chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng ngốc sủng vợ.
Chap 4
Mẫn Như kéo Tống Tử Dạ ra ngoài xe của cô, Tử Dạ cuối đầu lẽo đẽo theo sau như một đứa trẻ, cô nhìn đồng hồ bây giờ đã là 11 giờ 50 phút, cũng đến giờ ăn trưa, cô định tìm một chỗ ăn cơm rồi tính vào chuyện công việc sau.

" Tỷ..." Tử Dạ đưa đôi mắt trong suốt lên nhìn Mẫn Như, anh chỉ nhìn chằm chằm cô không nói gì thêm nữa.

" ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Mẫn Như hỏi, theo như cô biết Tống Tử Dạ năm nay đã 25 tuổi, hơn cô đến 3 tuổi.

Tử Dạ đưa bàn tay lên " 5 tuổi"

Mẫn Như than thầm trong lòng, có đứa trẻ nào 5 tuổi lại to xác như hắn không? " vậy tại sao bọn họ lại đánh ngươi?"

Tử Dạ không nói chỉ cuối đầu vò góc áo.

" nói nhanh" Mẫn Như lạnh giọng ra lệnh.

Tử Dạ thân hình hơi run, chỉ cuối đầu không nói gì. Mẫn Như nâng cằm hắn lên, cô thấy trên mắt hắn có không ít lệ, người hơi sững lại, lần đầu tiên cô thấy nam nhân đổ lệ, cô quên mất bây giờ Tống Tử Dạ chỉ mới 5 tuổi trong thân xác thanh niên 25 tuổi, trong lòng có chút áy náy vì đã to tiếng với hắn.

Mẫn Như nhẹ nhàng lau mặt cho Tử Dạ "được rồi tôi xin lỗi, đừng khóc nữa, anh khóc không đẹp một chút nào"

Tử Dạ bật khóc thành tiếng, ôm lấy Mẫn Như, đầu để lên vai của cô mà cọ xát "hức hức...bọn họ chê ta ngốc..nên..nên..mới đánh ta..hức..hức...Dạ..Dạ..không ngốc...hức..hức"

Mẫn Như bị dồn đến thành xe, thân hình Tử Dạ cao lớn như vậy hại cô suýt nữa ngã ra sau, Tử Dạ ôm chặt lấy eo của Mẫn Như, đưa mặt cọ vào cổ của cô, khiến cô cảm thấy nhột nhột. Mẫn Như vỗ nhẹ lưng cho hắn "được rồi đừng khóc nữa, Dạ Dạ thông minh nhất" Mẫn Như khóc không ra nước mắt, cô tại sao lại thành bảo mẫu thế này...

Tử Dạ khóe môi hơi nhếch, người trong lòng thật là thơm, hắn lưu luyến rời ra khỏi vòng tay của Mẫn Như, bộ dáng ngây thơ nói "tỷ ...cảm ơn người đã cứu Dạ Dạ"

" không có gì, chuyện nhỏ"

" vậy sao tỷ lại đến đây, tỷ tìm ai sao?"

" à.." Mẫn Như không biết phải nói như thế nào, cô là được phái đi bảo vệ người trước mặt nhưng lại bí mật không để ai biết, kể cả chủ nhân này. " Tôi..tới nơi này có chút việc thôi"

Tử Dạ gật đầu. " Tỷ...Dạ Dạ đói"

Mẫn như cười nhẹ, cô còn định mời hắn đi ăn mà chưa tìm được cách nào, bây giờ thì tốt rồi " ưm..vậy chúng ta đi ăn thôi" Mẫn Như mở cửa, nghiên đầu ý bảo Tử Dạ vào.

Tử Dạ cười thật tươi ngồi vào trong xe hơi đỏ rực rở, Mẫn Như ngồi bên ghế cho tài xế, Tử Dạ ngồi bên cạnh..

" cậu có biết thắt dây an toàn không?"

Tử Dạ lắc đầu..Mẫn Như đành nghiên người gài dây oan toàn vào cho hắn.

"tỷ thật thơm" Tử Dạ chớp chớp mắt nói.

Mẫn Như mặt không phản ứng gì lái xe rời đi. Tử Dạ bĩu môi, trong lòng lại có toan tính khác. (#na: Sao ta thấy hắn nguy hiểm quá vậy nè =∆=)

Điện thoại vang lên, Mẫn Như liếc nhìn người gọi tới là Mẫn Nhi em gái cùng cha khác mẹ của cô. Trong lòng không khỏi chán ghét, đứa em gái này quá mức giả tạo, trước mặt người khác thì ngoan hiền, khiến ai cũng yêu mến ví y như là thiên thần, còn sau lưng thì luôn luôn thích đối đầu với cô, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cô cũng chỉ biết ngậm ngùi cho qua chuyện bởi trong nhà chẳng có một ai thương cô cả, cũng đúng một đứa ngoan cố như cô ai lại thương cho nỗi. Điện thoại lại vang lên lần thứ hai, Mẫn Như đành phải cắm tai phone vào nghe máy.

" alô"

" chị Như ạ, chị ở đâu vậy, em tới nhà hàng của chị làm nhưng không có" giọng nói dịu dàng đầu dây bên kia vang lên.

Mẫn Như cười nhạt, quả thật là một em gái ngoan " tôi ra ngoài rồi có gì không?" Mẫn Như có một cái nhà hàng "Thực" do cô quản lý, vì để dễ ngụy trang thân phận vệ binh của mình và xứng với danh tiểu thư bạch gia vô dụng, cô đành phải giả vờ làm một bồi bàn, bởi vì vậy nên ai cũng có thể leo lên đầu lên cổ một đứa bồi bàn như cô mà ngồi. Tưởng cô là quả hồng mềm dễ bắt nạt sao? Hừ quá khinh người.

" chị à...em nghe nói chị với anh Tấn chia tay rồi" trong giọng nói của Mẫn Nhi hơi buồn, nhưng Mẫn Như vẫn nghe ra được trong đó có sự mừng rỡ

" Thì sao?"

" em nghe nói hình như lý do là tại em, em xin lỗi"

" cô có lỗi đâu mà xin, thứ rác rưởi tôi đã vứt thì sẽ chẳng bao giờ hối hận, bây giờ ai muốn lượm cứ lượm, muốn nhặt cứ nhặt tôi không quan tâm." Mẫn Như nói với giọng lạnh băng.

Mẫn Nhi trong lòng tức giận, cô đã chọc giận đến như vậy mà chị ta vẫn không có phản ứng gì, đúng là đáng ghét, Mẫn Nhi cố hít một hơi cho hạ hỏa rồi nói với giọng nhẹ nhàng "chị em nghe nói....cha muốn chị kết hôn"

" kết hôn? Chuyện này là sao?" Mẫn Như hơi có phản ứng, chuyện mai mối cha đặt đâu con ngồi đó cô nhất định sẽ cự tuyệt, cưới nhau mà không có hạnh phúc thì chỉ làm khổ nhau hơn mà thôi, chẳng hạn như ba và mẹ cô....

" em chỉ nghe ba nói vậy thôi, là con trai của bộ trưởng thì phải, mà em thấy anh ta cũng rất tốt đấy chị, hình như là tương tư chị mấy năm rồi"

" nói với ông ta, tôi không cưới hỏi gì hết"

" chị như vậy không được đâu, cha sẽ đuổi chị ra khỏi nhà mất" Mẫn Nhi nói với giọng lo lắng, nhưng trong lòng thì vui mừng không thể tả, nếu cha và Mẫn Như trở mặt thì cô sẽ có kịch hay mà xem rồi.

Mẫn Như cười lạnh. " hôm nay tôi sẽ đi bụi." cô nói xong liền cúp máy, con trai của bộ trưởng, Mẫn Như cố nhớ lại người này, dáng hình mập mạp, là tiểu yêu cạy thế hiếp người, ăn chơi quậy phá không trò nào không làm, cha ông ấy nỡ gã cô cho một người như vậy sao? Nghĩ tới đây trong lòng Mẫn Như liền lạnh lẽo.

" tỷ..." Người từ nãy tới giờ ở một bên lắng nghe bây giờ mới lên tiếng..Mẫn Như đưa mắt nhìn qua.

" đã..tới nơi rồi" Tử Dạ nói với giọng nhỏ như con muỗi, nhưng Mẫn Như vẫn nghe thấy. Cô gật đầu gỡ dây oan toàn cho hắn.

" tỷ bỏ nhà đi bụi?"

Mẫn Như liếc nhìn hắn rồi gật đầu "lần sau đừng nghe lén người khác nói chuyện "

" Dạ Dạ biết lỗi rồi" Tử Dạ cuối đầu nhận sai. " tỷ đã có chỗ ở chưa?"

Mẫn Như trầm ngâm, chỗ ở thì cô có căn hộ đang sống, nhưng điều quan trọng là làm thế nào để có thể vào nhà của Tử Dạ để bảo vệ hắn "ta chưa..."

" vậy hay tỷ đến nhà của ta ở đi" Tử Dạ đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Mẫn Như nếu cô từ chối có lẽ hắn sẽ khóc. (#Na: như vậy là lạ lắm à nghen >..>)

"nhưng mà..." Mẫn Như trong lòng vui mừng nhưng trên mặt lại giả vờ do dự.

Tử Dạ lắc cánh tay của cô, bĩu môi làm nũng " tỷ tới nhà của Dạ Dạ ở đi, nếu không ta sẽ bùn lắm.."

" thật không?" Mẫn Như hỏi, bộ dáng này của hắn thật khiến người ta muốn cắn

tử dạ gật đầu..mẫn như trên mặt nở nụ cười tươi " Dạ Dạ của ta là tốt nhất" sao đó hôn lên má của hắn một cái thật kêu rồi bước xuống xe .cô đã đạt được mục đích của mình.

Tử Dạ ngồi đó thẩn thờ, hai má của hắn nóng dần rồi đỏ như hai quả cà chua chín mọng, hắn ảo não, cớ sao lại giống hệt trẻ con thế này không biết, có phải đóng ngốc nghếch quá đầu óc của hắn cũng ngu ngốc theo không? Hắn lắc đầu cười trừ, trong lòng lại ngọt ngào vì lời nói của Mẫn Như "Dạ Dạ của tỷ là tốt nhất" Dạ Dạ của tỷ....tim hắn đập loạn xạ lên, hắn đã biết yêu rồi sao? (#Na: ú ùi ui ta đã biết ngay từ đầu mà... Nhưng Dạ Dạ đáng yêu thật >..<)

Ngỡ như sẽ không yêu ai nữa

không ngờ lại động lòng xuân với một người.

Một người chỉ vừa mới gặp

đó gọi là gì?

Thiên Duyên Tiền Định sao?

Trời đã định hắn sẽ không buông, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Quyết sẽ không buông.

Không hẹn kiếp sau lại gặp. Chỉ hẹn kiếp này được nắm tay nhau đi đến cuối đời. (#Na: Ta thích câu này)

" Dạ Dạ ngươi không đi sao? Ngồi ngốc ở đó làm gì?" Mẫn Như gọi khiến Tử Dạ hồi phục tâm trí lại. Hắn cười cười lấy lại bộ dáng ngốc nghếch chạy tới ôm lấy tay của Mẫn Như. (#Na: trông thời gian ngốc nghếch Dạ Dạ có thể quang minh chính đại ăn đâu hủ của Như Như rồi a~ >..>)

'Cõi đời này, ta chỉ nguyện làm chim liền cánh làm cây liền cành.

Cùng nàng sống tới đầu bạc răng long.'
=Tống Tử Dạ=

***
#NP. Ngạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro