực sự đủ tiền sao...? "

-" Ê ê..! Ngươi im đi! Nhìn..này toàn bạc thỏi không đấy!"

-" Đủ..đủ số tiền cần nộp rồi! "

Ảnh Tùy nhìn đám lính cứ mải thì thầm bán tán liền sốt ruột, y cau mày

- Ta đi được chưa?

-" Được..được mời ngài đi tiếp!" Đám lính nói, giọng nói cơ hồ đã có sự kính nể.

Cỗ kiệu của Ảnh Tùy lại tiếp tục di chuyển, đi được một quãng thì Ảnh Tùy lệnh cho hai người tùy tùng dừng lại

- Các ngươi di chuyển đến Ngân Nguyệt Lâu, ta đi trước

Nói rồi Ảnh Tùy dùng khinh công lao vút đi

Hai tùy tùng dõi theo thân ảnh của Ảnh Tùy, hai gã cười nói

-" Chậc chậc ! Cậu chủ nóng lòng gặp người đó đến thế sao? Ráng ngồi trên kiệu một lúc là cũng đến mà, việc gì phải lao đi ngay như thế"

Ảnh Tùy chỉ một thoáng đã tìm được đến Ngân Nguyệt Lâu quen thuộc. Y dừng chân, ngước lên nhìn, ánh mắt tràn đầy mong mỏi, bao cảm xúc cũng nỗi niềm chất chứa ùa về

-Cuối cùng cũng...Bích Y.... Ta đến rồi đây..

Không thể chần chừ thêm một phút giây nào nữa, y đẩy cửa vào

Ảnh Tùy vừa bước vào liền lập tức thấy Tú Bà, ánh mắt phút chốc lại lạnh như băng, gương mặt lãnh đạm trở lại

Tú Bà đứng đối diện Ảnh Tùy, thấy Ảnh Tùy gương mặt điển trai y, phục thì sang trọng mắc tiền bèn giở giọng ngọt sớt :

-" Ối cha! Vị công tử này từ phương nào đến! Mau đến đây thưởng thức... ..."

-  Đừng nói nữa ! Bích Y đâu

Ảnh Tùy không kiên nhẫn để Tú Bà nói hết,liền ngắt lời

Gương mặt xun xoe nịnh nọt của Tú bà lập tức biến mất, ả ngỡ ngàng nhìn Ảnh Tùy

-Hơ..Bích Y..Bích Y..sao lại tìm Bích Y?..

Ả lẩm nhẩm trong miệng như gà mắc họng

- Bích Y đâu?
Ảnh Tùy sốt ruột gằn giọng

- Hơ..!

Tú Bà cố lấy lại bình tĩnh, ả lại nở ra nụ cười giả tạo

-" Ai cha~ thôi thì..công tử xem! Ở đây còn vô số mỹ nam và mỹ nữ , ngài cứ tùy thích mà chọn lựa cần gì phải tìm Bích Y"

Ảnh Tùy nghiến răng tức giận

-" Lão Tú Bà! Giương mắt to ra mà nhìn xem ta là ai!"

Tú Bà giật thót, hai mắt giương to nhìn thật kỹ mặt Ảnh Tùy..

-" L...là ngươi! Ảnh Tùy! "

- Hừ còn nhớ tên ta! Thế có nhớ năm đó ngươi đòi 800 lượng để đưa Bích Y ra không ! Nay ta đã có đủ rồi đây!

Ảnh Tùy nói rồi chỉ ra ngoài cửa chiếc xe kiệu vừa tới, hai tùy tùng nhanh nhẹn nhảy xuống kiệu khệ nệ mang theo một chiếc rương lớn

- Tiền ta để tất thảy trong đó! Bây giờ thì người đâu! Mau giao Bích Y ra!

Tú Bà kinh hãi há hốc mồm, ả không tin người trước mắt mình chính là Ảnh Tùy- kẻ từng là kỹ nam. Năm đó ả vì không muốn mất đi Bích Y vốn là người đem lại thu nhập lớn cho Ngân Nguyệt Lâu cộng thêm việc khinh ghét người này nên hét đại một cái giá trên trời để trù dập y. Nào ngờ giờ đây y lại tìm đến đây với bộ dạng uy nghiêm, oai phong khác hẳn y năm đó ,lại còn kiếm đủ số tiền vô cùng lớn đó chỉ trong vòng 3 năm

- Ta không muốn nhắc lại.

Ảnh Tùy từng câu từng chữ lạnh lẽo tựa như những thanh đao sắc

Tú bà nghe thấy thanh âm âm trầm, lạnh lùng đó của Ảnh Tùy lập tức sợ hãi, lắp bắp nói

-" C..công tử bình tĩnh đã... Bích Y..Bích Y đã đi khỏi đây rồi..."

- Cái gì cơ!!

Ảnh Tùy gầm lên làm Tú Bà điếng cả người, ả xanh mặt tựa hồ có thể chết ngất đến nơi.

Bỗng Ảnh Tùy dời ánh mắt qua đám kỹ nữ và kỹ nam đang đứng đằng sau. Y để ý thấy mặt mũi ai cũng tái nhợt ,khó xử, ánh mắt thì lảng tránh đi nơi khác.

Ảnh Tùy lập tức biết ngay có chuyện không ổn bèn đẩy Tú Bà qua một bên rồi đi đến cạnh đám người đó. Chẳng màng tới uy nghiêm của mình, bèn khụy một chân gối xuống, giọng khẩn cầu đến đáng thương :

- Các vị !.. Ta dám chắc các vị đều biết Bích Y! Xin các vị hãy nói cho ta biết Bích Y sao rồi! Vì sao y lại đi khỏi nơi này! Làm ơn nói cho ta biết với..!

Đám kỹ nam, kỹ nữ vẻ mặt khổ sở, ai ai cũng áy náy vô cùng nhưng chẳng ai dám mở miệng nói vì sợ sẽ bị Tú Bà trách phạt.

Sợ mọi chuyện bị vỡ lở, Tú bà lập tức hét to

-" A a! Phải rồi ! Bích Y là do..là do được người khác chuộc ra rồi ! "

- Sao cơ?

-" Là..là được chuộc ra rồi! Bích Y được một vị công tử khác chuộc ra"

Ảnh Tùy nhíu mày rồi quay lưng lại nhìn đám người kia. Thấy vẻ mặt vẫn y như vừa nãy Ảnh Tùy lại nghiến răng tức giận, y biết chắc chắn chuyện không đơn giản như vậy

-Hừ! Còn lừa ta ! Ngươi nghĩ ta tin à! Lí do Bích Y ra khỏi đây chắc chắn không đơn thuần như vậy!

Ảnh Tùy lao lên định túm lấy Tú Bà một lần nữa thì bị một kỹ nữ kéo tay lại. Chưa kịp phản ứng thì y thấy lòng bàn tay bỗng gai gai

-Là một tờ giấy...

Cô kỹ nữ đó nhìn Ảnh Tùy, đầu khẽ gật rồi quay ngoắt đi. Ảnh Tùy hiểu ý, cầm lấy tờ giấy rồi rời khỏi Ngân Nguyệt Lâu

Đứng bên ngoài, y mở tờ giấy ra xem thì thấy trong giấy ghi mấy dòng

-" Tìm Ngả Mẫn ở Tửu Nguyệt Tức bên ngoài Thành "

Ảnh Tùy đọc xong liền nắm chặt tờ giấy vo thành cục trong lòng bàn tay. Lòng tựa bị lửa thiêu cháy, tâm trạng thì rối bời khổ sở

- Bích Y... Rốt cuộc người đang ở đâu... Tại sao ai cũng không chịu nói một lời.. Ngươi đến tột cùng đã gặp chuyện gì sao...

Bàn tay nắm tờ giấy như không thể khống chế mà run bần bật, một giọt máu từ miệng y khẽ chảy ra....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro