chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng ngốc sủng vợ.
Chap 6.
Cuộc sống của hai người Mẫn Như và Tử Dạ trong vài ngày trôi qua rất êm ả. Tử Dạ ngốc nghếch đó đêm tối vẫn chui vào chăn của Mẫn Như mà ăn đậu hủ, khiến cô sợ đến mức mất ngủ. Thế cơ mà sáng sớm lúc nào Mẫn Như cũng thấy mình ngủ say nằm sấp lên người của Tử Dạ , khiến cô quẫn bách vô cùng , hắn thì cười hì hì nói cô thật thơm, làm hai má cô nóng ran lên.

Hôm nay là chủ nhật, đại boss gọi điện bảo cô đưa Tử Dạ về đại chính Tống gia. Mẫn Như đang loay hoay ngắm nhìn mình trong gương, váy trắng body ôm sát tôn lên vóc hình quyến rũ của cô, tóc nâu uốn gợn sóng nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là đôi mắt hơi bị thâm, Mẫn Như oán thầm đều là tại tên ngốc kia.

Tử Dạ bước tới ôm lấy mẫn như từ phía sau lưng, Mẫn Như khẽ rùng mình "hừm..hôm nay là lạnh hay là mệt muốn dựa vào ta đây." chuyện này xảy ra như cơm bữa nên Mẫn Như cũng đã quen, tên ngốc này rất thích ôm cô từ phía sau lưng, mỗi lần cô chống cự thì đều đưa ra mấy cái biện minh, ta lạnh, hay Dạ Dạ mệt muốn dựa vào tỷ tỷ, nếu Mẫn Như không nghe liền khóc, cô thật sự bó tay.

Tử Dạ siết chặt vòng eo thon thả của mẫn như, đầu kê lên vai cô, bộ dạng ngốc nghếch nói "Dạ Dạ không lạnh cũng không mệt, Dạ chỉ muốn ôm tỷ mà thôi"

Mẫn Như mĩm cười, ôm lấy tay của hắn đang siết chặt eo nàng "Dạ Dạ có phải ta mấy hôm nay mập lên rồi không?" Mẫn Như nhìn mình trong gương, hình như là tăng thêm mấy cân nặng rồi. Thật là ảo não.

" tỷ mập mới đẹp"

" không đẹp chút nào, Nếu như ta mập Dạ Dạ có chê ta không?"

Tử Dạ cười nhẹ, xoay người Mẫn Như lại đối diện với hắn "tỷ muốn ăn gì ta sẽ bảo người làm"

".." Câu trả lời liên quan thật, Mẫn Như đành chịu thua. Cô quàng tay lên cổ hắn, nhìn mỹ nam trước mặt nở nụ cười ngọt ngào. Tử Dạ ôm eo cô nhìn cô đắm đuối.

" đi thôi" Mẫn như ho khan nói, nếu cô nhìn nữa không biết sẽ như thế nào.

Tử Dạ gật đầu tiếc nuối rời đi vòng eo của Mẫn Như.

***

Biệt Thự Tống Gia vô cùng rộng lớn, năm tầng lầu cao chất ngất, kiến trúc hiện đại , nói chung là đồ sộ vô cùng (ta lượt bớt, các chế tự lên Google mà xem biệt thự đi, lão lười tả cảnh" )

Mẫn Như để xe dưới khu vườn theo chân của quản gia lên đại sảnh, Tử Dạ đi sát theo phía sau, trong tia mắt ánh lên tia tạp nham.

" nhị thiếu gia, tiểu thư mời ngồi" quản gia dơ tay mời hai người ngồi, Mẫn Như bình thản ngồi xuống, Tử Dạ ngồi sát bên cạnh cô, tay ôm lấy cánh tay của mẫn như, quản gia đưa mắt nhìn chạm phải ánh mắt của Mẫn Như liền cuối đầu lui ra.

" hừ quản gia chiều nay ông phải lau nhà sạch sẽ lại đi đấy, vật ô úê kia làm bẩn cả căn nhà" người phụ nữ ăn mặc sang trọng từ trên cầu thang bước xuống nói, bà đưa mắt liếc nhìn về phía Mẫn Như đang ngồi nói giọng châm biếm.

Mẫn Như đưa mắt nhìn, người đàn bà này chính là Uôn Tố Thu vợ bé của Tống lão gia, năm xưa Tống gia oanh động cũng là nhờ một tay ả gây nên, năm đó ...Tống phu nhân mang thai Tử Dạ, lúc sắp sửa lâm bồn thì Uông Tố Thu dắt tay Tống Tử Hạo 2 tuổi tới, khiến Tống phu nhân vì tức mà chết, cũng may Tử Dạ còn có thể cứu được, Tống lão phu nhân không chấp nhận được việc nam nhân có 2 vợ cho dù người đó có là con mình đi chăng nữa, vì vậy Tống Tử Hạo tuy được ghi tên vào gia phả của Tống Gia, nhưng Uôn Tố Thu mãi mãi cũng chỉ là vợ bé, Mẫn Như nghĩ có lẽ tuổi thơ của Tử Dạ trôi qua cũng không mấy yên ổn, đều không phải một tay người đàn bà này gây nên sao? Nghĩ tới đây Mẫn Như cười nhạt "trời vẫn còn sáng cớ sao ai lại thả chó ra để sủa bậy nhiều thế không biết"

Uôn Tố Thu nghe Mẫn Như nói như vậy thì tức điên lên, không ngờ lại có người dám nói bà như thế, trong giọng nói đều là chua gai của ả vang lên. "cô nói ai hả? Cô nên nhớ cô chỉ là khách thôi, ai là chủ ai là khách cô nên mở to mắt mà phân biệt cho rõ đi, tốt nhất nên biết điều một chút, không thì đừng trách cớ gì lại bị đuổi ra khỏi nhà"

Mẫn Như đưa tay nghịch tóc của Tử Dạ "Bà cô à, sao lại bất bình như vậy hả, ta chỉ là nói phông lông thôi, đâu có nói với bà, bà chính là có tật giật mình hay sao? Bà cũng là nên nhớ một điều, ta là khách của Tử Dạ chứ không phải là của bà, đừng có mà tưởng ta đây là chủ thì muốn làm gì cũng được, gia tài này của ai còn chưa rõ ràng đâu" Tử Dạ nhìn cô cười nhẹ, hắn chớp chớp mắt, Mẫn Như thật là đáng yêu.

" cô..cô nói ai là bà cô hả" Uôn Tố Thu tức giận. (#Na: đang nói chuyện với bà thì không nói bà chứ nói ai, bà cô não tàn >..>)

Mẫn Như liếc mắt nhìn ả "không gọi bà cô thì là gì? Phu nhân sao? Ơ nhưng mà tôi nhớ bà đâu có chức danh gì đâu nhỉ, hay gọi là tống vợ nhỏ hay sao, Tống vợ nhỏ..haha tôi thấy cũng hay đấy" Mẫn Như nói xong cười haha.

" cô..cô.."

" tôi nói không đúng sao?" Mẫn Như đưa mắt hỏi.

" hừ" Uôn Tố Thu hừ lạnh, cô thật sự nói không lại Mẫn Như, y nói đúng bà chẳng có chức danh gì cả, gia tài to lớn này Tống lão gia chỉ để lại cho tôn tử họ Tống, nhưng mà con trai bà lại chưa có con trai, gia tài vẫn chưa thể nắm trong tay được, bà bây giờ không thể làm gì Mẫn Như được, đành dậm chân tức giận đi lên lầu.

" tỷ tỷ bà ta sao vậy?" Tử Dạ ngây thơ hỏi. (#Na: Ờ ngây thơ 😇, soái già ngây thơ.. Hơhơ)

Mẫn Như cười cười, đưa tay vỗ má hắn "không sao cả"

Tử Dạ gật đầu, hắn nhịn cười đến đau cả bụng, không ngờ tiểu nhân nhi này lại giỏi làm người ta hộc máu đến như vậy, thật là đáng yêu

**

Giờ ăn cơm hội tụ tất cả người trong nhà, Tống Tử Hạo ngồi ghế chính diện hắn cứ nhìn chằm chằm Mẫn Như, như có điều suy nghĩ, bên trái là Uôn Tố Thu nhìn Mẫn Như với đôi mắt tóe lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Mẫn Như không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, tiếp theo là vợ của Tống Tử Hạo, Cố Do Tác nhìn mẫn như với ánh mắt tình địch, hận thù, Mẫn Như nhíu mày cô có gây thù với y hay sao? Lục trong ký ức một chút quen biết với Cố Do Tác cũng không can hệ, vậy thì Mẫn Như chỉ có thể dùng chỉ số IQ của mình mà suy đoán, chỉ có một nguyên do phụ nữ này ghen tỵ với sắc đẹp của cô mà chồng của nữ nhân này lại lăng nhăng ong bướm, không đề phòng mới là lạ. Kế tiếp bên cạnh Cố Do Tác chính là vợ bé của Tống Tử Hạo, Lăng Lam...cô ta nhìn chăm chăm vào Tử Dạ, đôi mắt đó chứa một chút bi thương, một chút si mê, Mẫn Như nhăn mặt, tình cũ tình mới sao? Hừm.

Mẫn Như nghiến răng nhéo vào đùi của Tử Dạ ngồi bên cạnh, Tử Dạ đang cắm cúi ăn cơm đưa mắt nhìn sang, hắn chớp chớp mắt nhìn Mẫn Như bộ dạng vô tội. (#Na: đúng là đáng yêu a~)

" ngươi thật đào hoa ha" Mẫn Như nghiến răng nói nhỏ.

Tử Dạ chớp chớp mắt nhếch môi cười vô lại, hắn gắp một cái đùi gà bỏ vào chén của Mẫn Như "tỷ...người ăn nhiều một chút đi, Dạ thấy tỷ ốm đi nhiều rồi đó"

Mẫn Như hừ nhẹ "đều không phải tại ngươi đêm nào cũng dày vò không cho ta ngủ sao"

tất cả mọi người đều đưa mắt lên nhìn.

Tử Dạ cố nhịn cười, bộ dạng ngây thơ nói "Dạ xin lỗi ai bảo tỷ thơm đến như vậy"

Mẫn Như nói khẽ "hừ đồ ngốc nhà ngươi không biết lấy đâu ra sức khỏe như vậy, ta đã mệt muốn chết ngươi còn quấn lấy không buông, thật đáng ghét"

Tại Đường đứng bên cạnh trố mắt nhìn, bọn họ chính là tiến triển đến mức nào rồi thế? Tất cả mọi người cũng im lặng lắng nghe, các người giúp việc trẻ đứng bên cạnh hầu hạ mặt còn đỏ lên như là đang đi xem chuyện gì mờ ám.

Tử Dạ bĩu môi "sao tỷ chỉ trách mình ta thế, mới sáng sớm tỷ còn nằm trên người của Dạ mà cọ....nặng lắm có biết không?"

Mẫn Như nhíu mày suy nghĩ, cô có làm gì hắn sao? Không phải chỉ là nằm sấp lên người hắn mà ngủ thôi sao, không phải làm chuyện gì quá đáng đấy chứ.

" Khụ Khụ" Tống Tử Hạo ho khan, mẫn như đưa mắt nhìn lên, bây giờ cô mới phát hiện không khí mập mờ, có chuyện gì sao? Hay là cô nói sai cái gì à? Mẫn Như suy nghĩ hình như cô đâu có nói sai gì đâu ta.

" Dạ Dạ, ta có nói sai gì sao?" Mẫn Như hỏi nhỏ.

Tử Dạ lắc đầu "Dạ không biết"

Mẫn Như mặc kệ tiếp tục cuối đầu ăn cơm, mọi người cũng tiếp tục bữa cơm dang dở của mình, nhưng trong đầu ai cũng mang theo thắc mắc.

***

Ăn cơm xong Mẫn Như đi dạo vườn hoa, cô ngồi lên ghế đá nhìn vườn hoa Tulips trước mặt, cả một khu vườn chỉ trồng toàn là Uất Kim Hương, không biết là vị phu nhân nào thích đây, nhưng Mẫn Như đúng là có chút ghen tỵ, trong Tống gia có 3 nữ nhân, trong vườn lại chỉ chăm chút một loại hoa, ắt hẳn người trồng hoa rất yêu người đó, mà tình yêu đó có lẽ rất lớn, như vườn hoa này vậy.

Có tiếng bước chân đi tới, Mẫn Như quay đầu nhìn, người tới là Tống Tử Hạo, hắn mặc áo thun trắng, quần tây đen, giày da, tay cho vào túi quần, bộ dáng cũng được coi là mỹ, nhưng so với Tử Dạ vẫn kém hơn một bật. Tống Tử Hạo bước tới ung dung ngồi xuống ngồi bên cạnh Mẫn Như, cô cũng không quan tâm tới hắn, tiếp tục ngắm hoa.

" chúng ta từng gặp nhau?" Tống Tử Hạo hỏi.

" không quen" Mẫn Như lạnh nhạt đáp.

Tống Tử Hạo nhíu mày "tôi thấy cô rất quen,như là từng gặp ở đâu đó"

Mẫn Như cười lạnh, quán rượu tửu sắc hắn mau quên thật "quen thì sao? Mà không quen thì như thế nào?" Mẫn Như đưa mắt hỏi.

" không sao...cô và Tống Tử Dạ có quan hệ gì?"

" chuyện này tại sao tôi lại phải nói cho anh biết?"

Tống Tử Hạo mặt lạnh. "chuyện gì ảnh hưởng tới tôi, tôi sẽ quan tâm, những thứ thuộc về Tống Tử Dạ đều phải là của Tống Tử Hạo tôi." hắn nâng cằm Mẫn Như lên, bóp mạnh "kể cả cô." nói xong hắn nở nụ cười ma mỵ, đưa tay luồn vào váy của Mẫn Như. (#Na: lại một tên Biến Thái, đập hắn một trận đi Như tỷ =∆=)

Mẫn Như khinh bỉ, đưa tay tát lên mặt hắn...chát. Tống Tử Hạo dừng động tác lại thu về, hắn sờ lên má trái nóng ran, nữ nhân này lại dám đánh hắn. " cô..." (#Na: *nhếch mép* anh tưởng anh là ai mà Như tỷ không dám đánh hả..>..>)

Mẫn Như cười giễu cợt. " Tống thiếu gia, anh bây giờ đã lộ mặt sói ra rồi sao? Loại bạch nhãn lang như anh tôi thật không có hứng thú, tôi như thế nào với Tử Dạ cũng một chút với anh không can hệ, tôi không phải là món đồ để anh đấu giá tranh giành, thứ tinh trùng lên tới não như anh thật đúng là ghê tởm, hèn gì anh cưới vợ mấy năm rồi, một mồng mống cũng không có, không có cũng phải, tinh trùng lên tới não rồi lấy đâu ra mà sinh với đẻ" (#Na: Ốh hôhôhô)

" cô..." Tống Tử Hạo thu tay thành quyền, không ngờ hôm nay hắn lại bị sỉ nhục đến như vậy. Mẫn Như nói xong xoay người rời đi.

" cô nghĩ tên ngốc đó tốt hơn tôi ở chỗ nào?" Tống Tử Hạo hỏi. Mẫn Như không dừng chân lại nói.

" về mọi mặc"

Tống Tử Hạo tức giận "cô nghĩ hắn sẽ yêu cô sao?"

Mẫn Như hơi khựng lại, chuyện này cô chưa từng nghĩ tới, cô với Tử Dạ là cương vị chủ và tớ, hơn một chút chính là chị em, nhưng mà câu hỏi này sao cô lại thấy ngậm ngùi đến như vậy chứ..

" sẽ..." Mẫn Như nói

" hahha" Tống Tử Hạo cười lớn "chắc cô chưa biết, Lăng Lan là gì của Tử Dạ đâu nhỉ?"

Mẫn Như nhíu mày, quả thật cô chưa biết nhưng mà trong đôi mắt của Lăng Lan nhìn Tử Dạ mang theo tình tứ, đó là hàm ý gì?.

" là gì?..."

" Lăng Lan chính là người mà Tử Dạ yêu sâu đậm, cô nhìn xem cả một vườn uất kim hương màu vàng này chính là hắn tự tay trồng cho cô ấy, cô nghĩ nếu như Tử Dạ hồi phục trí nhớ thì sao đây? Cô là ai? Và Lăng Lan là gì?"

Mẫn Như lạnh người, không ngờ vườn hoa này là của Tử Dạ trồng cho Lăng Lan, cô thật sự không dám nghĩ tới nếu hắn hết ngốc, có phải hay không sẽ không biết cô, có phải hay không sẽ cưới Lăng Lan? Thật sự cô không muốn nghĩ dù chỉ một chút.

"anh cũng không hơn gì, chỉ là thứ bẩn thỉu chuyên đi nhặt rác của người khác" Mẫn Như lạnh giọng nói, cô thu tay thành quyền bước chân nhanh rời đi, cho dù có đau lòng cô cũng chỉ giấu kín trong lòng, không thể để cho kẻ thù cười đùa được.

Tống Tử Hạo phía sao tức giận, nữ nhân này hắn muốn. Cố Do Tác từ phía sau quan sát, trong đôi mắt ánh lên tia ngoan đạo.

***

Tại một góc vườn khác, Tử Dạ đang đi tìm Mẫn Như, thì thấy có người bước tới, hắn giả vờ ngồi xuống bắt dế. Lăng Lan bước tới nhìn Tử Dạ đang ngồi chồm hổm bằng đôi mắt trìu mến.

" Dạ Dạ" nàng gọi.

Tử Dạ ngước mắt lên nhìn " tẩu tử người thấy Mẫn Như của ta đâu không?"

một tiếng tẩu tử như cái gai đâm vào mắt của Lăng Lan, tẩu tử đó không phải là cô, Cố Do Tác mới đúng, cô thật không ngờ đánh đổi tình yêu của mình để giúp Tử Hạo, lại chỉ có thể làm vợ nhỏ, một người không có danh phận gì, hận...cô hận Cố Do Tác, nếu nhà cô ta không lấy quyền ra dụ dỗ Tử Hạo, có lẽ bây giờ cô đã là thiếu phu nhân của Tống thị rồi.

Nhưng bây giờ bởi câu nói của Tử Dạ "Mẫn Như của ta" Lăng Lan căm hận cô gái tên Mẫn Như kia. Cô dìu Tử Dạ đứng lên, bộ mặt đau thương nói.

" Dạ, em biết anh giận em nhưng mà...em thật sự không muốn đâu, Dạ anh tha lỗi cho em đi, em sẽ làm mọi thứ mà, chúng ta lại như xưa"

Tử Dạ trong đôi mắt ánh lên một tia chán ghét, sợi tơ duyên đã đứt thì không thể nối lại được nữa rồi " tẩu tử, người buôn Dạ ra, Dạ muốn đi tìm Mẫn Như tỷ cơ"

Lăng Lan càng nắm chặt hơn, tay lay mạnh Tử Dạ "không ta không buông, nữ nhân kia không phải thật lòng với anh đâu"

Tử Dạ lão đảo ngồi bệch xuống đất, "ai đau" hắn giả vờ ôm tay nói.

" Dạ Dạ..." Mẫn Như vừa đi tới thì thấy cảnh này, cô vội chạy lại dìu Tử Dạ lên, mắt lạnh đưa tay tát Lăng Lan một bạt tai.

'chát.'

" cô dám làm thương Tử Dạ, tôi cảnh cáo cô tránh xa Tử Dạ ra một chút. Hắn chỉ có thể để cho một mình Mẫn Như tôi bắt nạt" Mẫn Như lạnh lùng mắng.

Lăng Lan trong lòng căm tức, không chịu thua khí thế của Mẫn Như, cô ta không cam lòng bởi Tử Dạ là của cô, Lăng Lan đưa tay đẩy mạnh Mẫn Như một cái. Mẫn Như lảo đảo, giày cao gót 5 phân bị gãy ngang, cô té xuống.

" A.."

" tỷ, không sao chứ" Tử Dạ nhanh tay đỡ Mẫn Như.

Mẫn Như nhíu mày, mặt dù không bị rớt xuống đất, nhưng mà lực đẩy mạnh như vậy, chân cô bị trật khớp mất rồi.

" Dạ...ta đau.." Mẫn Như trên trán đổ mồ hôi, hình như vết thương cũ bị nứt ra, cô đứng không vững thân hình đều dựa vào Tử Dạ.

" Dạ, cô ta là đang lừa anh đó, rõ ràng không có té, sao lại đau đến như vậy chứ" Lăng Lan nói.

Tử Dạ không nói gì, cuối người bế Mẫn Như lên đi về phòng.

" Dạ..." Lăng Lan gọi theo, nhưng bóng hình của Tử Dạ đã khuất xa, để lại cô ta ở đó dậm chân.

" Dạ..." Mẫn Như đưa mắt lên gọi hắn.

Tử Dạ cuối đầu nhìn người trong lòng, cước bộ vẫn không dừng .

" có thể cõng ta không?" Mẫn Như đề nghị.

Tử Dạ gật đầu, chuyển Mẫn Như ra sau lưng, Mẫn Như ôm cổ hắn "đi chậm một chút"

" nhưng..chân tỷ đang đau"

" không sao, một chút vết thương nhỏ như thế này chịu không nỗi làm sao có thể làm được gì hở" Mẫn Như yếu giọng nói.

" nhưng mà..."

" nghe lời ta..." Mẫn Như cắt lời. Tử Dạ đành phải hạ lại cước bộ, hắn rủa thầm trong lòng, khu vườn chết tiệt này sao lại rộng như vậy chứ.

" ước mơ của ngươi là gì?" Mẫn Như hỏi, trên trán cô có không ít mồ hôi

" cưới tỷ" Tử Dạ không suy nghĩ đáp.

Mẫn Như hơi bất ngờ với câu trả lời của hắn " tại sao lại cưới ta?"

" tại vì ta thích tỷ"

" sao không cưới người khác" Mẫn Như cố mở ra đôi mắt nặng trĩu, cô biết mình sắp hôn mê rồi, chân cô bị nứt xương, vết thương cũ đó bây giờ hình như lại nứt ra thì phải.

" đơn giản vì ta không yêu họ" Tử Dạ trong lòng lo lắng, nhưng hắn không thể đi nhanh được, bởi vì người trên lưng đã căn dặn .

Mẫn Như nở nụ cười yếu ớt "nếu như có một ngày, ngươi hết ngốc, có phải sẽ....sẽ quên ta không?"

" không có" Tử Dạ kéo tay Mẫn Như về phía trước, đặt tại tim hắn " tỷ..mãi mãi ở chỗ này"

Mẫn Như cười mãn nguyện nhắm mắt đi vào hôn mê, cô không biết tương lai như thế nào, chỉ như vậy là đã mãn nguyện rồi.

" tỷ.." Tử Dạ xốc Mẫn Như lên, nhưng không có động tĩnh, hắn lo lắng bước chân chạy nhanh hơn.

" Mẫn Như ta nói cho em biết, nếu như mà em có mệnh hệ gì, anh thề mỗi ngày sẽ quấn lấy em ăn đậu hũ không buông, vì vậy nếu như không muốn phiền chết thì không được phép có chuyện gì xảy ra đâu đấy"

" Mẫn Như nhất định không được xảy ra chuyện gì, anh đã đem em cột vào tim rồi, nếu như em mà làm sao, tim anh nhất định sẽ rỉ máu"

" Mẫn Như anh không phải tác giả ngôn tình, nhưng em muốn sủng ngọt anh sẽ cố gắng học, vì vậy em không được làm sao có biết không?"

" Mẫn Như..." Tử Dạ vừa cõng Mẫn Như vừa  chạy vừa nói, hắn sợ .....sợ mất đi người mà bây giờ hắn xem như là cả thế giới.

Hắn thật sự chán ghét cái thế giới đầy rẫy sự tranh đấu này, hắn chỉ thích mỗi cô, cô là thế giới mới của hắn, vì vậy hắn rất sợ....sợ mất cô. (#Na: Na thấy có chút ngọt >..<)

***
Ngạo Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro