chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng ngốc sủng vợ
Chap 5
Cuối cùng Mẫn Như cũng được như mong muốn, tay xách nách mang, đường đường chính chính đi vào nhà của Tử Dạ. Nhìn ngôi biệt thự đơn giản nho nhỏ, chỉ được khu vườn rộng rãi, Mẫn Như bất bình thay cho tên ngốc Tử Dạ kia, Tống thị đường đường là nhà giàu có nhất tại thành phố A, trên tay không biết có bao nhiêu là cái biệt thự to lớn, lại để cho một nhị thiếu gia ở tại nơi này. Theo như Mẫn Như biết Tống Tử Hạo muốn để Tử Dạ ở đây dưỡng bệnh, cô lại thấy tên bạch nhãn lang kia chính là muốn tống khứ tên ngốc ra khỏi nhà để độc chiếm gia tài thì đúng hơn, đúng là khốn kiếp.

Điều mà khiến Mẫn Như điên tiết đó chính là cái gã nham nhở đại boss cao cao tại thượng của cô lại là quản gia của nhà họ Tống, gã đúng là rất chi là khó ưa, khó chịu, khó đỡ, rất rất khó tính, gã biết Mẫn Như sẽ đến liền đưa tất tần tật người giúp việc đi nơi khác, gã muốn cô làm ôsin tại nơi này sao? Đúng là không chịu nỗi, nghĩ tới đây Mẫn Như máu lên đến đỉnh, tức giận đập bàn.

RẦM.

" Đại boss...." Mẫn Như nghiến răng nghiến lợi nhìn đại boss vô lại đang bày ra cái bộ dạng vô tội của gã.

" Hề Hề, Jenny à, uống nước cho hạ hỏa có gì từ từ nói, đừng nóng giận hại thân thể, cô xem mặt tàn nhan nổi lên rồi kìa, thật không tốt một chút nào" Đại boss Tại Đường đẩy li nước về phía Mẫn Như, gã trưng bày cái bộ mặt vô lại ra mà cười hề hề với cô.

" Ông với Tử Dạ kia như thế nào có can hệ?" Mẫn Như đón ly nước uống một hơi.

" như cô thấy"

Rầm...Mẫn Như lại đập bàn.

" nếu đã như vậy thì sao....lý do gì người lại bảo tôi đến bảo vệ tên ngốc kia hả"

" Jenny à, hai cái này đâu có giống nhau đâu, tôi quen biết Tử Dạ là một chuyện, còn cô nhận nhiệm vụ bảo vệ hắn lại là một chuyện khác, không thể so bì được" Tại Đường nhỏ nhẹ giảng giải.

" đúng là không giống nhau, nhưng mà cái lão đầu nhà ngươi cũng không cần trưng cái bộ mặt đau lòng đó ra mà nhìn bức ảnh của tên ngốc đó, ta cứ tưởng..ta tưởng..." Mẫn Như khoát tay không nói nữa, cô thả người ngồi phịch xuống ghế, thở hì hục.

" ngươi tưởng gì?" Tại Đường nheo mắt hỏi. " ê ngươi đừng nói với ta là ngươi tưởng tiểu Tử Dạ kia là con riêng của ta nha"

" ờ ta tưởng vậy đó" Mẫn Như bình thản nói.

Rầm, bây giờ đến lượt đại boss đập bàn, gã lấy tay chỉ vào mặt Mẫn như " ngươi..ngươi..đúng là tưởng tượng cho lắm vào"

Mẫn Như nhún vai " tôi đâu có biết, không thể đổ lỗi cho ta, ai lại đau lòng vì một người lạ chứ đúng không? Tôi tưởng Tên Ngốc kia là con rơi của người cũng là một chuyện rất chi là bình thường"

" sao ngươi không nghĩ ta đau lòng vì hắn bị như vậy?" Tại Đường hừ lạnh trong mũi.

Mẫn Như gãi gãi sợi tóc, cô đâu phải là thánh đâu mà biết "tôi không biết, dù sao cũng không nhận việc này"

" cho tôi lý do"

" đơn giản thôi, đó chính là một từ không hợp, dù sao cũng chỉ là một tên ngốc, có người bảo vệ là ok rồi đâu cần đến ta"

Tại Đường xuống giọng năn nỉ " Jenny à, cô giúp tôi đi, chú còn phải về bên nhà chính của Tống thị nữa, không thể ở lại đây được, tiểu tử kia ta thật là không an tâm a~ chú sẽ đội ơn con mà"..

Mẫn Như hời hợt " chú? Tôi với người thân nhau đến thế cơ à"

Tại Đường á khẩu, trong lòng rất muốn mắng cái tiểu nha đầu trước mặt , đúng là khó khăn quá mức mà.

" không bàn cãi thêm nữa, dù sao cũng không liên quan tới tôi" Mẫn Như nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi phòng, để Tại Đường ở lại mặt như bao công, có đại boss nào khổ như hắn không?, cuộc hội thoại vừa rồi đã được một người nghe thấy, Tử Dạ thật không ngờ Mẫn Như lại là người của Tại thúc phái tới, hắn nhếch môi cười như vậy không phải tốt quá rồi sao.

***

" Tử Dạ con thấy Jenny như thế nào?" Tại một căn phòng, Tại Đường cười hiền hậu nói với nam nhân mặc áo sơ mi trắng đang ngắm nhìn cô gái đi dạo dưới vườn hoa

" ý thúc là Mẫn Như?" Tử Dạ đứng ở ban công tầng trên nhìn xuống dưới nơi có cô gái đang thưởng hoa, đôi mắt đẹp không dấu nổi tia dịu dàng bên trong.

" đúng vậy" Tại Đường nheo mắt cười, bộ dáng này xem ra không nói gã cũng biết là y rất hài lòng rồi

Tử Dạ không nói gì chỉ cười cười, trong lòng hắn rõ, trong dạ tại thúc hiểu là được rồi, ở dưới sân Mẫn Như ngắt một nhành hoa hồng đưa lên mũi ngữi, cô nỡ một nụ cười tươi sáng.

Nụ cười đó còn ấm hơn cả bình minh mùa hạ

sưởi ấm trái tim băng giá của anh

rạng ngời hơn cả hoa hàm tiếu, khiến lòng người say đắm, lưu luyến đến không muốn rời.

" nhưng mà...người này hơi khó cho ngươi rồi" Tại Đường nói.

Tử Dạ nhíu mày, Mẫn Như muốn rời đi, hắn không muốn, một chút cũng không. "sẽ có cách"

Tại Đường nhìn Tử Dạ với anh mắt nghi ngờ, nha đầu đó sẽ đổi ý sao? Tử Dạ nhếch môi cười chỉ cần hắn muốn sẽ được.

***

Mẫn Như nhẹ nhàng thong thả cước bộ đi dạo vườn hoa, cô phải công nhận một điều hoa nơi này rất đẹp, mùa hạ bằng lăng nở tím ngát cả bầu trời, hương sen thoang thoảng từ hồ xa theo gió bay tới, khiến cho người ta cảm thấy thật thư thái, thật dễ chịu.

Dưới gốc cây bằng lăng tím, Mẫn Như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bộ đồ thường phục mặc ở nhà, mái tóc đen mượt, y gục đầu vào đầu gối, thân hình khẽ rung lên.

" Tử Dạ" Mẫn Như lên tiếng gọi, Tử Dạ không ngước mặt lên.

" Tử Dạ" Mẫn Như gọi tới lần thứ 3, người trước mặt vẫn không có phản ứng gì, cô đành vén váy lên ngồi xuống bên cạnh hắn, Mẫn Như nâng cằm Tử Dạ lên, trên mặt y đã có không ít lệ, trong đôi mắt trong suốt lại một mảnh đỏ hoe, Mẫn Như hốt hoảng.

" Tử Dạ ngươi sao vậy, không khỏe ở đâu sao?" Mẫn Như đưa đôi mắt quét lên trên người hắn, đưa tay sờ trán y, lo lắng hỏi.

Tử Dạ lắc đầu.

" Vậy tại sao lại khóc, nói mau cho ta xem" Mẫn Như gấp đến độ muốn nhảy cẫng lên, tên ngốc này mặc dù chỉ quen biết có vài ngày, nhưng cô thật sự rất là mến hắn.

Tử Dạ trong lòng vui mừng, người trước mặt quan tâm tới hắn, chính là vẫn còn hy vọng. Tử Dạ nói với giọng buồn rầu " có phải Dạ Dạ rất ngốc nghếch nên không được ai yêu đúng không?"

" sao ngươi lại nói vậy?" Mẫn Như lấy tay lau lệ trên mặt hắn.

" Dạ Dạ thấy vậy, ai cũng bỏ ta mà đi hết, mẹ ta rồi đến cha, không một ai thích ta cả"

" Dạ Dạ đừng nói như vậy, không phải đâu" Mẫn Như đưa tay sờ mặt hắn, trong đôi mắt ánh lên tia dịu dàng, con người lúc nào cũng chịu nhiều tổn thương như vậy sao?

Tử Dạ bật khóc thành tiếng, lệ trên mặt lại tuôn xuống, cũng không biết nơi nào lệ lại nhiều đến như vậy " Dạ Biết mà, sẽ không ai thương ta đâu, đến tỷ...." Lời nói hơi nghẹn lại ở cổ họng. " Tỷ...cũng sẽ bỏ ta mà đi thôi" (Dạ ca quá vô sỉ "~") (#Na: ấy ấy t/g ta định nói như thế mà <..<)

Mẫn Như ôm lấy Tử Dạ, đặt đầu hắn lên vai cô, đưa tay vuốt tóc đen của hắn " Ngoan, đừng khóc nữa, ta sẽ không bỏ Tử Dạ đi đâu"

Tử Dạ trong đôi mắt ánh lên tia vui mừng, ngước đầu lên nhìn cô " Thật không?"

Mẫn Như gật đầu, hôn nhẹ lên trán hắn, cô biết như thế nào gọi là cô đơn, thiếu tình thương của người khác, cô từ nhỏ đã thiếu đi sự yêu thương của cha, có cha mà như người xa lạ, cô vắng bóng của mẹ, thiếu hơi ấm của bà, Tử Dạ cũng giống hệt với cô, nên cô hiểu được, hắn bây giờ trí thức cũng chỉ mới có 5 tuổi, chỉ là một bé con làm sao có thể chịu nỗi đây.

Tử Dạ hai mắt sáng ngời nhìn Mẫn Như, anh hôn lên má cô một cái, khiến Mẫn Như sững người. " TỶ Là tốt nhất"

Mẫn Như chỉ cười không nói gì, cô cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không đúng ở đâu lại không thể biết, đại mỹ nam trước mặt này đừng hôn cô có được không, cho dù đầu óc chỉ mới 5 tuổi nhưng mà hình hài đã lớn rồi đó, lỡ như...cô cầm lòng không được làm chuyện gì không nên thì sao đây, bộ dạng thật muốn cắn cho một cái mà, Ông trời ơi sao không cho sét đánh chết cô luôn đi....haizzzz

ở phía xa bộ mặt gian tà của Tại Đường đứng đó há mồm nhìn bên này,gã phải thốt lên trong bụng rằng, Tử Dạ thật là vô sỉ, thật mặt dày, thật là....thật là....biến thái.

Không làm minh tinh Hollywood đúng là uổn tiếc cho một nhân tài diễn xuất.....Tại Đường tiếc rẻ.

***

Đêm Tối chiếu lên trên căn biệt thự nhỏ, Mẫn Như đang ngủ trên giường, thì có người rón rén bước vào nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô, cô đột nhiên xoay người, khuôn mặt yêu nghiệt gần ngay bên mặt, cô còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả vào mặt cô.

" Tử Dạ..sao..sao ngươi lại vào đây" Mẫn Như ấp úng, nam nữ thụ thụ bất tương thân a~. Dù sao hắn cũng là một đại mỹ nam, nằm chung thật là mất tự nhiên.

" Dạ Dạ muốn ngủ cùng với tỷ." Tử Dạ chớp chớp đôi mắt đẹp.

" không được, ngươi về phòng ngủ đi"

Tử Dạ bĩu môi, trong lời nói hơi nghẹn ngào " Dạ Dạ..sợ tỷ đêm khuya lúc Dạ Dạ ngủ say sẽ bỏ Dạ Dạ mà đi.."

Mẫn Như lòng hơi dịu lại, đưa tay sờ mặt hắn "ta đã hứa sẽ không bỏ ngươi đi rồi mà, mau về ngủ đi"

Tử Dạ thuận thế nắm tay của Mẫn Như áp vào mặt hắn, cô hơi run nhưng cũng không có ngăn cản " Dạ Dạ sợ....bà nội cũng từng hứa sẽ không bỏ Dạ Dạ mà đi, nhưng mà....." Lời nói nghẹn ở cổ họng, nếu như nói nữa có lẽ hắn sẽ bật khóc.

" được rồi, được rồi, ngoan...ngủ ở đây cũng được, không được khóc đâu" Mẫn Như thật rất ghét nước mắt .

Tử Dạ vui vẻ gật đầu, áp mặt vào lòng Mẫn Như , choàng tay ôm lấy eo cô, Mẫn Như khóc không ra nước mắt, cô chỉ mặc một cái áo lụa mỏng manh thôi đó, còn không có mặt bra, mặt của hắn áp hết lên ngực mềm mại của cô, còn siết chặt đến như vậy, thật là...thật là...ngượng chết đi được.

" Dạ...ngươi có thể hay không đừng ôm ta" Mẫn Như đề nghị.

" Không thể" Tử Dạ đầu ngọ nguậy, lại cọ cọ vào ngực của cô, vòng eo lại ôm chặt hơn một chút, trong bóng tối hắn nở một nụ cười tà mỵ. (#Na: đại đại lưu manh chính là ngươi >..>)

Mẫn Như thật là bế tắc, nếu cô nói nữa nhất định sẽ bị người trong lòng ôm tới chặt hơn, cuộc thỏa thuận này cô đúng là bất lợi mà, Ô Ô sao số cô lại khổ thế này, hết làm ô sin bây giờ chính là làm mẹ a~.

" tỷ...thật ra thì Dạ Dạ sợ ma nên mới không dám ngủ một mình" Tử Dạ thều thào nói.

Lời nói ra Mẫn Như tức đến hộc máu, cô còn tưởng hắn là sợ cô rời đi, không ngờ chính là vì sợ ma nên mới lết xác qua bên này, đúng là...đúng là..tức chết.

Mẫn Như định đẩy người trong lòng ra, không ngờ đã bị một vật ướt át đặt lên môi cô, đại não đông cứng, Tử Dạ hắn....hôn cô, nụ hôn thật vụng về, hắn chỉ nhẹ nhàng gặm nhấm bờ môi đỏ mọng của cô, Mẫn Như lấy lại bình tĩnh, định đưa tay tát cái tên biết thái này một cái, không ngờ người trong lòng đã rời đi, Tử Dạ thều thào " gà quay thật ngon" nói xong hắn bất động ngủ say. (#Na: ô ô ngươi giả nai giỏi phết ấy, sao không đi đóng phim luôn đi >.>)

Mẫn Như sững người, hắn....cư nhiên xem môi nàng là gà quay...Ô Ô bồ tát đánh chết cô đi, Mẫn Như đêm nay lại mất ngủ, bởi cô sợ...sợ cái tên biến thái nào đó, đêm tối nhìn ngực cô thành bánh bao thì .......xong đời.

Còn tên biến thái nào đấy, trong lòng như ăn phải không biết bao nhiêu là hủ mật, khóe môi nhẹ cong, hắn thấy giả ngốc rất tốt.

Đêm trăng thanh bình chiếu sáng lên căn biệt thự nhỏ.

Đôi nam nữ ôm nhau ngủ say sưa thật là thơ mộng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro