chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng ngốc sủng vợ.
Chap 7
Mẫn như tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cô mở nhẹ đôi mắt ra, đánh giá xung quanh, đây là đâu? Một nơi xa lạ....chuyển tầm mắt xuống, mẫn như nhìn thấy Tử Dạ đang gục đầu bên mép giường cô ngủ say, cô đưa tay lên vuốt tóc hắn, mái tóc đó thật mềm mại.

Người đang ngủ say giật mình tỉnh dậy, mẫn như nở nụ cười nhẹ với hắn, Tử Dạ trong lòng đau nhói, hắn thật sự không ngờ một cô gái lại mạnh mẽ đến như vậy, đau đến thế vẫn không rên một tiếng, hắn thật khâm phục cô, nụ cười đó của cô thật đẹp, hắn cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

chỉ mới một ngày mà hắn như cảm thấy dài một năm.

cô chỉ hôn mê, nhưng hắn lại thấp thỏm không yên sợ cô ngủ mãi.

sợ...cô sẽ bỏ hắn mà đi.

Mẫn Như đưa tay lên sờ mặt hắn, giọng nói cô nhẹ nhàng vang lên. " sao lại ốm thế này"

tử dạ nắm tay cô áp chặt vào mặt hắn, như thể sợ cô sẽ bỏ hắn mà đi vậy.

" Tử Dạ" mẫn như gọi khẽ.

Tử Dạ buông tay của cô ra, hắn gục đầu vào ngực cô , ôm chặt lấy thân hình thon nhỏ của cô, giọng nói khàn khàn vang lên " Dạ rất sợ, sợ tỷ sẽ bỏ rơi Dạ, sợ tỷ sẽ ngủ mãi..."

Mẫn Như đưa tay vuốt tóc hắn " bây giờ ta đã không sao rồi mà"

" nhưng mà Dạ vẫn sợ"

Mẫn Như nâng khuôn mặt hắn lên, cô nhìn ngắm thật kỹ, khuôn mặt lúc nào cũng tươi sáng nay lại mang theo vài phần u buồn " sao lại không biết chăm sóc cho bản thân như vậy hả"

Tử Dạ phụng má nói " ta đau lắm"

" đau, đau ở đâu, có cần đi bệnh viện không?" Mẫn như lo lắng hỏi

Tử Dạ trong lòng vui mừng vì cô lo lắng cho hắn, hắn bĩu môi nũng nịu nói " đây là bệnh viện rồi, Dạ không cần bác sĩ, Dạ chỉ cần tỷ, chỉ có tỷ mới xoa dịu được nổi đau này thôi"

" ta..nhưng mà làm như thế nào?" Mẫn như ngu ngơ hỏi.

Tử Dạ mĩm cười trong lòng, hắn thật sự rất khâm phục tài diễn xuất của hắn, nổi da gà thế mà hắn vẫn nói được, thật đáng tự hào (~"~ tự luyến nặng)

" tỷ....Dạ muốn....tỷ..hôn ta" Tử Dạ e ngại nói.

Mẫn Như hơi bất động thanh sắc, hôn...?? " Dạ...ngươi..không được "

Tử Dạ mắt chực rơi lệ, hắn cuối đầu vò góc áo " Dạ biết tỷ không thương Dạ mà"

" không phải"

" nếu tỷ thương ta sao không chịu hôn ta, anh hạo nói nếu tỷ thương Dạ thì nhất định sẽ hôn, hay là tỷ vì Dạ ngu ngốc mà cảm thấy chán ghét"

mẫn như nói không nên lời, tên tử hạo chết bầm, hắn lại dám gieo mấy cái thứ xấu xa vào đầu của tử dạ, thật là đáng chém ngàn dao, cô thở dài nói " Dạ không phải như vậy đâu, ta không có chê ngươi ngốc, chỉ là ngươi còn nhỏ không nên làm những chuyện này thôi"

tử dạ bây giờ hắn mới thấy, giả ngốc cũng không tốt gì, hắn giận giỗi quay đầu đi nơi khác " Dạ không biết, tỷ không hôn ta tất là không thương Dạ"

mẫn như chỉ biết thở dài với đứa trẻ cứng đầu này, cô chống tay ngồi dậy, chân đã bị bó thạch cao, có một chút bận tiện lợi, cô xoay đầu của tử dạ lại, nhủ thầm trong lòng, thượng đế, mẫn như ta không phải muốn đầu độc đầu óc một đứa trẻ đâu nha, nếu muốn trách thì trách tên tử hạo chết bầm kia, cũng không thể trách ta, tử dạ hắn sức hút quá lớn, mẫn như ta cưỡng lại không nổi

cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn, rồi trượt xuống đôi mắt, cái mũi rồi gò má, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt cánh, tử dạ nhắm mắt hưởng thụ cái hôn lướt qua của mẫn như, nhưng đủ để hắn lửa dục toàn thân bốc cháy , tay hắn ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô mà vuốt ve, khiến mẫn như rùng mình vô ý thức mà thốt ra những tiếng rên rỉ kiều mỵ, mẫn như đặt nhẹ nụ hôn cuối cùng vào đôi môi đỏ của tử dạ, Hắn thật biết nắm bắt thời cơ, tay nhanh chóng giữ cổ mẫn như, chưa kịp đợi mẫn như phản ứng hắn đã dùng sức tách môi của cô ra rồi luồn lưỡi vào trong, mẫn như hơi bất ngờ muốn đẩy hắn ra, nhưng mà cô đã bị nụ hôn ướt át của tử dạ chiếm đi lý trí, đại não đông cứng, mẫn như đầu óc trống rỗng một chút suy nghĩ cũng không có, Tử Dạ đưa lưỡi vào mọi ngóc ngách trên miệng của cô mà khám phá, hút hết mật ngọt, nụ hôn triền miên bá đạo đó đã đánh mất đi lý trí cuối cùng của mẫn như, tử dạ nhếch môi hài lòng, môi vẫn mút lấy môi cô, tham lam hút hết mật ngọt, tay hắn mò xuống eo cô mà vuốt ve, Mẫn như cảm thấy như có một luồng điện từ dưới chân chạy lên trên đầu, toàn thân tê liệt một chút sức lực để chống cự cô cũng không có, tử Dạ buông ra đôi môi đã xưng đỏ của cô, hắn nhẹ nhàng hôn lên má rồi trượt dài tới mang tai, môi đỏ gặm nhấm vành tai của cô mà đùa giỡn, thổi khí nóng vào trong.

" Tử Dạ" mẫn như thở dốc, cô muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, chỉ có thể dựa cằm lên vai hắn mà thở dốc, mặc kệ cho hắn đùa giỡn, toàn thân nóng như lửa cháy, thân hình càng ngày càng tê liệt theo từng nụ hôn của tử dạ.

"ưm..." Mẫn như rên rỉ, cô đỏ mặt, sao cô có thể biến thái đến như vậy chứ, tiếng rên thật là kiều mỵ làm sao có thể phát ra từ cô đây, đáng ghét...đáng ghét.

Tử Dạ lửa dục càng ngày càng cháy to, mẫn như đúng là tiểu yêu tinh, hắn chỉ mới hôn cô mà tiểu đệ đệ bên dưới đã có phản ứng, tiếng rên rỉ đó thật là muốn giết người mà. Hắn rời khỏi vành tai đã đỏ ửng của mẫn như, nụ hôn ướt át trượt dài xuống cổ mà gặm nhấm xương quai xanh, Mẫn Như cả thân hình bủn rủn, run rẩy, cảm giác này thật là khó mà diễn tả.

" Khụ Khụ" tiếng bước chân, và tiếng ho khan cắt đứt không gian mập mờ, mẫn như vội lấy lại bình tĩnh đẩy tử dạ ra, cô sửa lại chiếc áo bệnh nhân đã bị tử dạ kéo xuống lộ ra vai trắng nõn, cô quẫn bách đỏ mặt ngại ngùng nhìn người tới.

Tử Dạ hậm hực đưa đôi mắt tóe lữa vì bị quấy nhiễu về phía người đang đứng trước cửa.

Tô hữu thiện bất giác rùng mình, hắn có phải đến không đúng lúc rồi không? Hắn trong lòng than trời, kêu gào kể khổ, cái này không liên quan tới hắn nha, bộ dạng lại thở dài tiếc nuối, nếu như ở ngoài một chút nữa hắn có thể xem phim hentai đặc sắc full HD 3D sống động rồi, thật là tiếc a. Không khí có vẽ hơi căng thẳng, Hữu Thiện phớt lờ đi đôi mắt lữa giận ngút trời của tử dạ, hắn ho khan nói.

" Bạch mẫn như, kết quả của cô đã có, nứt xương chân, một bên mắt cả bị tổn thương nghiêm trọng, hình như đó là vết thương cũ chưa lành thì phải" hữu thiện nói xong đưa mắt nhìn Mẫn Như.

Mẫn Như gật đầu " vết thương đó là của 6 tháng trước, tôi bị té từ trên núi cao xuống" đó là một lần làm nhiệm vụ truy bắt kẻ thù của cô, chỉ là không cẩn thận rơi vào kế của đối phương, liền từ trên vựt cao mà nhảy xuống, suýt nữa là mất mạng, năm nay có lẽ là năm sui tháng hạn của cô thì phải, toàn bị bệnh thôi.

Hữu Thiện nhìn vào hồ sơ bệnh án, nói " bây giờ cô phải nghĩ ngơi, 2 tháng mới có thể xuất viện được"

" hả, 2 tháng lận sao?" Mẫn Như than thở, nằm một chỗ chắc cô sẽ chết mất.

Hữu Thiện gật đầu " đúng vậy, tốt nhất là tránh vận động mạnh, nếu không thì cũng phải mất đến nữa năm" y nói xong liền nở nụ cười ranh mãnh, nhìn về phía tử dạ và mẫn như, khiến cô đỏ mặt cuối đầu, không quên liếc mắt lườm tử dạ một cái. Tử Dạ lại nhìn hữu thiện với đôi mắt tóe lữa, nếu như đôi mắt có thể giết người không biết hữu thiện đã chết bao nhiêu lần rồi.

" khụ khụ, hết chuyện của tôi rồi, xin phép đi trước, nên nhớ đừng vận động mạnh, hahaha" Hữu Thiện nói xong liền cười ha hả đi ra ngoài.

Mẫn Như nheo mắt nhìn về phía Tử Dạ, cô nở nụ cười thật tươi, nghiến răng nói " Tử Dạ...." Nụ cười đó chính là cảnh báo cho đối phương biết y sắp gặp nguy hiểm.

Tử Dạ chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn Mẫn Như..cô tức giận lấy chiếc gối ném vào người hắn

" chết tiệt, anh mau dẹp ngay cái bộ mặt vô số tội đó đi"

Tử Dạ nhíu mày, ý Mẫn Như là sau đây.

Mẫn Như bực mình chỉ muốn đứng lên mà lấy tay chỉ vào mặt hắn mà mắng, chỉ tiếc chân cô bây giờ đứng không nổi. Mẫn Như lấy gối đánh vào người hắn.

" tên chết tiệt nhà ngươi, giả ngốc thật giỏi ha, chính ta cũng bị ngươi gạt cho tới tức chết, còn dám lạm dụng ăn đậu hủ của chị, thật tức chết mà"

Tử Dạ sững người. " em..biết rồi sao?"

" đúng vậy, biết hết rồi, tôi còn biết cái tên chết tiệt nhà anh còn tự ý lúc tôi hôn mê mà lấy dấu vân tay, giả chữ ký của tôi đem đi đăng ký kết hôn nữa, đồ chết bầm ai cho anh tự tiện vậy hả, tôi còn chưa có nói là muốn gả cho anh mà"

" em nghe thấy?"

" đúng nghe hết" lúc Mẫn Như hôn mê, cô có thể nghe được tất cả, cũng không biết là như thế nào lại kì diệu đến như vậy, nhưng mà đó là sự thật, chỉ là đôi mắt nặng trĩu làm như thế nào cũng mở không ra, cô có thể cảm nhận được sự lo lắng của Tử Dạ dành cho cô, có thể cảm nhận được tình cảm của hắn đối với cô là xuất phát từ trái tim. Vì vậy cô mới không tức giận vì mình đã bị lừa gạt.

Tử Dạ nhíu mày, nhếch môi cười, hắn vùng dậy đè Mẫn Như xuống giường

" anh...anh định làm gì" Mẫn Như ấp úng nói, bộ dạng của Tử Dạ bây giờ không còn như trước ngây thơ trong sáng nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt tuấn tú lạnh băng, mang theo khí thế thâm trầm, đáng sợ, y như hắn muốn giết người diệt khuẩn, Mẫn Như bất giác rùng mình.

" em đang nghĩ gì?"

" giết người" Mẫn Như bất giác thốt ra, cô đơ người, đúng là đáng ghét mà..huhu.

"hửm"

" anh đáng ghét mau cút xuống, có biết là mình nặng lắm không hả" Mẫn Như ảo não, cô là vệ binh xuất sắc nhất thế nhưng lại bị khí thế của Tử Dạ làm cho khiếp sợ.

Tử Dạ không để ý lời cô nói, khuôn mặt áp sát tới gần mặt Mẫn Như " em nói không muốn gả cho anh sao?"

" đúng vậy, không gã, anh là tên bỉ ổi vô liêm sỉ, tên đáng ghét, cho dù mẫn như ta có lấy một tên xấu xí ta cũng không gả cho anh" Mẫn Như tức giận

Tử Dạ lạnh mặt " anh sẽ giết hết những người đàn ông kia, trên thế giới này chỉ có một mình anh là nam nhân em còn không muốn gả?"

" anh.." Mẫn Như á khẩu " cho dù Mẫn Như ta có ở giá hay là đồng tính luyến ái đi chăng nữa cũng không gả cho một tên lừa đảo như anh"

Tử Dạ đen mặt, hắn cắn mạnh vào má của Mẫn Như rồi tức giận bước ra cửa. Để Mẫn Như ở nơi này sững người..hắn tức giận sao? Người tức giận đáng lẽ là cô mới đúng, Mẫn Như thật là ủy khuất, cô nằm đó suy nghĩ miên man.

Tử Dạ sau 10 phút thì quay lại, hắn ném cho Mẫn Như một đống đồ, nào là bánh bao, gà rán, sữa, bánh mì, cháo, bánh ngọt..Mẫn Như há hốc mồm nhìn hắn.

Tử Dạ hừ lạnh " em mau ăn hết đống này cho anh, để anh xem em mập lên rồi ngoài anh ra còn ai dám lấy em nữa không"

Mẫn Như ngất lịm, bảo cô ăn hết đống này sao? Thà bảo cô chết đi còn hơn.

" anh đúng là đáng ghét" Mẫn Như nghiến răng nói.

" ăn đi không có bàn cãi" Tử Dạ lạnh giọng ra lệnh.

" không ăn" Mẫn Như cương quyết phản đối.

" bây giờ em muốn ăn mấy cái này hay là ăn anh"

" ăn anh" Mẫn Như lỡ miệng thốt ra. Nói xong cô tự đánh đầu mình thật là ngu ngốc.

Tử Dạ cười nhếch môi " ăn anh ngon lắm sao?"

" chưa ăn nên chưa biết" Mẫn Như nói xong cảm thấy thật là ảo não,cái miệng hại cái thân mà.

" vậy bây giờ anh cho em nếm thử" Tử Dạ cười cười nói.

" không muốn"

" không thì ăn hết đống này đi" Tử Dạ lạnh giọng ra lệnh

Mẫn Như khổ sở, đưa mắt nhìn hắn, cô bây giờ phải xuống nước năn nỉ thôi, nếu không sẽ bị bội thực mà chết mất, Mẫn Như nắm lấy tay hắn lắc lắc làm nũng. " Dạ Dạ.."

" anh không phải con nít"

Mẫn Như rủa thầm hắn trong bụng, lúc trước thì bắt cô gọi là Dạ Dạ, bây giờ thì chê cách gọi này là con nít, thật là đáng ghét mà.

" Tử Dạ.." Mẫn Như nũng nịu gọi.

" quá xa lạ" hắn lạnh băng nói.

Mẫn Như khổ sở, gọi cái gì cũng không được là sao, đầu óc chợt lóe lên, Mẫn Như rùng mình, cách gọi này có sến súa quá không? Mặc kệ sến một chút nhưng khỏi phải ăn.

" anh yêu" Mẫn Như chớp chớp đôi mắt, nũng nịu nói với Tử Dạ.

Tử Dạ nhếch môi hài lòng. " em mới gọi anh là gì?"

Tức rồi đó nha, Mẫn Như trong lòng bực bội, có cần phải nhắc lại như vậy không? Cô cố dằn cơn lữa giận xuống, nũng nịu, nhu thuận nép vào lòng Tử Dạ " Ông xã"

Tử Dạ cười hài lòng , đưa tay vuốt tóc cô " anh đây"

Chỉ là hai chữ anh đây thế nhưng lại làm Mẫn Như cảm thấy an tâm, như là hắn mãi mãi sẽ luôn ở cạnh cô vậy.

" ông xã có thương Mẫn Như không?" Mẫn Như nói với giọng nũng nịu, cô thật sự chịu hết nỗi rồi, da gà từng lớp nỗi lên, thật là sến súa.

" có"

" vậy nếu như Mẫn Như chết thì sao?"

" không được nói bậy" Tử Dạ đen mặt.

Mẫn Như cọ cọ vào người hắn, lắng nghe tiếng tim đâm loạn nhịp " không có nói bậy nha, nếu như anh mà bắt Mẫn Như ăn hết cái này, em sẽ bội thực mà chết mất"

" vậy không cần ăn nữa"

Mẫn Như ngước mặt cười mgọt ngào với hắn " thật nha"

Tử Dạ véo má cô " thật"

Mẫn Như đã đạt được mục đích, cô lạnh mặt hất tay của Tử Dạ ra khiến hắn sững người " Tử Dạ, anh có biết tội chưa?"

Tử Dạ gật đầu mặt không có chút cảm xúc " đã biết"

" tội gì?"

" anh mang tội rất nặng đó chính là, dối gạt Mẫn Như  giả ngốc, chưa hỏi ý kiến em đã tự ý đăng ký kết hôn, nhưng mà Mẫn Như anh vì quá yêu em nên mới làm như vậy, sao này anh sẽ không dám tự ý làm càn nữa"

Mẫn Như gật đầu hài lòng. " vậy bây giờ anh chuộc lỗi như thế nào?"

" lấy thân trả nợ"

" thân anh cho không cũng không ai lấy"

Tử Dạ sờ cằm đăm chiêu. " thật vậy sao? Vậy để anh đi tìm thử ai có hứng thú với thân của anh không"

" anh dám" Mẫn Như tức giận, hắn cư nhiên dám nghĩ tới chuyện trăng hoa

" không dám, Mẫn Như nếu không cần, anh cũng không đem cho người khác" Tử Dạ ôm eo của cô nói.

" biết vậy là tốt"

" vậy hình phạt của anh là gì?"

Mẫn Như suy nghĩ. " ưm...là Tử Dạ phải nghe lời Mẫn Như vô điều kiện"

Tử Dạ gật đầu đồng ý " được".

***

Mẫn Như ngày ngày nằm dài trong bệnh viện đến nhàn rỗi, buổi chiều Tử Dạ sẽ cõng cô lên sân thượng mà ngắm mặt trời lặn, ánh hoàng hôn chiếu xuống sưởi ấm vệt nước chiều mưa, Tử Dạ vẫn giả vờ ngốc nghếch như ngày nào, hắn còn có nguyên do phải làm, một nguyên nhân quan trọng.

" Tử Dạ.." Mẫn Như dựa người vào ngực Tử Dạ, khẽ khàng nói, cô và hắn đang ở trên sân thượng ngồi trên chiếc ghế mây trắng, y như một đôi vợ chồng trẻ bình thường.

"hửm" Tử Dạ tay vớ lấy trái nho trên bàn đút cho Mẫn Như ăn.

" Lăng Lan là gì của anh?"

Tử Dạ nhíu mày, phụ nữ lúc nào cũng hỏi những câu không đâu vào đâu. " thanh mai trúc mã"

Mẫn Như trong lòng khó chịu. "vậy em là gì của anh?"

"em là mặt trời của anh"

"mặt trời ??"

-" đúng vậy là mặt trời, nếu không có em trong anh chỉ là bóng tối mù mịt"

~ Mẫn Như bĩu môi " sao không phải là tất cả"

Tử Dạ cười nhẹ, đặt môi lên môi cô hôn khẽ, hắn thuận thế đưa lưỡi vào trong ăn sạch quả nho trong miệng cô, rồi rời môi ra thủ thỉ nói " em là cả thế giới của anh, được chứ?"

Mẫn Như cau mày, đáng ghét lại hôn người ta " vậy em với Lăng Lan ai đẹp hơn?"

" em là em độc nhất vô nhị vì vậy không cần so sánh với ai khác"

"hừ..." Mẫn Như hừ lạnh, câu trả lời cũng như không.

cô lại tiếp tục ngắm hoàng hôn, cuộc sống đơn giản như vậy là đủ rồi.

điện thoại bất chợt reo lên, Mẫn Như với tay nghe điện thoại.

" alô"

" là anh..." Giọng nói trầm trầm đầu dây bên kia vang lên, Mẫn Như cau mày đưa mắt nhìn về phía Tử Dạ.

" chuyện gì?" Giọng nói mà đã lâu lắm mẫn như mới nghe lại, đó là Triệu Tấn, người mà
cô đã từng yêu, từng hận, cũng từng quên.

" anh nhớ em"

Mẫn Như cười lạnh " nhớ thật sao? Tôi cũng nhớ anh lắm" Mẫn Như giễu cợt nói, cô liếc mắt nhìn khuôn mặt xám như tro của Tử Dạ, chọc mỹ nam đúng là vui.

Tử Dạ nhíu mày, nghe Mẫn Như nói nhớ đàn ông khác hắn thật sự khó chịu. Bờ môi ướt át lại một lần nữa thăm dò mật ngọt trong miệng của cô, cánh tay rắn chắc thô bạo xoa nén đôi gò bồng của Mẫn Như.

Mẫn Như nhíu mày, đánh vào lưng Tử Dạ, cô đang nghe điện thoại đó, lỡ như người ta nghe thấy thì sao. Tử Dạ rời môi của cô ra, trượt tới tai Mẫn Như thổi khí nóng nói khẽ " anh chính là muốn tên kia nghe thấy."

Mẫn Như á khẩu.

" thật sao? Mẫn Như thật không ngờ cô còn yêu tôi đến như vậy, hahaha hay là chúng ta quay lại đi" Triệu Tấn ở đầu giây bên kia nói với giọng không mấy thiện cảm .

Tử Dạ đang liếm vành tai của Mẫn Như đột nhiên khựng lại, tên kia hắn dám đùa bỡn Mẫn Như, bàn tay đang xoa ngực cô dần dần trượt ra phía sau, Tử Dạ ôm chặt Mẫn Như lại, nói khẽ " có anh đây rồi".

Mẫn Như cũng ôm chặt lấy anh, cô cười khẽ nói với Triệu Tấn " không biết nếu như tôi quay lại với anh thì Mẫn Nhi sẽ đồng ý làm bạn gái anh chăng?"

Triệu Tấn nói với giọng hơi sững sờ " cô thông minh, em gái cô muốn tôi phá đi sự trong trắng của cô, nếu như vậy cô ấy sẽ đồng ý làm bạn gái tôi, dù sao cô cũng yêu tôi không phải sao,hi sinh một chút cho người mình yêu cũng xứng đáng mà đúng không?"

Tử Dạ siết chặt lấy Mẫn Như, trong lòng hơi run lên, Mẫn Như hôn nhẹ tóc anh, vỗ lưng an ủi.

" phải làm anh thất vọng rồi, tôi nói không quên được anh đó chính là...cả cái thành phố rộng lớn này đi đâu cũng có thùng rác, hai ba bước liền thấy, nhiều đến như vậy tôi làm sao có thể quên được đây" Mẫn Như nói xong liền tắt máy, cô muốn an ủi người trong lòng. Triệu Tấn đầu dây bên kia tức đến đầu muốn bốc khói, Mẫn Như lại dám ví anh như là thùng rác, chết tiệt....

" ghen sao?" Mẫn Như nâng mặt Tử Dạ lên hỏi.

hắn lắc đầu, đưa đôi mắt u buồn nhìn Mẫn Như " anh sợ mất em"

Mẫn Như hôn nhẹ lên môi anh mà nói khẽ " Mẫn Như bây giờ đã là vợ hợp pháp của Tử Dạ rồi, em chỉ chờ ngày anh mua nhẫn kim cương mà cầu hôn em thôi, sau đó là một lễ cưới nhỏ, rồi em sẽ sinh cho anh một cậu con trai khấu khỉnh"

Tử Dạ vui trong lòng. " anh không thích con trai"

" tại sao" anh không muốn có con với cô sao?

" nó sẽ độc chiếm vợ anh mất"

Mẫn Như cười khổ " đến con trai của anh mà cũng ghen cho được" đúng là dọa cô sợ mà

" con trai thì cũng là giống đực mà" Tử Dạ bĩu môi nói.

Mẫn Như cười cười , quàng tay lên cô anh, cô đặt môi mình lên môi tử dạ, nhẹ nhàng gặm nhấm, nụ hôn nhẹ nhàng, lướt nhẹ nhàng rồi nồng đậm nóng bỏng, môi lưỡi triền miên đến khi đối phương khó thở.
.
.
.( vì đây là truyện sủng nên nhân vật chính rất ít khi cãi nhau,
cũng ít khi khóc vì đau lòng, vì vậy ai thích ngược thì khỏi đọc).
#Na: làm biếng, để nguyên gốc bài viết của t/g luôn. Nếu m.n có ý kiến thì cứ cmt Na sẽ chỉnh lỗi sau đó up lên thank love m.n.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro