Chap 6: Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Trốn Thoát

Beta: Hana

"Gây rối xong là muốn chạy?"

-

Như để đáp lại những lời này, bên ngoài cánh cửa gian phòng đang đóng kín lên tiếp vang lên tiếng va chạm mãnh liệt. Rất nhiều tuần tra viên từ ngoài đại sảnh xông lên, rất nhanh sẽ đi tới lầu hai. Từ Dĩ Niên mắng một tiếng.

Không một dấu hiệu, những tiếng phấn khởi tăng giá dưới lầu đột nhiên im bặt, cổ của tất cả những người từng ra giá bị lệch sang một bên quỷ dị, như là lúa ngoài đồng bị gió lớn thổi gãy.

".....Chết rồi?" Người bên cạnh thì thào, "Làm sao mà chết?"

Mấy thi thể lệch cổ ngã ầm xuống đất, tiếng gào thét hoảng sợ khiến đại sảnh hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Từ Dĩ Niên nhìn chăm chú phía đối diện, bên cạnh yêu tộc đứng trong bóng tối có một linh thể nho nhỏ đang bay lơ lửng, cách quá xa, Từ Dĩ Niên không có cách nào thấy rõ linh thể đó rốt cuộc đại diện cho năng lực gì.

Bốn mắt nhìn nhau.

Úc Hòe hơi híp mắt, tầm mắt xẹt qua mặt cậu, tựa như thần linh trên cao thoáng nhìn xuống.

Là anh giết.

Từ Dĩ Niên nghĩ.

Những tên khách đã ra giá, tất cả đều bị Úc Hòe giết chết.

Sắc mặt Lang yêu khẽ lay động, bỗng nhiên không nói lời nào, trong mắt thoáng lộ ra một nét kinh ngạc.

Nam Chi nhìn sang theo tầm mắt Úc Hòe. Từ Dĩ Niên kinh ngạc nhìn về đây, đôi mắt đen nhánh lấp lánh sáng ngời, ngọn đèn khắp phòng cũng phải lui về làm nền cho cậu.

Nam Chi lập tức hiểu rõ, trêu ghẹo: "Ông chủ, ngài ra tay làm gì thế?"

"Loanh qua loanh quanh, nhìn không nổi." Vẻ mặt Úc Hòe không đổi.

Trong một mớ hỗn loạn, giọng nói của người chủ trì vang dội khắp đại sảnh: "Mau gọi cho trưởng lão! Nhanh lên!"

Đội tuần tra dồn sức phá sập cửa gian phòng, rất nhiều tuần tra viên xông vào trong đây, bao vây quanh Từ Dĩ Niên. Từ Dĩ Niên kề dao vào cổ Lang yêu: "Tất cả không được nhúc nhích."

Cảm giác được ánh điện di chuyển quanh mũi dao, Lang yêu hơi run rẩy, bị Từ Dĩ Niên kéo ra vách tường. Đội tuần tra áp sát con tin không dám tiến lên, Từ Dĩ Niên nắm theo Lang yêu không chút do dự nhảy xuống!

Lúc sắp rơi xuống đất, luồng điện lớn tụ xuống dưới chân Từ Dĩ Niên làm đệm đỡ. Cậu dẫn Lang yêu chạy ào vào đám người, tập hợp cùng đám người Thần Nhiên đang chiến đấu với đội tuần tra viên____Từ lúc hiện trường hỗn loạn Thần Nhiên đã nhanh chóng cứu Tô Đường xuống trước, bây giờ hai người bọn họ dựa lưng vào nhau, vẻ mặt Thần Nhiên nghiêm túc, ngọn lửa ngút trời đột ngột mọc lên từ dưới đất, vài tên tuần tra viên đang ẩn náu cũng bị ép bại lộ thân hình.

Từ Dĩ Niên lặp lại mánh khoé cũ, vừa cưỡng ép Lang yêu vừa lớn tiếng nói: "Không muốn anh ta chết thì lùi về sau!"

Đội tuần tra dừng động tác lại, nhìn chăm chú con tin trong tay cậu chậm rãi lùi về. Từ đầu tới cuối vẫn chưa nhìn thấy mấy thành viên khác, Từ Dĩ Niên hỏi: "Cố Hiểu Đông đâu?"

Tô Đường đỏ mắt lắc đầu, Thần Nhiên nói: "Rất có thể sau lưng hội đấu giá ngầm là trưởng lão tộc Huyễn yêu, chúng ta không đủ nhân thủ, chờ viện binh tới sẽ rất thiệt thòi."

Từ Dĩ Niên trầm mặc một lát, đè xuống cảm xúc: "Đi, ra ngoài rồi nói sau!"

Cậu nắm cổ Lang yêu, bước từng bước lùi về phía cửa ra vào, Thần Nhiên và Tô Đường vây quanh hai bên Từ Dĩ Niên, đám yêu quái trong hậu đài cũng theo sát ngay sau đó. Đội tuần tra không dám đến quá gần, chỉ có thể bước lên theo nhịp điệu chậm chạp của bọn họ. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, lúc sắp lui về đến cửa, Lang yêu luôn không hé răng chợt bật cười một tiếng, tới gần bên tai Từ Dĩ Niên, dùng âm lượng chỉ hai bọn họ có thể nghe được: "Cậu cưỡng ép tôi cũng vô dụng."

Biến hoá nhanh chóng khiến da đầu Từ Dĩ Niên tê rần, Lang yêu như vừa đổi thành một người khác, như khích lệ mà đánh giá: "Có điều, trận chiến cậu làm loạn lên thật ra còn lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều."

Gần như hắn vừa dứt lời, đội tuần tra phía sau có vẻ vừa nhận được mệnh lệnh gì đó, không buồn bận tâm đến tính mạng của Lang yêu mà xông thẳng tới, Từ Dĩ Niên nhanh chóng quyết định ném Lang yêu không còn giá trị này về phía kẻ địch: "Chạy!"

Ầm_____! Tiếng đóng cửa thật mạnh đồng thời vang lên.

"Không ổn." Thần Nhiên dừng chân lại, "Không kịp rồi."

Ầm, ầm!

Cơ hội chạy thoát chỉ gần trong gang tấc, bốn cửa lớn lần lượt đóng lại ba cửa, một đội Huyễn yêu từ cửa còn lại tràn vào đại sảnh. Bọn họ mặc đồng phục đen đồng nhất của tộc, từ xa nhìn vào như một loạt bóng dáng kì dị.

Đi phía sau đám bóng đen này, mấy bóng người trắng tinh càng nổi bật hơn. Thần Nhiên sửng sốt, suýt nữa thì tưởng mình nhìn lầm.

Đây là...Đồng phục của cục trừ yêu!

Trong mắt Từ Dĩ Niên toát ra vẻ kinh ngạc: "Trâu bò, cục Kỳ Hải là muốn tạo phản thật hả?"

"Cục trừ yêu thành phố Kỳ Hải cấu kết với tộc Huyễn yêu, hội đấu giá ngầm lần này cũng có phần bọn họ." Sắc mặt Thần Nhiên ngưng trọng, "Thế mà dám quang minh chính đại xuất hiện....Mấy người này tới là để dọn sạch hiện trường."

Từ lúc bắt đầu giao chiến mấy tên khách mời đã trốn đi hết, phóng tầm mắt nhìn ra, hơn nửa phòng đấu giá đều bị đồng phục đen thẫm chiếm giữ. Từng mảnh khói độc tạo ảo cảnh nhanh chóng khuếch tán, mấy yêu quái gần cửa phát ra tiếng gào thảm thiết tê tâm phế liệt, hai mắt bọn họ tán loạn, nét mặt chết cứng, như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ nhất trên đời.

Yêu quái bị dính ảo cảnh không thể đánh trả lại, chỉ có thể tùy ý để bị xâu xé. Dưới chân Thần Nhiên dấy lên ngọn lửa, hồ quang điện* cũng từ đầu ngón tay Từ Dĩ Niên tràn ra. Thần Nhiên hỏi: "Thấy không? Cái người đứng đầu đó."

*Kéo xuống dưới để củng cố kiến thức Vật Lý part 1.

"Hơn nửa ảo cảnh đều do tên đó tạo ra." Từ Dĩ Niên nhìn chằm chằm vào đội Huyễn yêu, trong đó có một Huyễn yêu thân hình cao lớn, tròng mắt màu đỏ như máu đọng lại. Dù cách hơn nửa đại sảnh, Từ Dĩ Niên vẫn loáng thoáng cảm nhận được yêu lực dồi dào của đối phương.

Thần Nhiên chắc chắn: "Có hắn ta ở đây, chúng ta không đi được."

Ánh điện trong tay Từ Dĩ Niên chợt loé ra, Thần Nhiên cảnh giác quay đầu lại: "Cậu muốn làm gì?"

"Bắt giặc bắt vua trước*, giết hắn ta!"

*Cầm tặc cầm vương - chiêu thức thứ 18 trong 36 kế.

Thần Nhiên thậm chí chưa kịp nói chuyện, tiếng sấm đã vang vọng cả đại sảnh. Thấy Từ Dĩ Niên trực tiếp xông thẳng về phía Huyễn yêu mắt đỏ, Tô Đường lộ vẻ lo lắng: "Nhóm trưởng!"

Thần Nhiên quyết đoán nói: "Giúp ngăn lại những người khác! Đừng để bọn họ cản trở Từ Dĩ Niên!"

Đám yêu quái không thể rút lui đều bị khơi dậy nhiệt tình, khàn giọng gào thét lao vào chiến đấu với kẻ địch. Từ Dĩ Niên mang theo tia điện tóe lửa* đi thẳng đến phía sau Huyễn yêu mắt đỏ, nắm tay cuồn cuộn ánh điện tàn nhẫn đập vào gáy hắn ta, dòng điện theo nơi này lan thẳng tới xương sống. Huyễn yêu mắt đỏ bị điện giật đến đỏ tía cả mặt, thân hình như núi ngã ầm xuống đất.

*Củng cố Vật Lý 11 part 2.

Từ Dĩ Niên cất bước đi lên.

"Ha ha ha....Ha ha ha ha ha ha.....!" Huyễn yêu bỗng nhiên cười ha ha, vừa cười vừa thong thả ngẩng mặt lên. Bước chân Từ Dĩ Niên ngừng lại, sắc mặt hơi thay đổi.

Vết thương trên mặt Huyễn yêu đã biến mất toàn bộ! Không chỉ vết máu, ngay cả dấu vết bị cháy điện cũng không còn thấy đâu.

"Đơn thương độc mã đối phó tôi, dũng cảm thế, quỷ nhỏ?" Huyễn yêu mắt đỏ cười vặn vẹo, ánh mắt nhìn Từ Dĩ Niên như nhìn người sắp chết, "Đến thử lại xem, cậu còn năng lực giết tôi lần thứ hai không?"

....Là ảo cảnh.

Từ Dĩ Niên dần cau mày lại, chỉ chần chờ một lát, lòng bàn tay lại tụ lên ánh điện lần nữa.

Thần Nhiên thấy tình thế không ổn, vừa đối phó những Huyễn yêu đang kéo tới, vừa thương lượng với Tô Đường: "Cứng đối cứng chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu, có thể tận lực tập trung kẻ địch vào một chỗ, sau đó dùng kết giới vây nhốt bọn họ vào không?"

Tô Đường hơi khó xử: "Nếu hai chúng ta hợp lực, tạo ra kết giới cũng không thành vấn đề, thế nhưng phạm vi kết giới lớn thế này sẽ không giữ vững được bao lâu."

Thần Nhiên cúi người tránh khỏi tập kích, vừa đánh trả vừa nói: "Vài phút là được, đủ để chúng ta chạy thoát!"

Bên trong ảo cảnh, Từ Dĩ Niên thở hổn hển nửa quỳ trên mặt đất, sau lưng đã thấm ra một lớp mô hôi.

Bất kể là dùng cách nào tấn công, ảo cảnh vẫn như tường đồng vách sắt sừng sững không đổ, Huyễn yêu mắt đỏ dù cho có bị chặt đứt cổ cũng có thể lập tức khôi phục lại ngay. Nếu không tìm được mắt trận, người không chống đỡ nổi trước tiên chắc chắn là cậu, Từ Dĩ Niên ép mình phải duy trì bình tĩnh, giữa lúc toé lên ánh điện, cậu chợt chú ý thấy dưới mắt Huyễn yêu mắt đỏ có một vết máu nho nhỏ.

Hình như bắt đầu từ lúc vừa nãy, vết thương dưới mắt của Huyễn yêu chưa hề khôi phục lần nào.

Chẳng lẽ là....!

Từ Dĩ Niên tính toán sơ qua, ánh điện đổ xuống như thác xé mở một góc ảo cảnh, dùng sức mạnh sấm vang chớp giật đánh thẳng về phía Huyễn yêu! Tốc độ của cậu quá nhanh, Huyễn yêu mắt đỏ miễn cưỡng đỡ lấy lần này, không đợi hắn kịp phản ứng, Từ Dĩ Niên dùng sức đá một cước vào bụng hắn.

Miệng Huyễn yêu phun ra một ngụm máu lớn, rầm! Tiếng va nặng nề đập vào mặt tường, cái đầu theo đó buông thõng xuống, Từ Dĩ Niên không chút do dự, ngón tay loé ánh điện đâm thẳng vào mắt Huyễn yêu.

Đồng tử màu máu của Huyễn yêu hơi co lại, nhưng không kịp trốn tránh. Theo máu tươi bắn ra từ mắt hắn, cả không gian như bị một bàn tay khổng lồ thô lỗ xé rách, thân thể Huyễn yêu đứng giữa ảo cảnh hệt như con búp bê giấy yếu ớt, bị bàn tay không thể nhìn thấy đó hung hăng xé làm đôi!

Quả nhiên, cho dù ảo cảnh có biến đổi khôn lường, mắt trận vẫn không bao giờ thay đổi.

Vết máu bên má Từ Dĩ Niên biến mất, rốt cuộc có thể trở lại thực tế.

Sau khi Huyễn yêu mắt đỏ ngã xuống, hơn nửa ảo cảnh ở đây cũng theo đó giải trừ. Đám yêu quái bị nhốt vào ảo cảnh nối tiếp nhau thanh tỉnh lại, Huyễn yêu vốn chiếm ưu thế như mất đi chỗ dựa, thế cục trong sảnh lại xoay chuyển lần nữa. Dưới sự phối hợp của mọi người, rất nhiều kẻ địch bị cố ý dẫn đến khu vực gần sân khấu, Thần Nhiên dùng chú đồng lòng giục Từ Dĩ Niên là người duy nhất còn đang đứng trong phạm vi kết giới: [ Mau ra đây! ]

Thấy bùa chú trong tay Thần Nhiên và Tô Đường, Từ Dĩ Niên lập tức hiểu ra dự định của bọn họ. Một giây sau khi cậu lao ra khỏi khu vực sân khấu, kết giới màu xanh nhạt nhanh chóng dâng lên, đội tuần tra và trừ yêu sư cục Kỳ Hải bị nhốt hết vào trong.

"Cách này không tồi." Từ Dĩ Niên dừng lại bên cạnh Thần Nhiên.

"Chạy nhanh lên, chỉ có thể kiên trì 5 phút thôi!" Thần Nhiên kéo Từ Dĩ Niên, xông thẳng về phía cửa ra vào còn sót lại. Mấy yêu quái bên cạnh cậu chạy như điên đi theo, mặt mũi bầm dập còn không quên cho Từ Dĩ Niên một ánh mắt khẳng định: "Lợi hại nha, chỉ một mình mà có thể hạ gục cả tên cầm đầu!"

"Tôi tưởng là cậu đi tìm chết, không ngờ cậu là đi thu gặt đó!"

Ngoài ý muốn nhận được một phen tâng bốc, khoé miệng Từ Dĩ Niên vểnh lên: "Cũng tạm được, không khó đối phó lắm đâu."

Thần Nhiên nhịn không được mắng: "Mấy người còn bớt thời giờ ra tán dóc được đấy à?"

Có một yêu quái nhìn kỹ cậu, đột nhiên sợ hãi gào lên: "Cái đềnh đệch, cậu là Từ Dĩ Niên hả?"

Từ Dĩ Niên đang định trả lời, gió lớn bỗng nhiên xẹt qua, cánh cửa cuối cùng bị khép mạnh vào, một bóng dáng chặn lại đường chạy duy nhất của bọn họ. Từ Dĩ Niên với Thần Nhiên theo bản năng dừng bước chân, mấy yêu quái theo sau cũng dừng lại: "Làm sao thế? Các cậu dừng làm gì?"

Thấy vị khách không mời mà đến phía trước, yêu quái nói chuyện còn chưa nhận ra người nọ là ai, chỉ cho là một tên cản đường: "Chỉ có một người? Không phải xử lý tên đó là xong à!"

Từ Dĩ Niên không kịp ngăn cản, có vài yêu quái đã xông lên rồi. Kết giới khổng lồ đột nhiên dâng lên, đám yêu quái đâm sầm vào kết giới nửa trong suốt, ngay tức khắc nhe răng trợn mắt. Nhìn thấy linh thể bay bổng giữa không trung, trong đám yêu quái có người biến sắc, hết sức sợ hãi: "Cậu, cậu ta là....!"

Kết giới nửa trong suốt giống như ngục tù, dâng lên chắn kín lấy đường đi. Kế hoạch ban đầu bị phá vỡ, vẻ mặt Thần Nhiên khó coi, hắn nhìn chăm chú bóng dáng đó, cả người lập tức tiến vào trạng thái ứng chiến.

Yêu tộc chắn phía trước thân hình cao lớn, diện mạo đẹp trai sắc bén, vẻ mặt giễu cợt nhìn dáng vẻ không thể chạy thoát của bọn họ, như thể đang nhìn con kiến luống cuống bò quanh lọ thủy tinh.

Dù chỉ đứng một mình phía trước, cảm giác áp bách trên người anh và đám Huyễn yêu khắp phòng hoàn toàn là hai trình độ khác nhau. Cảm nhận được tầm mắt của anh dừng lại trên người mình, hô hấp Từ Dĩ Niên ngưng lại, như bị đặt vào dưới móng vuốt mãnh thú, không thể nào nhúc nhích.

Như cảm thấy dáng vẻ căng cứng cả người của cậu rất thú vị, Úc Hoè hơi nheo mắt lại, giọng điệu vô cùng nguy hiểm.

"Gây rối xong là muốn chạy, mấy người xem đây là nơi nào?"

Tác giả có lời muốn nói: Nhân vật phản diện lên sân khấu

_Góc editor quá nhiều chuyện_

Tia lửa điện và Hồ quang điện trông khá giống nhau, cơ mà quá trình tạo ra chúng lại khác nhau hoàn toàn. Tia sét mà chúng ta thường thấy đó là tia lửa điện. Còn trong quá trình hàn cắt sắt thép kim loại, người ta dùng hồ quang điện, tia hồ quang có hại cho niêm mạc mắt, đó cũng là lý do tại sao mỗi lần hàng xóm hàn cổng là bố mẹ lại nắm đầu không cho chúng ta nhìn vào cái ánh sáng tóe ra đó đó, à và người ta hàn cũng phải đeo mặt nạ bảo hộ nữa.

Hình ảnh hồ quang điện 👇

Củng cố chơi vậy thôi chứ mọi người đọc truyện đừng bắt nạt não học Vật Lý nữa nhé 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro