Chap 7: Ngục Tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Ngục Tù

Beta: Hana

"Cậu cứ ở trong đây cả đời đừng ra nữa"

-

Áp lực cực lớn bao trùm lên, không ai dám mở miệng nói chuyện. Trong lúc khiếp sợ, Thần Nhiên thông qua chú đồng lòng nói chuyện với Từ Dĩ Niên: [ Thảo nào anh ta đến tham gia hội đấu giá! Tới lui cả buổi thì ra là do anh ta có liên quan đến cái chỗ quỷ này! ]

Từ Dĩ Niên phản bác lại theo bản năng: [ Chắc là có hiểu lầm gì đó, Úc Hoè sẽ không làm mấy loại chuyện này đâu. ]

Thần Nhiên không ngờ tới lúc này rồi cậu còn nói thay cho Úc Hoè, chỉ hận rèn sắt không thành thép: [ Anh ta đã chắn trước mặt cậu rồi, còn có hiểu lầm gì nữa? ]

"Hai người các cậu," Úc Hoè chú ý thấy động tác nhỏ giữa hai bọn họ, giọng điệu chợt lạnh như băng, "Đang dùng chú đồng lòng nói chuyện?"

Thần Nhiên không nói lời nào, vốn tưởng Từ Dĩ Niên cũng nhất trí giữ nguyên như hắn, nào có dè nam sinh tự dưng a một tiếng, trong lời nói còn mang theo vẻ bất ngờ: "Sao anh biết?"

Thần Nhiên: "...."

Thần Nhiên: [ Có phải cậu bị ngốc không ? ! Lúc này thế mà còn thẳng thắn với anh ta? ? ]

Quả nhiên, sắc mặt Úc Hoè hoàn toàn âm trầm xuống, sau lưng Từ Dĩ Niên tê dại, hệt như có cả ngàn gánh nặng đè lên cột sống, bản năng khiến cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ, bàn tay khớp xương thon dài nắm cổ tay cậu, cưỡng ép kéo Từ Dĩ Niên từ trong kết giới đi ra!

Tư thế ác quỷ đòi mạng này quá khiến người ta sợ hãi, đám yêu quái bị doạ đến hồn vía lên mây, điên cuồng lui lại về sau: "Cái đệch đệch đệch đệch!"

"Xong luôn....Úc Hoè là người phía chủ sự thật rồi!"

Từ Dĩ Niên chỉ cảm thấy năm ngón tay giữ lấy mình như thể dây xích nặng trĩu, nắm đến cổ tay cậu phát đau. Úc Hoè dùng sức quá lớn, Từ Dĩ Niên hơi va vào người anh, chưa kịp đứng vững đã thấy trong lòng chợt lạnh.

Một giây sau Từ Dĩ Niên mới phản ứng được, chú đồng lòng của cậu và Thần Nhiên bị Úc Hoè cưỡng ép phá hỏng rồi.

"Từ Dĩ Niên!" Thần Nhiên cũng cảm nhận được biến hoá, hai tay đè lên kết giới, vẻ mặt đầy lo lắng. Dù trong tình huống hết sức nguy hiểm, đám yêu quái bên cạnh cũng nhịn không được bắt đầu bàn tán: "Cậu ta là Từ Dĩ Niên thật đó hả? !" , "Vậy cậu ta rơi vào tay Úc Hoè sẽ không bị lột mất một lớp da chứ?" , "Một lớp da làm sao mà đủ, mạng nhỏ chắc chắn là không giữ được rồi!".....

Tiếng hô lớn của Thần Nhiên khiến yêu tộc quay đầu qua, đôi đồng tử sẫm màu tỏa ra vẻ nguy hiểm lạnh buốt. Úc Hoè khinh thường nhìn hắn, sau lưng Thần Nhiên lập tức toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

"Ngậm miệng."

Theo tiếng mệnh lệnh này, hai cánh môi Thần Nhiên bỗng nhiên khép kín, thế mà không thể mở ra thật, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra mấy tiếng ê a nặng nề. Đám yêu quái vừa rồi còn to gan tám chuyện cũng lũ lượt im bặt, không dám phát ra tí xíu âm thanh nào.

Cảm nhận được sát khí không chút che giấu trên người Úc Hoè, Từ Dĩ Niên kiên trì hỏi: "Anh....Anh liên quan đến hội đấu giá ngầm?"

Ánh mắt Úc Hoè chuyển tới trên người cậu, Từ Dĩ Niên đón lấy áp lực khuyên nhủ: "Hội đấu giá ngầm hại chết nhiều người như vậy, cho dù anh không quan tâm sống chết của con người, cục trừ yêu cũng sẽ làm phiền tìm đến anh, nếu bị truy nã____"

Nếu bị truy nã, chắc cũng không làm gì được Úc Hoè.

Lòng Từ Dĩ Niên chợt lạnh, vẫn tiếp tục khuyên: "Cho dù không đánh lại anh, mỗi ngày cũng sẽ có trừ yêu sư đi theo anh. Nghĩ lại có phải rất phiền không, không bằng anh dừng ở đây, chủ động thừa thận hành vi phạm tội_____"

Úc Hoè không chút lay động nhìn cậu, sát khí trên người chưa thu lại chút nào. Từ Dĩ Niên nói đến sau loáng thoáng nghe được tiếng chậc nho nhỏ của anh, ý thức được rất có thể vị sát thần này không còn kiên nhẫn nữa, cậu chỉ có thể cắn răng, bi tráng nói: "Úc Hoè, quay đầu là bờ!"

Tiếng khuyên bảo này của cậu nói rất khí phách, mọi người còn không dám thở mạnh, chỉ sợ giây tiếp theo Từ Dĩ Niên sẽ toé máu tại chỗ.

Ma tộc hơi nhướng mày, thấy dáng vẻ căng thẳng của Từ Dĩ Niên, ấy vậy mà chậm rãi nở nụ cười.

Không phải chế nhạo, cũng không mang ý trào phúng, ý cười ngập trong đôi mắt đặc biệt của anh, ngay cả đường nét gương mặt sắc bén cũng trở nên nhu hòa. Từ Dĩ Niên nhìn anh chằm chằm, thần kinh vốn đang căng chặt chẳng hợp hoàn cảnh mà xẹp hơi, rẽ thẳng sang một tần số khác.

____Úc Hoè cười rộ lên đẹp thật.

Khó khăn lắm mới quẳng suy nghĩ này ra khỏi não, hai cánh môi Từ Dĩ Niên lại không thể khống chế khép chặt lại, cuối cùng cũng không mở miệng nói chuyện được nữa.

Làm gì đấy? !

Hai mắt Từ Dĩ Niên trợn to, tầm mắt Úc Hoè xẹt qua gương mặt hoang mang hoảng hốt của cậu, lại khôi phục về dáng vẻ không cảm xúc như ban đầu: "Nói nhiều quá."

Từ Dĩ Niên muốn phản bác theo bản năng, lại chỉ có thể phát ra mấy tiếng a a từ trong cổ họng.

"Kiểm tra tốt nghiệp đã kết chú đồng lòng, sau này vào cục trừ yêu, làm nhiệm vụ gì đó có phải sẽ trực tiếp tay cầm tay luôn không?"

Từ Dĩ Niên thầm nói chó má, nếu không phải bùa truyền tin thông thường ở dưới lòng đất sẽ mất hiệu lực, ai muốn kết cái loại bùa chú dùng riêng cho người yêu này với Thần Nhiên cơ chứ?

Đáng tiếc Úc Hoè không nghe thấy tiếng lòng của cậu. Kết giới nửa trong suốt đột ngột đội mặt đất mọc lên, Úc Hoè thuận thế buông Từ Dĩ Niên ra. Nam sinh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, tấm chắn không gì phá nổi đã giam chặt cậu vào trong một tấc vuông đó.

Từ Dĩ Niên ngơ ngác nhìn anh, sau một lúc lâu, mới dám khẳng định Úc Hoè thế mà đi nhốt cậu vào.

Từ Dĩ Niên hồi phục lại tinh thần không ngừng đấm đá kết giới, Úc Hoè nhìn dáng vẻ cậu bị giam lại, như thể đang nhìn một con bướm xinh đẹp trong lồng kính. Tay anh đặt lên mặt ngoài kết giới trong suốt, như muốn thân mật nắm lấy bàn tay Từ Dĩ Niên, lời nói ra lại chẳng lưu tình chút nào:

"Cậu cứ ở trong đó cả đời đừng ra nữa."

Tác giả có lời muốn nói: Không tồi, không tồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro