Chap 5: Bán Đấu Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Bán Đấu Giá

Beta: Hana

"Trong mắt yêu tộc, cậu có lực hấp dẫn hơn cô ta rất nhiều"

-

Từ Dĩ Niên khoá trái cửa phòng, lấy ra một cái đai lưng áo ngủ từ trong tủ âm tường, trói chặt cứng Lang yêu lại, ngón tay mang theo ánh điện đặt lên huyệt thái dương Lang yêu: "Nếu anh dám hô lớn, hẳn hoi tôi chọc đầu anh thành một cái lỗ."

Lang yêu đã được nếm mùi lợi hại của dòng điện, chỉ có cơ mặt là còn di chuyển được. Hắn nhe răng trợn mắt, nhưng cũng không dám không hạ giọng: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?.....Đau! Cậu có biết đây là đâu không?"

Từ Dĩ Niên không phản ứng hắn, dùng chú đồng lòng liên lạc với Thần Nhiên: [ Thần Nhiên? Đánh xong chưa?"

Chờ nửa ngày không thấy đáp lại, Từ Dĩ Niên đang nghi ngờ có phải Thần Nhiên bị đá bay rồi không, trong đầu truyền đến thanh âm: [ Xong rồi, cậu thế nào? ]

[ Tôi trói tên khách VIP ăn hại trong phòng này vào, có khi lại lấy anh ta làm con tin được. ]

Thần Nhiên ừ một tiếng, đang định nói Từ Dĩ Niên làm không tồi, đám yêu quái trong lồng sắt thấy hắn lấy chìa khoá trên người hai gã canh gác đã chết ngắc, mở lồng chim thả tất cả nhân loại ra, cũng bắt đầu ngứa ngáy cả người: "Trừ yêu sư ơi, có thể thả cả bọn tôi ra không?"

Thần Nhiên quay đầu qua đối diện với ánh mắt tên này, đám yêu quái chen lấn nói: "Tôi thề luôn tôi là dân lương thiện! Đời này chưa từng trái với điều luật chung sống hoà bình bao giờ, không có xíu quan hệ gì với phía chủ sự ngu ngốc này hết!"

"Mẹ nó tôi đang đi trên đường thì bị trói lại, là người bị hại một trăm phần trăm!"

"Thả tôi ra đi, trừ yêu sư! Yêu tộc bọn tôi luôn ân oán rõ ràng, tôi sẽ báo đáp cậu!"

[ Đám yêu quái này muốn tôi thả bọn họ ra. ] Thần Nhiên nói với Từ Dĩ Niên, [ Nhìn qua cũng là người vô tội bị liên lụy, phía chủ sự nhốt bọn họ vào lồng sắt áp chế năng lực. ]

[ Thảm ghê, ] Từ Dĩ Niên thử đặt mình vào vị trí đó suy nghĩ, [ Nếu có ai muốn nhốt tôi vào lồng sắt, tôi phải dỡ hết mộ tổ tiên nhà tên này. ]

Thần Nhiên nghe đến đây, não chợt loé lên tia sáng: [ Hay là thả bọn họ ra, để bọn họ giúp đối phó với phía chủ sự? ]

Từ Dĩ Niên đến đây cũng hứng thú: [ Tôi cảm thấy được đó! Cậu nói chuyện với bọn họ hả? ]

Cùng lúc đó.

Đại sảnh hội đấu giá lầu một, người chủ trì thấy vật phẩm đấu giá cuối cùng lên đài, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Khác với tất cả những vật phẩm đấu giá trước, thứ này thật sự chính là báu vật vô giá có thể làm cho hiện trường nơi đây điên đảo.

Người chủ trì cất cao giọng: "Theo thường lệ, mỗi phiên đấu giá yêu giới luôn cung cấp danh sách vật phẩm đấu giá cho khách mời, chỉ có vật phẩm cuối cùng mới không có tên trong danh sách, chắc hẳn các vị đã chờ rất lâu rồi. Tôi cam đoan, cho dù là vị khách kiến thức rộng rãi nhất, nhìn thấy vật phẩm cuối cùng này cũng không thể soi mói được đâu."

Ngọn đèn sân khấu chiếu từ trên xuống, màn hình hiện ra dáng vẻ vật phẩm. Đó là một thanh niên dáng người thon dài. Người này mỉm cười đi tới trước sân khấu. Nếu bỏ qua cái lồng chim nối liền nửa bên khuôn mặt, gần như mọc cùng với đầu, thì vẻ ngoài của thanh niên này thật sự trông rất thanh tú.

"Vật phẩm cuối cùng của năm nay là một con Lồng yêu, nếu các vị chưa nghe qua tên gọi Lồng yêu này, vậy còn một cái tên càng lưu truyền rộng rãi hơn."

"____Máy ước nguyện."

Cả phòng ồ lên.

Như giọt nước nhỏ vào chảo dầu, bốn phía xung quanh ồn ào náo nhiệt, đám yêu quái VIP lạnh nhạt cả đêm cũng vội vã kéo rèm lên, hướng ánh mắt về phía nam thanh niên kia.

"Chỉ cần cung cấp đủ nhân loại để tế sống cho máy ước nguyện, cậu ta có thể giúp ngài thực hiện một nguyện vọng, bất cứ nguyện vọng gì! Kể cả là tuổi thọ trăm năm, trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất, người có sức mạnh cường đại nhất! Thậm chí cậu ta còn có thể khiến cho kẻ thù cách nửa vòng trái đất của ngài đầu rơi xuống đất!"

"Để thể hiện thành ý, chúng tôi chuẩn bị cho người mua 50 người sống dùng để huyết tế, linh hồn và máu thịt của trừ yêu sư có tác dụng hơn nhân loại bình thường rất nhiều, trong số tế phẩm sống chúng tôi chuẩn bị có 13 trừ yêu sư, đây là việc chưa từng có ở những hội đấu giá ngày trước!"

"Đây là máy ước nguyện duy nhất còn tồn tại! Tin rằng phần lớn các vị đã từng nghe qua, mỗi khi hoàn thành một nguyện vọng, máy ước nguyện thường cần nghỉ ngơi rất lâu, nếu bỏ qua cơ hội lần này, lần cậu ta bằng lòng nhận nguyện vọng tiếp theo không biết được sẽ là lúc nào nữa đâu." Người chủ trì giơ tay lên, toàn bộ đèn sân khấu cùng chiếu về máy ước nguyện, "Như vậy, vật phẩm cuối cùng đêm nay, giá khởi điểm là____"

Rầm! !

Màn sân khấu đỏ tươi đột ngột rơi xuống, che hết toàn bộ cảnh tượng phía trên. Mấy khách mời không hiểu ra sao: "Sao lại thế này?" , "Đây là đang làm trò xiếc gì thế?" , "Cố làm ra vẻ, rốt cuộc có bán hay không!"

"Thật ngại quá thật ngại quá!" Nhân viên công tác vội vàng chạy lên đài, "Màn sân khấu bị hư, lập tức kéo lên ngay!"

Người này vừa nói vừa kéo màn sân khấu lên, mà không biết vì sao, cái màn này đi lên vô cùng chậm, những tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, nhân viên lòng như lửa đốt, theo bản năng nhìn lại hướng sân khấu.

Không đúng.

Động tác nhân viên cứng đờ, trong mắt toát ra vẻ không thể tin nổi.

Màn sân khấu kéo lên tới vị trí này, đánh lẽ đã phải thấy được chân của người chủ trì và máy ước nguyện, thế nhưng trên sân khấu lại trống rỗng không có một thứ gì.

Trong góc sáng của đại sảnh đấu giá, một Nữ Rối* từ ghế khách mời đứng lên, không chút hoang mang đi ra ngoài.

*Nữ Rối này không phải là giới tính nữ đâu. Đây là tên một tộc yêu quái, là yêu quái Nữ Rối chứ không phải con rối giới tính nữ.

Ra khỏi đại sảnh, Nữ Rối từ điệu bộ nhàn nhã đổi sang chạy như điên bay lên phía trước. Hắn gần như sát vào mặt đất mà đi, tốc độ nhanh kinh người, nhưng có một bóng dáng vẫn theo sát phía sau, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn.

Đến rồi.

Bởi vì sợ hãi và căm hận mãnh liệt, đồng tử của Nữ Rối kết tụ lại.

"Cứ nghĩ Nữ Rối bị tôi giết sạch cả rồi, không ngờ ở đây còn lọt một tên."

Nữ Rối dừng bước, lạnh như băng oán độc nhìn người mới tới. Người khác đều là gặp sự cố mới rời khỏi đại sảnh đấu giá, còn Nữ Rối lại bởi vì chạy trốn dữ dội mà hơi thở hỗn loạn, hô hấp của đối phương vẫn cực kì vững vàng. Bên dưới ánh trăng, gương mặt trẻ tuổi vô cùng anh tuấn, thế nhưng trong ánh nhìn của hắn, đây chẳng khác nào ác quỷ từ dưới địa ngục.

Mặt Úc Hòe không cảm xúc, nhẹ giọng hỏi: "Máy ước nguyện ở đâu?"

"Chết rồi." Nữ Rối lạnh lùng nói, "Có điều cũng đừng nóng vội, mày sẽ gặp được hắn ta nhanh thôi!"

Kèm theo giọng nói nham hiểm hung ác của Nữ Rối, vô số con rối mai phục từ trước xông ra từ góc tối. Hai bên đường, nóc nhà ngọn cây....Thế mà tất cả đều ẩn náu con rối!

Nhận được mệnh lệnh, hơn một ngàn con rối vốn đang bình thường tựa như phát điên đánh về phía Úc Hòe.

Ộc!

Nữ Rối hộc ra một ngụm máu tươi, tiếng cười lại càng lúc càng lớn.

Chi chít những sợi dây rối nối kết với trái tim hắn. Một con Nữ Rối chỉ đồng thời thao túng được một lượng rối nhất định, nếu muốn khống chế hàng trăm hàng ngàn con rối, Nữ Rối chỉ có thể lấy trái tim làm vật nối, trả giá bằng việc giảm chính tuổi thọ của mình. Để giết chết Úc Hoè, hắn thậm chí không tiếc nối vào hơn nửa tuổi thọ của hắn!

Vô số con rối như thủy triều đánh về phía Úc Hòe. Cho dù là yêu quái mạnh mẽ cũng không thể lập tức giải quyết nhiều mục tiêu như vậy. Nữ Rối nhìn không rời mắt, chờ đợi khoảnh khắc Úc Hòe không lo nổi thân mình.

Sau đó nhân cơ hội, giết chết tên này!

Nữ Rối đặt toàn bộ tinh thần vào ma tộc đứng trong trận rối, bên cổ bỗng nhiên nổi lên một cơn đau nhói bén nhọn.

Không biết từ lúc nào, một sợi dây rối quấn quanh chui vào cổ hắn, sợi dây kia kéo một cái, Nữ Rối quỳ mạnh xuống đất, não trống rỗng vài giây, sau đó mới nhận ra mình đã bị khống chế ngược lại.

Theo động tác quỳ này của Nữ Rối, sợi dây rối ở ngực hắn cũng chuyển động theo, hơn ngàn con rối đang công kích Úc Hòe dừng lại tất cả động tác, đồng loạt quỳ rạp xuống bên chân Úc Hòe, cảnh tượng nói không nên lời này trông cực kì buồn cười.

"Đứng không nói, vậy thì quỳ."

Úc Hòe hơi giật dây rối trên tay mình, Nữ Rối bị anh khống chế ngã xuống trước mặt anh.

Nữ Rối không thể tin nhìn sợi dây nhỏ trong tay anh: "Mày sao....Sao có thể....?!"

Úc Hòe không chỉ khống chế hắn, đồng thời cũng khống chế hơn trăm con rối. Hắn thao túng những con rối này phải trả giá bằng máu đầu trái tim, Úc Hòe lại chỉ cần cử động ngón tay. Nhận ra chênh lệch thực lực, giọng nói của Nữ Rối cũng bất giác mang theo vẻ run rẩy.

Trên vai Úc Hòe có một linh thể lớn bằng bàn tay, linh thể tròn trịa trắng như tuyết rung đùi đắc ý, ngón tay bụ bẫm còn nối vài sợi dây rối. Nó trông y như một Nữ Rối phiên bản thu nhỏ.

Nữ Rối nhìn thấy linh thể đó, hai mắt đột nhiên đỏ lên, oán hận nói: "Tộc của mày đều là quái vật, loại năng lực không bình thường này....Chúng mày vốn nên chết hết đi!"

Chữ ma trong ma tộc, mang nghĩa là trừ ma.

Yêu quái hay nhân loại nào bị ma tộc giết chết sẽ bị thuộc quyền sử dụng của ma tộc này. Ma tộc có thể triệu hồi ra linh thể của người chết, từ đó mượn năng lực của người chết này. Nói cách khác, giết chết càng nhiều yêu quái và trừ yêu sư, bản thân ma tộc càng có thêm nhiều năng lực phong phú, hiển nhiên cũng càng mạnh hơn.

Mấy năm gần đây, sở dĩ hai giới kiêng nể Úc Hòe, phần lớn nguyên nhân là do Mai Cốt Tràng tập trung rất nhiều loại năng lực khác nhau, thậm chí có chủng tộc còn không nằm trong nhóm được ghi chép ở cục trừ yêu. Trời mới biết Úc Hòe ở Mai Cốt Tràng giết chết bao nhiêu loại yêu quái, đạt được bao nhiêu năng lực.

Úc Hòe lại hỏi thêm một lần: "Máy ước nguyện ở đâu?"

"Tao cũng muốn hỏi, mày giết chết toàn bộ người trong tộc của tao, có còn nhớ rõ mặt bọn họ trông thế nào không?" Nữ Rối nhe răng cười nói, "À, tao quên mất, mày có thể ra khỏi Mai Cốt Tràng, làm sao mà nhớ rõ tộc yêu quái vặt vãnh bị mày giết hại này được cơ chứ?"

"Mày mang máy ước nguyện đi là vì cái này? Giọng Úc Hòe chợt lạnh như băng, anh khẽ di chuyển sợi dây rối trên tay, đầu con Nữ Rối đập mạnh xuống đất một cái, lại lập tức nâng lên, sau đó liên tục bị đập mạnh không ngừng.

Nữ Rối vốn chuyên thao túng lần đầu tiên phải cảm nhận tư vị bị người khác thao túng, hai mắt hắn nhồi máu, máu tươi trên trán che mờ tầm mắt, vẫn không che được oán độc trong mắt hắn: "....Mày cứ giết thẳng tao đi!"

"Không có mấy người biết tao đang tìm máy ước nguyện, mày có gan dùng kẻ đó dẫn tao ra, muốn chết cũng không dễ như vậy." Úc Hòe từ trên cao nhìn xuống, nhìn khuôn mặt đầy máu của Nữ Rối, "Ai phái mày tới đây?"

Lúc này Nữ Rối mới nhận ra vấn đề, hắn chịu đựng đau nhức, cắn răng không nói lời nào.

Leng keng một tiếng, một con dao cắt xương rơi xuống trước mặt hắn.

Hắn đang thắc mắc Úc Hòe muốn làm gì, chợt nghe giọng điệu thật chậm rãi của đối phương: "Chờ đến lúc mày tự tay gọt toàn bộ thịt trên cơ thể mình xuống, có lẽ sẽ bằng lòng nói thật thôi."

Da đầu Nữ Rối tê rần.

Hắn hoảng sợ phát hiện mình đã nhặt con dao lên, đặt lưỡi dao sắc bén lên cánh tay. Hắn dùng sức cả người cũng không thể điều khiển được động tác của mình, chỉ có thể theo dây rối mà đâm lưỡi dao vào cánh tay, một miếng da thịt bị hắn tự tay cắt xuống, cả cánh tay đầm đìa máu tươi.

Đối mặt với hình phạt tàn khốc như thế, cho dù không bằng lòng khuất phục, Nữ Rối cũng không thể không mở miệng xin tha.

"....Tôi nói, tôi nói! Dừng lại! Cầu xin cậu dừng lại đi! Tôi chưa từng gặp cố chủ vào giờ! Người này dùng trận truyền lời liên lạc với tôi! Khoảng chừng ba tháng trước, sau khi cậu diệt tộc tôi không lâu, cố chủ chủ động liên hệ tôi, nói là cậu trở về báo thù, cho dù lần đó tôi may mắn trốn thoát, sớm muộn gì cũng bị cậu tìm được! Chỉ cần cướp được máy ước nguyện ở hội đấu giá hắn sẽ giúp tôi mai danh ẩn tích, tôi khống chế người chủ trì, để tên đó mang máy ước nguyện đi đến____"

Giọng Nữ Rối chợt im bặt, miệng bỗng phun ra một ngụm máu lớn.

Ngay sau đó, mắt, mũi, tai của hắn cũng bắt đầu đổ máu, máu lẫn với độc màu đỏ tím tuôn mạnh ra từ khắp nơi trên cơ thể, mắt Nữ Rối trợn to, trên mặt giữ nguyên vẻ van xin kinh hoảng, hiển nhiên cũng không ngờ trong cơ thể mình còn giấu kịch độc.

Úc Hòe lập tức triệu hồi linh thể băng thử đông máu của Nữ Rối lại, nhưng vẫn không kịp ngăn độc tố lan ra.

Chưa đến nửa phút, Nữ Rối chết trước mặt anh.

Nhận ra có thể Nữ Rối này đã bị hạ độc trước khi làm nhiệm vụ, Úc Hòe thu linh thể lại, quay người đi về đại sảnh đấu giá.

-

[ Nói chuyện xong rồi. Mấy yêu quái này oán hận chất chứa đã lâu, chỉ cần thả bọn họ ra, bọn họ rất bằng lòng giúp đỡ đối phó với phía chủ sự. ] Thần Nhiên vừa thả người vừa trao đổi với Từ Dĩ Niên, [ Ở hậu đài cũng không tìm thấy Tô Đường và Cố Hiểu Đông, bên cậu thì sao? ]

[ Bên tôi cũng....Từ từ! ] Từ Dĩ Niên lao mạnh về phía cửa sổ mặt kính.

Đại sảnh đấu giá lầu một ánh đèn sáng rực, kèm theo tiếng dây xích leng keng, có một người bị hai tên phục vụ áp giải ra từ bóng tối, thấy dáng vẻ người bị đẩy lên đài, Từ Dĩ Niên kinh ngạc nói: [ Tôi nhìn thấy Tô Đường! ]

Máy ước nguyện biến mất không một dấu vết trước mặt bao người, phía chủ sự đành phải lâm thời thêm vật phẩm đấu giá. Người chủ trì mới trên đài cao giọng giới thiệu, định hấp dẫn lực chú ý của khách mời lần nữa: "Rất nhiều phiên đấu giá đã được tổ chức, châu báu các loại nhiều vô kể, nhưng vật phẩm đấu giá tiếp theo đây là lần đầu tiên xuất hiện____Một trừ yêu sư trẻ tuổi, diện mạo xuất chúng!"

Khách mời tấp nập vang lên tiếng thảo luận. Úc Hoè từ trong bóng tối đi lên lầu hai, nghe đến đó nhìn về phía sân khấu.

"Từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ bán đấu giá trừ yêu sư! Chúng tôi đã khéo léo lựa chọn, tổng hợp lại năng lực, tuổi, dung mạo cho ra vật phẩm đấu giá hiếm có này: cho tới bây giờ, cô gái này đã giết chết 14 yêu quái, hoàn thành hơn một trăm nhiệm vụ trừ yêu! Càng quan trọng hơn là người này có dị năng chữa lành quý hiếm, không chỉ có thể trị liệu cho người khác, còn có thể tự lành lại. Chỉ cần còn một hơi thở, cô ấy chính là túi máu vĩnh cửu, tùy ý để ngài sử dụng...."

Người bị kéo lên sân khấu xinh đẹp mà đơn bạc, tóc dài che đi bờ vai gầy yếu.

Là một nữ sinh.

Úc Hòe không hứng thú thu tầm mắt về. Nam Chi chờ đã lâu ngửi được mùi máu thoang thoảng trên người anh, thấp giọng báo cáo: "Sau khi ngài rời đi, mấy cửa ra vào khác không phát hiện bóng dáng của máy ước nguyện, phía chủ sự cũng không có hành động lạ thường nào."

"Cái đám cháu trai này..." Úc Hòe nắm chặt lan can, mu bàn tay dần nổi gân xanh, ken két một tiếng! Lan can bị bẻ gãy thành hai đoạn. Anh trào phúng nói: "Tay chân cũng sạch sẽ thật."

Trong sảnh bắt đầu ra giá, nữ sinh trên đài sắc mặt tái nhợt, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi, đám yêu quái tham lam nhìn chăm chú người cô. Cô càng khiếp sợ bọn họ càng hưng phấn, tiếng tăng giá liên tục lên cao, như hận không thể xé rách cô ngay tại chỗ.

"Đúng rồi, có thể Từ thiếu chủ đã ở dưới lòng đất."

Úc Hòe nghiêng đầu, ý bảo cô tiếp tục nói.

"Cậu ấy và cậu bạn học kia bắt ép hai yêu quái ở hội đấu giá ngầm, bây giờ không chừng đang đi phá tung chỗ nào rồi đấy chứ." Nam Chi không khỏi mỉm cười.

Sau một lúc lâu, Úc Hoè khẽ mỉm cười: "Cậu ta cũng biết tung hoành thật đó."

-

Từ Dĩ Niên nghe người chủ trì giới thiệu, ngón tay đè chặt cửa kính: [ Thần Nhiên cậu nhanh lên, Tô Đường bị bọn họ bán đấu giá! ]

Thần Nhiên mắng một tiếng, rất nhanh bình tĩnh lại: [ Cậu nhìn kỹ tình hình, tôi lập tức dẫn mấy yêu quái này qua. ]

Từ Dĩ Niên còn muốn nói gì đó, Lang yêu bị trói bỗng nhiên mở miệng: "Cậu quen nữ sinh trên sân khấu? Nếu muốn cứu cô ta, tôi khuyên cậu nên nắm chặt thời gian đi."

Từ Dĩ Niên quay đầu lại, Lang yêu vui sướng khi người gặp hoạ: "Dựa theo phong cách trước sau như một của bọn họ, cô ta sắp bị 'kiểm hàng' rồi."

Còn chưa hiểu rõ 'kiểm hàng' là ý gì, tiếng của người chủ trì vang vọng khắp đại sảnh, các khách mời áo mũ chỉnh tề cao giọng tăng giá. Giá tiền càng lúc càng tăng cao, có yêu quái không tưởng tượng nổi nói: "Đây cùng lắm chỉ là cô gái nhân loại có diện mạo không tồi thôi, giá trị sao có thể cao như vậy!"

"Anh không nghe thấy à! Cô ta có dị năng chữa lành! Chỉ cần cẩn thận đừng để cô ta chết, cả đời này có thể uống máu ăn thịt của cô ta đó!"

"Ăn tươi nuốt sống thì lãng phí quá, xinh như vậy, mua về làm gì đó không tốt hả?"

"___Năm triệu rưỡi!" Người chủ trì vui sướng báo giá, "Năm triệu rưỡi lần thứ nhất, năm triệu rưỡi lần thứ....Sáu triệu! Vị khách khu D ra giá sáu triệu!"

Nữ sinh trên sân khấu đã căng chặt thần kinh đến cực hạn, nghe thấy con số càng lúc càng cao, cô cắn chặt môi, rốt cuộc không nhịn được chảy nước mắt.

Tô Đường khóc lên khiến người chủ trì chậm rãi quay đầu lại, hắn ta cười cười: "Vật phẩm đấu giá của chúng tôi gặp chút tình huống nhỏ. Dáng vẻ này tuy rằng không khó nhìn, nhưng khóc sướt mướt trên sân khấu thế này cũng không thích hợp lắm."

"Đúng vậy, bảo cô ta cười một cái đi!"

"Bày ra vẻ mặt cầu xin làm cái gì? Ngán muốn chết."

"Nhanh đi, cười một cái." Người chủ trì hướng dẫn từng bước, "Những người mua cô muốn xem dáng vẻ cô cười trông thế nào kìa."

Tô Đường không ngừng lắc đầu, liên tục lùi về sau, hai gã phục vụ đang canh giữ bên cạnh thấy vậy cất bước đi đến. Trong khoảnh khắc hai cổ tay bị nắm chặt, cô nhịn không được phát ra một tiếng hét chói tai____

Cô sợ hãi càng kích thích các khách mời bên dưới thêm điên cuồng, trong đám yêu quái truyền ra một tiếng nói bén nhọn: "Hay là cô ta không dùng được nữa! Cho tôi xem năng lực của cô ta đi!"

Hiện trường liên tiếp phát ra những tiếng đồng ý: "Kiểm hàng! Kiểm hàng!"

"Đúng vậy! Ai mà biết rốt cuộc cô ta có dùng được hay không?"

"Lấy dao lên đi! Cắt ra hai vết rách nhìn xem!"

Tiếng hô to gọi nhỏ trong đại sảnh đấu giá che đi động tĩnh ngoài cửa, mấy tên canh gác ở bốn cửa ra vào lặng yên không một tiếng động ngã xuống đất. Thần Nhiên với hơn mười yêu quái trong hậu đài ghé vào một cánh cửa lớn trong đó, ở ba cửa còn lại, đám yêu quái được Thần Nhiên thả ra ai cũng trầm ngâm nín thở, cùng nhau đợi mệnh lệnh của hắn.

"Súc vật....!" Nghe thấy mấy tiếng la hét trong đó, Thần Nhiên đỏ mắt mắng một câu thô tục. Yêu quái bên cạnh vỗ vỗ hắn: "Ê, sao vẫn còn nhìn thế, rốt cuộc khi nào thì lên?"

"Chờ một lát." Thần Nhiên ngẩng đầu, nhìn lên gian phòng ở lầu hai: [ Từ Dĩ Niên? ]

Phục vụ trên sân khấu nắm cằm Tô Đường, dùng dao cắt một đường lên má cô, máu tươi không ngừng trào ra, miệng vết thương cũng khép lại rất nhanh. Dưới tình thế cấp bách, Từ Dĩ Niên quay đầu ra lệnh Lang yêu: "Mua lại cậu ấy cho tôi."

Lang yêu kinh ngạc liếc mắt nhìn cậu, lập tức nói: "Cậu có biết cậu quý cỡ nào không? Tôi không còn tiền mua thêm một người nữa đâu."

Từ Dĩ Niên cũng hết sức kinh ngạc: "Không có tiền còn đến chỗ này? ? ? ?"

Thấy tên phục vụ lại muốn rạch thêm một dao, Lang yêu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: "Cậu ở đây dây dưa với tôi thì có ích gì? Nếu không cứu người, đợi tí nữa sẽ không chỉ là rạch mặt cô ta đâu."

Từ Dĩ Niên vừa định đáp lại Thần Nhiên, nghe đến đó bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn. Lang yêu bị cậu nhìn đến sợ hãi trong lòng, theo bản năng hỏi: "Nhìn cái gì? Tôi nói thật đó."

Từ Dĩ Niên hơi suy tư, lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ lúc bước vào: "Cho dù không có tiền, anh có thể ngồi ở đây, thân phận chắc cũng không tầm thường phải không?"

Lang yêu nheo mắt, cảm thấy không ổn: "Cậu....Cậu muốn làm gì?"

Từ Dĩ Niên thuận tay cầm con dao gọt trái cây trên bàn, tay kia xách Lang yêu đang bị trói lên. Lang yêu chợt nhận ra được gì đó, sắc mặt trắng bệch: "Không đúng? Từ từ, cậu sẽ không định...."

Từ Dĩ Niên quăng Lang yêu lên mặt kính thủy tinh trong phòng, đồng thời ở trong lòng gọi Thần Nhiên: [ Động thủ.]

Ánh điện chói mắt bao phủ lên lưỡi dao bén nhọn, huyệt thái dương Lang yêu đập mạnh vào mặt kính thủy tinh, vết nứt như mạng nhện bắt đầu từ chỗ này lan tràn, cả một mặt kính dưới tác dụng của dòng điện ầm ầm nứt toác, vô số mảnh vỡ rơi ào vào người như mưa xối xả.

Cùng lúc đó, Thần Nhiên phóng lên không trung một ngọn lửa nổ tung, đám yêu quái chờ đã lâu thấy tín hiệu lập tức phá cửa xông thẳng vào đại sảnh, hệt như ngựa hoang thoát khỏi dây cương nhắm thẳng về đội tuần tra chưa kịp phản ứng.

"Này! Tên cầm dao trên sân khấu," Giọng nói của nam sinh thu hút sự chú ý của mọi người, cậu giẫm lên mặt kính gian phòng lầu hai, một tay nhấc Lang yêu đang nơm nớp lo sợ, lưỡi dao toé điện kề sát vào mặt hắn: "Thấy rõ chưa, tên này là khách VIP của mấy người. Nếu còn dám động vào cô ấy, tôi lập tức hoàn trả lại gấp bội lên người anh ta."

Khắp xung quanh tức khắc yên lặng. Ngay sau đó bùng lên những tiếng la lớn như thuỷ triều. Người chủ trì và tên phục vụ trên sân khấu bị doạ trắng mặt, con dao găm dính máu lạch cạch rơi xuống đất. Trừ những tuần tra viên đang quần đấu với yêu quái, mấy người còn lại mặc dù không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn như cũ đóng kín cửa ra vào đầu tiên.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một tên khách mời chỉ vào Từ Dĩ Niên, người nọ làm như không thấy biến cố xung quanh mình, vẻ mặt điên cuồng lớn tiếng nói: "Tôi muốn người này! Tôi ra sáu triệu! Không, bảy triệu! Bắt lấy cậu ta cho tôi!"

Cho dù quanh thân trôi nổi sát khí sắc bén, dáng vẻ Từ Dĩ Niên vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Còn hơn Tô Đường thanh tú mong manh, vẻ xinh đẹp của Từ Dĩ Niên mang đậm tính công kích, tựa như hoa đào ngày xuân nở rộ rực rỡ, tươi đẹp diễm lệ đến mức vô cùng.

Ánh mắt Từ Dĩ Niên sắc bén, tàn bạo nhìn sang người khách vừa ra giá.

Tên khách bên cạnh không biết bị gì kích thích, còn hưng phấn vỗ tay gào ầm lên: "Bảy triệu rưỡi! Bắt lấy cậu ta!"

Như bị không khí điên cuồng liều lĩnh này lây nhiễm, bốn phương tám hướng liên tiếp truyền đến những tiếng tăng giá.

"Tám triệu! Phải còn sống! Đừng làm mặt cậu ta bị thương!"

"Chín triệu! Đánh gãy tay chân cậu ta cũng được! Nhưng kiểu gì cũng không được để cậu ta chạy!"

"Mười triệu! Đừng động vào tên quỷ xui xẻo trong tay cậu ta!"

Tuy đã chuẩn bị sẵn sàng ứng đối với chuyện ngoài ý muốn, Từ Dĩ Niên cũng không ngờ mấy tên điên này sẽ đặt mục tiêu lên người mình. Lang yêu thấy cậu không kịp chuẩn bị, cho dù bị bóp chặt mạch máu, vẫn không sợ hãi chút nào: "Tôi chưa nói hả? Trong mắt yêu tộc, cậu còn hấp dẫn hơn cái cô trên sân khấu kia nhiều."

Tác giả có lời muốn nói: Đại mỹ nhân tiểu Niên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro