Chap 8: Huyễn Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Huyễn Yêu

Beta: Hana

"Đừng nói là chọc ông đây cho vui đấy nhé?"

-

Tim Từ Dĩ Niên nhảy dựng, không thể tin nhìn anh, Úc Hoè vẫn thong dong đối diện với cậu.

Bên khu vực gần sân khấu truyền đến tiếng xôn xao, kết giới màu xanh nhạt dùng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường tan biến toàn bộ, Tô Đường rốt cuộc không thể giữ được bình tĩnh nữa, giọng điệu lo lắng phá vỡ bầu không khí đang đọng lại trong hiện trường: "Hết giờ rồi!"

Thần Nhiên quay phắt đầu qua nhìn đám Huyễn yêu, đội tuần tra và trừ yêu sư cục Kỳ Hải đột phá hạn chế, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Chỉ thiếu chút nữa là có thể chạy đi, đáng chết lại đụng phải Úc Hoè.....!

Huyễn yêu thoát khỏi kết giới nhanh như hổ đói bắt mồi xông lên, sắc mặt Thần Nhiên với Tô Đường trắng bệch, đám yêu quái vốn quyết chí tiến lên thấy Úc Hoè xong là mất luôn tinh thần chiến đấu, suy sụp đứng lặng tại chỗ. Khoảnh khắc Huyễn yêu sắp lao vào kết giới, một bàn tay gạt trên không trung.

Dây rối như tơ nhện từ lầu hai rơi xuống, đám Huyễn yêu còn chưa phát hiện cái gì, chỉ cảm thấy trên cổ có thứ gì đó, sợi dây nhỏ từ sau cổ chui vào xương sống. Năm ngón tay kia kéo chặt, nắm một cái kéo về phía trước____

Toàn bộ đám Huyễn yêu dừng động tác lại, đứng bất động tại chỗ giống như khúc gỗ. Đội tuần tra và trừ yêu sư cục Kỳ Hải đứng xa hơn một chút cũng không thể may mắn thoát khỏi, tất cả bọn họ không hề nhúc nhích, tựa như mấy tượng đá vô hồn, hình ảnh hết sức quỷ dị này giống y hệt bỗng dưng bị ấn tạm dừng.

Nhìn ngón tay Úc Hoè nối liền hàng trăm sợi dây rối, Từ Dĩ Niên và Thần Nhiên hai mặt nhìn nhau, cả hai cùng thấy vẻ kinh ngạc của mình trong mắt đối phương.

Đây là ý gì, nội chiến à?

Bốn cửa lớn của đại sảnh đấu giá bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, rất nhiều trừ yêu sư mặc đồng phục trắng phá cửa xông vào. Trên ngực áo bọn họ thêu huy hiệu tổng cục. Gương mặt thanh niên dẫn đầu đội vừa anh tuấn vừa yêu dị, tóc vàng rạng rỡ bên dưới ánh đèn, là vẻ đặc trưng của một yêu tộc.

Bán yêu Nguyên Mộ, phó hiệu trưởng học viện Phong Kiều

Nguyên Mộ lập tức đi đến bên cạnh Úc Hoè, cứ như không phát hiện đám người Từ Dĩ Niên bị nhốt trong kết giới, hết sức tự nhiên nói: "Vất vả rồi."

"Lần sau cục trừ yêu đến sớm một chút, em sẽ không phải vất vả thế nữa." Úc Hoè vừa nói vừa thu lại dây rối. Đám Huyễn yêu và trừ yêu sư mới được thả tự do còn chưa kịp phản kháng, ngay lập tức đã bị trừ yêu sư tổng cục nhanh chóng khống chế.

Lúc này Từ Dĩ Niên mới hiểu được tình hình, nhận ra Úc Hoè không hề liên quan gì đến phía chủ sự, rất có thể là Nguyên Mộ gọi tới giúp đỡ kiểm soát. Từ Dĩ Niên thoáng cái phấn chấn hẳn, nghĩ thầm quả nhiên Úc Hoè sẽ không đi sai đường! Trong nháy mắt vui sướng vượt quá đỉnh đầu, cậu thậm chí quên mất mình còn đang đứng trong kết giới nhỏ hẹp, đầu va thật mạnh một cái vào kết giới.

Từ Dĩ Niên than một tiếng, đến thanh âm kêu đau cũng bị cấm ngôn của Úc Hoè bịt kín trong cổ họng. Cú chạm này khiến cậu bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề nhất thời bị xem nhẹ.

Đã là như vậy, Úc Hoè chơi cái hành vi nhân vật phản diện này làm cái gì?

Rảnh rỗi đến phát chán? Hay là diễn trò? Đừng nói là chọc ông đây cho vui đấy nhé? ?

Thần Nhiên cũng phản ứng lại, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Đám yêu quái cùng bị nhốt trong kết giới vừa được trải nghiệm một phen tàu lượn siêu tốc, sau khi lên lên xuống xuống quá nhiều giờ chỉ còn chết lặng, có vài tên ngồi phịch xuống đất.

Nguyên Mộ đi đến trước mặt đám trừ yêu sư bị khống chế. Nhận ra hắn tự mình dẫn đội tới, vài trừ yêu sư cục Kỳ Hải đồng loạt biến sắc, Nguyên Mộ sống hơn trăm năm, phần lớn trừ yêu sư ở đây đều từng là học trò của hắn.

"Chúng tôi nhận được tin tức, tộc Huyễn yêu tổ chức hội đấu giá ngầm bất hợp pháp, phân cục Kỳ Hải từ chối giúp đỡ cho học sinh của chúng tôi." Nguyên Mộ cười dịu dàng, nhìn về một trừ yêu sư trong đó, "Đây có phải là sự thật không?"

Vẻ mặt người bị hỏi trông còn khó coi hơn khóc: "Thầy Nguyên....Không, không phải, Nguyên tiên sinh! Tình huống tôi không biết rõ lắm, tới đây chỉ để bảo vệ trật tự thôi. Bọn tôi chế ngự được một bộ phận Huyễn yêu, đang chuẩn bị đưa lên cấp trên xin chỉ thị đây ạ."

"Là vậy à." Nguyên Mộ gật đầu, ý bảo một mảnh đồng phục trắng phía sau mình: "Có cái gì không biết, cứ trực tiếp xin chỉ thị của tổng bộ đây này."

"...."

"Bán đấu giá nhân loại và yêu tộc, buôn lậu vật phẩm cấm, khinh xuất chức trách không làm tròn nhiệm vụ....Biết những hành vi phạm tội này cộng lại là bao nhiêu năm không? Đủ cho các cậu tới Tháp Đen ngồi tù đến kiếp sau! Điều kiện ban đầu là sau khi thẩm tra và phán quyết các cậu còn có thể giữ lại một mạng!" Mỗi lần nói đến một tội, vẻ mặt Nguyên Mộ càng hung ác hơn, trừ yêu sư thành phố Kỳ Hải bị hắn mắng đến tái mặt.

Nguyên Mộ nói xong, lại khôi phục giọng điệu ôn hòa như trước: "Thân là học sinh ưu tú tốt nghiệp từ học viện, lại quăng hết lời thề của mình ra sau não, giáo viên đây thật thất vọng với các cậu mà."

Dạy dỗ xong, Nguyên Mộ ra hiệu: "Dẫn tất cả đi."

Nhóm trừ yêu sư bị khống chế ủ rũ, một đám y như chim cút không chút phản kháng. Nguyên Mộ đi vào tấm chắn nửa trong suốt to khổng lồ, tự mình tháo mở kết giới Úc Hoè dựng lên. Mấy yêu quái lăn lộn cả đêm lần đầu trình diện trước cục trừ yêu được cảm nhận niềm ấm áp như gió mùa xuân, có tên còn kích động đến mức suýt nữa thì nắm tay hắn: "Đồng chí tổng cục ơi, các anh có thể bảo đảm chúng tôi được an toàn ra khỏi đây phải không?"

"Đương nhiên," Nguyên Mộ mỉm cười nói, "Xin cứ yên tâm, chúng tôi đã khống chế được tất cả Huyễn yêu rồi."

"Không, không, không nói cái này, có thấy chỗ kia không, Úc Hòe cơ!" Yêu quái cứ như kẻ trộm nhỏ giọng thì thầm, "Cậu ta nhốt một mình Từ Dĩ Niên vào trong kết giới luôn í! Anh nói xem ngoại trừ tính sổ thì còn có thể là cái gì, hai người bọn họ nợ đào hoa, anh hiểu phải không?"

"Ồ, cậu nói cậu ấy à?" Vẻ mặt Nguyên Mộ không đổi, "Cậu ấy là viện trợ từ bên ngoài chúng tôi khẩn cấp mời đến, thả kết giới ra là để bảo vệ các cậu."

"?" Yêu quái rất chi là chấn động, lần đầu tiên thấy viện trợ bên ngoài còn phản diện hơn cả nhân vật phản diện.

Nguyên Mộ lướt nhìn một vòng, thấy Từ Dĩ Niên bị nhốt một mình trong một kết giới, ý cười trong mắt càng sâu hơn: "Làm sao thế, còn cho riêng em một mình một gian hả?"

Từ Dĩ Niên ê ê a a, điên cuồng ra hiệu Nguyên Mộ tháo giải kết giới cho mình. Nguyên Mộ cực kì thạo nghề, không chỉ giải kết giới cho cậu, còn giải luôn cả cấm ngôn, miệng Từ Dĩ Niên thả ra, hùng hổ nói: "Úc Hoè!"

Ma tộc bị cậu gọi tên không chút hoang mang liếc cậu một cái: "Không nghe thấy hả? Dựng kết giới là để bảo vệ cậu, cái bé này an toàn hơn bọn họ."

"?" Từ Dĩ Niên không ngờ anh còn có thể vô liêm sỉ như thế, thừa dịp Nguyên Mộ ở đây tố cáo Úc Hoè, "Anh dùng kết giới thì thôi, còn cấm ngôn tôi với Thần Nhiên để làm gì?"

Như cảm thấy cảnh tượng này rất thú vị, Nguyên Mộ làm ra vẻ giúp đỡ lấy lại công bằng, nói với Úc Hoè: "Đây là em không đúng, sao lại đi bắt nạt các đàn em vậy chứ?"

"Hai người bọn họ rất ồn." Úc Hoè làm bộ không phát hiện Từ Dĩ Niên căm tức nhìn mình, mặt không đổi sắc nói sang chuyện khác, "Khi nào thì nói chuyện chính?"

Nguyên Mộ cười mà không nói, dùng mắt ra hiệu bóng người vừa bước vào: "Đúng lúc, cũng đến rồi kìa."

Bên cửa truyền ra vài tiếng xôn xao, hình như có người đến gần đại sảnh đấu giá. Yêu tộc từ trước đến nay vốn bướng bỉnh, phần lớn Huyễn yêu cho dù bị cục trừ yêu còng tay tra khảo cũng không lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng đó, không ít Huyễn yêu dính máu đầy tay cũng bất an lo sợ cúi đầu.

"Thật ngại quá, tới hơi muộn."

"Không," Nguyên Mộ nói, "Ngài tới vừa đúng lúc, chúng tôi vẫn chưa bắt đầu nói chuyện."

"Trong lúc tôi đang chuẩn bị hội đấu giá ban ngày, trong gia tộc đồng thời cũng có người chuẩn bị cho hội đấu giá ngầm, sự việc ồn ào đến cuối cùng còn phải nhờ cục trừ yêu và học viện ra mặt, là tôi thất trách rồi." Hoa Hành Cảnh đi thẳng tới, nhìn mấy đồng tộc bị bắt, "Đây là muốn dẫn bọn họ tới ngục giam à? Phiền để lại cho tôi hai người, chính chúng tôi cũng cần điều tra những người liên quan....Thôi thì hai người cậu đi."

Hai tên Huyễn yêu bị Hoa Hành Cảnh thuận tay chỉ cùng sửng sốt, tên thông minh hơn liên tục mở miệng xin tha: "Gia chủ, ngài đổi người khác đi! Tôi không biết gì hết, ngài dẫn kẻ cầm đầu về đi! Hắn ta mới là người duy nhất đến nhận lệnh của trưởng lão!"

"Trái lại cậu vừa cũng nhắc nhở tôi," Hoa Hành Cảnh căn dặn cấp dưới bên cạnh, "Đi tìm kẻ đầu lĩnh."

"Đã chết rồi." Úc Hoè chợt nói.

Hoa Hành Cảnh lộ ra vẻ mặt bất ngờ, Úc Hòe thấy vậy hỏi thêm một câu, "Không ngại chứ?"

"Đương nhiên không ngại, ông chủ Úc à." Hoa Hành Cảnh phản ứng lại cười cười, "Vậy vẫn dẫn hai tên này về đi."

Hai tên Huyễn yêu thấy vậy mặt xám như tro tàn, biết rõ tai nạn sắp ập vào đầu thì víu chặt hai tay tại chỗ, lúc bị kéo đi thậm chí còn cầu cứu cục trừ yêu: "Van xin mấy người! Mấy người dẫn tôi đi ngục giam đi! Tôi đồng ý nhận thẩm tra phán quyết!"

Dáng vẻ Huyễn yêu giãy giụa thật sự rất đáng thương, một trừ yêu sư có kinh nghiệm cũng lộ vẻ không đành lòng, lắc lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói thêm gì nữa.

Nghiêm khắc mà nói, hành vi của Hoa Hành Cảnh là không hợp quy định, tuy rằng lễ phép, nhưng không hề cho cục trừ yêu cơ hội từ chối, có điều tình huống trong gia tộc người ta từ trước đến nay rắc rối phức tạp, cục trừ yêu cũng không tiện nhúng tay vào.

"Bước đầu chúng tôi đã chắc chắn hội đấu giá ngầm và trưởng lão tộc Huyễn yêu không thoát khỏi liên quan, kế tiếp còn một số việc cần điều tra rõ ràng." Lúc này Nguyên Mộ mở miệng, "Bởi vì có hai học sinh tử vong, học viện và cục trừ yêu kết hợp điều tra sự việc lần này...."

"Có hai học sinh tử vong ạ?" Từ Dĩ Niên nhíu mày.

Ngoại trừ Cố Hiểu Đông, còn người nào chết nữa?

"Trong nhóm các em có một nữ sinh chết trong nhà kho dưới mặt đất, nơi đó chất đống không ít thi thể, có thể là phía chủ sự dùng người huyết tế để thỏa mãn điều kiện khởi động một vài vật phẩm đấu giá." Nguyên Mộ than nhẹ một tiếng, "Nữ sinh đó tên Khương Thu Nguyệt."

Từ Dĩ Niên trợn to mắt, Thần Nhiên cũng ngẩng mạnh đầu lên.

Bọn họ gần như nói cùng một lúc: "Làm sao có thể?!"

Nguyên Mộ tỏ ý bảo bọn họ giải thích. Tốc độ nói của Thần Nhiên rất nhanh: "Lần cuối cùng em với Từ Dĩ Niên gặp cậu ấy là ở trên mặt đất, cậu ấy không có giấy thông hành, làm sao có thể một mình đi xuống?"

"Em gặp em ấy khi nào?"

"Lúc chạng vạng, cậu ấy nói cho hai bọn em biết có hai yêu quái dáng vẻ khả nghi, bọn em bắt cóc chúng nó, từ trên người hai tên đó lấy được hai tấm giấy thông hành, cậu ấy ở trên mặt đất chờ thông tin từ học viện."

"Nhìn độ cứng của thi thể, em ấy hẳn là đã chết từ buổi sáng rồi."

"Ảo thuật." Úc Hòe nói, "Có người giả thành dáng vẻ của cô ấy, muốn dẫn các cậu đi xuống."

"....." Đầu ngón tay Từ Dĩ Niên chợt loé ánh điện, cậu nhìn về phía Nguyên Mộ: "Phó hiệu trưởng, em muốn____"

Nguyên Mộ trực tiếp đánh gãy cậu: "Em đừng muốn, không cần bày ra vẻ mặt vọng tưởng chen ngang chân vào nóng lòng muốn thử này đâu."

Úc Hòe ở bên cạnh lạnh lẽo đâm thêm một nhát: "Loại tâm lý 'từ đầu tới cuối xoay ông đây như chong chóng như vậy ông nhất định phải đánh mày' bất chính này của cậu, là hành động theo cảm tính không hề phù hợp."

Không cho Từ Dĩ Niên phản bác, Úc Hòe bổ sung: "Nếu cậu cảm thấy bạn học gặp chuyện ngoài ý muốn có trách nhiệm của cậu....Cậu là Bồ Tát chuyển thế đấy à? Sai lầm gì cũng muốn ôm vào mình."

"...." Từ Dĩ Niên thẹn quá hóa giận, phun ra bát tự chân ngôn*: "Liên quan đếch gì tới anh! Lắm chuyện vô nghĩa!"

*Là một thần chú trong kinh Phật, mình không thể giải thích nhiều tại vì mình không hiểu biết rõ, mà nói chung thần chú này không câu nào chửi 'Liên quan đếch gì tới anh' đâu:)))

Tô Đường hít một ngụm khí lạnh, Thần Nhiên che kín mặt, Hoa Hành Cảnh thấy cực kì thú vị, chỉ có vẻ mặt Nguyên Mộ không đổi: "Úc Hòe nói đúng, bạn nhỏ còn chưa thông qua kiểm tra tốt nghiệp đừng tham dự vào chuyện của người lớn. Các em sao vẫn còn đứng ở đây?"

Mặc dù nhóm bọn họ vô cùng xui xẻo gặp phải cả đống chuyện ngoài ý muốn, nhưng tính theo kết quả này, kiểm tra tốt nghiệp của bọn họ cũng không thể tính là hợp lệ được. Thần Nhiên và Tô Đường rất tự giác quay đầu rời đi, chỉ có Từ Dĩ Niên vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn quay sang nói với Nguyên Mộ: "Không cần quan tâm đến em, ngài cứ tiếp tục đi."

Nguyên Mộ buồn cười liếc mắt nhìn cậu, chuyển ánh mắt nhìn sang Úc Hòe: "Như vừa rồi đã nói, học viện và cục trừ yêu kết hợp với nhau, Hoa Hành Cảnh cũng sẽ cố gắng hỗ trợ hết mức. Nếu em có hứng thú tham gia, bên phía học viện sẽ giao toàn quyền phụ trách cho em."

Nếu là đại diện cho học viện tham gia điều tra, mọi hành động đều có thể trở thành danh chính ngôn thuận.

Hoa Hành Cảnh ở bên cạnh ừ một tiếng, mỉm cười: "Nghe nói quan hệ của phó hiệu trưởng và ông chủ Úc rất tốt, lời đồn quả nhiên không phải là giả."

"Dù sao cũng từng là học sinh tôi dạy mà."

"!" Mắt Từ Dĩ Niên sáng lên, bắt được trọng điểm, "Em cũng là học sinh ngài từng dạy, em có thể cùng tham gia đúng không?"

Nguyên Mộ trực tiếp đá cục phiền này ra ngoài: "Phía học viện do Úc Hòe phụ trách toàn bộ, em có nhu cầu gì thì đi mà nói với cậu ấy."

Nhớ lại mới ban nãy mình vừa nói năng vô lễ với người phụ trách, vẻ mặt Từ Dĩ Niên cứng đờ, theo bản năng nhìn sang Úc Hòe, đúng lúc anh đang cười, hiển nhiên cũng nhớ lại câu liên quan đếch gì tới anh của Từ Dĩ Niên: "Chuyện này không liên quan đến tôi đâu."

Từ Dĩ Niên hơi trầm mặc, làm bộ chưa xảy ra chuyện gì cả: "Anh dẫn theo tôi đi? Tôi rất hữu dụng đó."

Úc Hòe không nói lời nào.

Từ Dĩ Niên nhìn ánh mắt từ chối cho ý kiến của anh, quyết định nhẫn tâm: "Tôi....Tôi đánh nhau cũng xem như lợi hại, anh bảo tôi đánh ai thì tôi đánh người đó ngay, mọi hành động tôi đều nghe theo anh chỉ huy hết."

Nghe thấy tuyên ngôn của cậu, Hoa Hành Cảnh bên cạnh rất không nể tình cười thành tiếng.

Dưới ánh mắt chờ mong của Từ Dĩ Niên, Úc Hòe khẳng định lại tổng thể cậu: "Quyết tâm rất tốt, nhưng tôi không cần học sinh kiểm tra tốt nghiệp cũng không qua nổi."

Từ Dĩ Niên ngây người một lúc, còn chưa kịp phản ứng lại, Úc Hòe đã gọi tên Hoa Hành Cảnh: "Có việc hỏi anh, đi thôi."

"Bái bai, bạn nhỏ." Hoa Hành Cảnh xem kịch rất vui, còn cổ vũ Từ Dĩ Niên một câu, "Cố gắng tốt nghiệp nha."

Từ Dĩ Niên hết lần này tới lần khác bị đá vào chân đau, thật sự không thể nhịn được nữa: "Bọn họ có còn là người không?!"

Nguyên Mộ tốt bụng nhắc nhở: "Hai bọn họ vốn không phải là người."

"....."

Trừ yêu sư của tổng cục đến đến đi đi, áp giải một đám Huyễn yêu bị còng tay rời khỏi.

Ra khỏi phạm vi nhìn thấy của Nguyên Mộ, Hoa Hành Cảnh nửa đùa nửa thật nói: "Từ Dĩ Niên cũng thật đáng yêu. Lần đầu thấy cậu rảnh rỗi bỏ công trêu ai như vậy, cậu cũng kiên nhẫn với cậu ta thật đấy."

"Chỉ bằng cục trừ yêu, không dễ tra được xuống đầu các trưởng lão trong nhà đâu." Úc Hòe không đáp lại câu trêu chọc kia, "Nếu anh muốn mượn danh nghĩa cục trừ yêu và học viện thanh lý môn hộ, đây là cơ hội rất tốt."

Hoa Hành Cảnh hiểu được ý của anh.

Úc Hòe không ngại hắn mượn đao giết người, việc gì không nên điều tra thì sẽ không tra.

Hoa Hành Cảnh thở dài: "Cậu đã nói vậy, tôi cũng thẳng thắn một chuyện, "Khương Thu Nguyệt" là tôi phái người giả dạng, tôi cố ý dẫn bọn họ xuống lòng đất."

Giọng Úc Hòe đè thấp: "Anh thật đúng là thành khẩn."

Hoa Hành Cảnh dứt khoát mặc xác không thèm bận tâm nữa, kiên trì nói: "Còn có một chuyện, Lang yêu bị Từ Dĩ Niên tóm lại uy hiếp là tôi."

Úc Hoè không biểu cảm nhìn qua hắn. Hoa Hành Cảnh thấy cảm xúc anh không lành, vội vàng bổ sung cho mình: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi mua Từ Dĩ Niên là muốn lợi dụng cậu ta phá rối hội đấu giá ngầm, thu hút cục trừ yêu và học viện tham gia vào."

"Hoa Hành Cảnh." Giọng điệu Úc Hoè lạnh xuống, không rõ ý tứ nói, "Trình độ tạo ảo thuật cao thật đó, ngay cả tôi cũng nhìn không ra."

Gia chủ tộc Huyễn yêu cười giễu: "Quá khen, đây là kỹ thuật có chuyên môn."

Không đợi Úc Hoè nói chuyện, Hoa Hành Cảnh lộ vẻ khó xử: "Sợ cậu tra được gì đó sẽ nảy sinh hiểu lầm, không bằng tôi thừa nhận trước. Sau khi tôi kế vị, mấy ông cụ trong gia tộc luôn làm ngược lại với tôi, các trưởng lão coi trọng vinh dự gia tộc, nằm mơ cũng muốn cho tộc Huyễn yêu trở thành thế gia vọng tộc đứng đầu yêu giới. Tôi không có lý tưởng rộng lớn như vậy, chỉ muốn làm ăn kinh doanh này nọ, rảnh rỗi thì đi ngắm mấy cô gái nhân loại xinh đẹp, cục trừ yêu muốn chung sống hòa bình với chúng tôi, nhân loại cũng muốn chung sống hòa bình với chúng tôi, còn hơn tiền bạc quyền lực trong tầm tay gì đó, vinh dự gia tộc cái vẹo gì."

"Anh từng biểu đạt suy nghĩ của mình cho trưởng lão trong nhà chưa?"

"Đương nhiên, có một người nghe xong thì bảo tôi cút ra ngoài ngay tại chỗ. Hội đấu giá ngầm là cơ hội tôi đã chờ nhiều năm, tôi biết bọn họ ở sau lưng tôi lén lút làm cái gì, mà tôi không tính ngăn cản, thậm chí hy vọng bọn họ làm càng long trọng càng tốt. Chuyện lớn như vậy cần phải có người phù hợp phát hiện, thân phận của Từ Dĩ Niên và Thần Nhiên rất đặc biệt, bọn họ có việc gì ngoài ý muốn học viện sẽ không mặc kệ, cục trừ yêu cũng càng coi trọng hơn."

Hoa Hành Cảnh hơi tạm dừng, nghiêm túc nói: "Tôi không biết cậu....Nếu biết, tôi tuyệt đối sẽ không lợi dụng cậu ta."

Không khí ngưng đọng lại một lúc lâu.

"Không có lần sau." Úc Hòe nói với hắn.

Hoa Hành Cảnh nhẹ nhàng thở ra, cười vươn tay vỗ vai Úc Hòe: "Lão quái vật nhà tôi không dễ đối phó như vậy, thời gian tới, hợp tác vui vẻ."

Tác giả có lời muốn nói: Thay tiểu Úc trả lời một xíu, đúng thật là chọc rất vui luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro