chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng ngốc sủng vợ.
Chap 3: Tống Tử Dạ.
Những ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua song cửa sổ, chiếu lên mặt cô gái đang ngủ say, gió nhẹ lay động mành cửa lụa trắng như là vũ nữ đang nhảy múa dưới bình minh.

Mẫn Như nhíu mày trở mình, đưa tay che đi vệt nắng làm cản trở mộng đẹp của cô, mắt lim dim khẽ mở, cô đưa đôi mắt đẹp nhìn qua khung cửa sổ, trời đã sáng.

ngày mới đã bắt đầu.

cô sẽ bước tiếp tới tương lai.

và đoạn đường đó sẽ chẳng có bóng hình anh nữa.

một mình cô độc bước...chỉ có một mình.

Mẫn Như cười giễu cợt, lòng đã muốn quên sao vẫn cố nhớ, băng giá như cô cũng biết lụy tình sao?. Tim đã vỡ tan khó mà lành lại.

Mẫn Như loạng choạng đứng lên, lết chân rã rời đi vào phòng tắm, vòi sen trắng, nước long lanh, bao phủ thân hình mềm mại của cô, thật thỏa mãi.

10 giờ 20 phút, cô nhìn đồng hồ mặt chán chường, hôm nay làm gì cho hết ngày đây? Kéo túi sách cô muốn lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Vũ, đột nhiên tấm hình trong túi sách rơi ra.

" Tống Tử Dạ" Mẫn Như nhặt tấm hình lên than một tiếng, cô quên mất mình còn có nhiệm vụ phải hoàn thành, hôm nay đành đi làm vậy. Ngắm nghía mình trong gương, Mẫn Như quyết định từ hôm nay sẽ ăn mặc thật xinh đẹp, kéo trong tủ ra cô vớ càng một chiếc váy đen hở lưng, tóc uốn gợn xõa ngang lưng, môi đỏ, mày ngang, Mẫn Như khẽ nhếch môi hài lòng,

Mẫn Như lái xe mui trần đỏ tới trường của Tử Dạ, theo như điều tra, tống tử Dạ được cho vào học trường Z, ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố A, chỉ là một tên ngốc có học nổi không? Chỉ e sợ lại bị một bầy sói con ăn hiếp.

Mẫn Như men theo con đường tới phòng học sinh, Tử Dạ tuy ngốc nghếch nhưng dù sao cũng là thiếu gia nhà họ Tống, chỉ cần có tiền đều có thể học được. Cô nheo đôi mắt nhìn về phía sân tập thể dục, tại đó...bóng dáng đó thật quen thuộc.

" Shit " Mẫn Như rủa thầm, chân mang giày cao gót bước nhanh về phía trước hơn. Tại đó có năm cô cậu học sinh đang vay quanh một người, mà người đó chính là Tống Tử Dạ bộ dáng run sợ, khoanh tay ôm lấy người mình.

"Này...các em đang làm gì đó?" Mẫn Như vừa bước tới vừa nói, cô tháo mắt kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, những người đang vay đánh Tử Dạ nghe có người tới lòng hơi sợ, nhưng mà khi nhìn lại người tới là phụ nữ thì buông lời cợt nhã

" Chúng tôi làm gì có liên quan tới chị sao? Khôn hồn thì cút ra khỏi đây" một cô bé 18 tuổi khoanh tay nở nụ cười khinh miệt. Mẫn Như bước tới chắn trước người Tử Dạ, đưa mắt nhìn người vừa nói, bộ dạng này..nếu như Mẫn Như đoán không lầm cô gái đó chính là đàn chị trong nhóm.

Mẫn Như nhíu mày, khí lạnh hạ xuống " ba mẹ các cô cậu bỏ tiền ra để cho các em học hay là đến trường đánh nhau"

" không liên quan tới chị" cô gái khó chịu nói.

Mẫn Như gật đầu " đúng là không liên quan tới tôi" cô xoay người nhìn Tống Tử Dạ đang run rẩy phía sau lưng mình, cô đưa tay nâng cằm hắn lên, chạm phải ánh mắt đó....

ánh mắt đen tuyền, sâu vạn trượng.

như nước hồ thu đã cuốn vào khó mà thoát ra.

không một chút tạm nham, bụi bẩn nào, rất trong suốt, rất sạch sẽ.

uống nhầm một ánh mắt say cả đời.

Mẫn Như giật mình khôi phục lại bình tĩnh, cô khi nào lại lý trí kém đến như vậy chứ? Chỉ vì một đôi mắt đã bị thu hút rồi. Chuyển ánh nhìn lên mặt hắn, có vài vết bầm, ắc hẳn lúc nãy đã bị ăn đòn không ít.

" không đau chứ?" Lời buông ra tới miệng Mẫn Như cảm thấy thật ngu ngốc, bị như vậy sao lại không đau được, dù sao cũng chỉ là một tên ngốc.

Tống Tử Dạ lắc đầu " không đau" giọng nói thót ra thật êm ả trong trẻo. Mẫn Như hơi bất ngờ với câu trả lời của hắn. Cô gật đầu, quay người nói chuyện với những người kia.

" các cô cậu làm gì không can hệ tới tôi, nhưng..người này..." Mẫn Như nắm lấy tay của Tống Tử Dạ kéo tới bên cạnh " hắn là người của Bạch Mẫn Như ta, nếu như ai đụng vào thì đừng trách" khí lạnh lại hạ xuống một bật, những người xung quanh hơi run lên, nhưng cô gái đó vẫn không chịu thua khí thế.

Nữ sinh cười khinh miệt. " Thật là uổn cho một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, cô đẹp như vậy lại là người yêu của tên ngốc nghếch, nói ra có ai tin nỗi không? Có ai tin nổi không?" Nữ sinh quay đầu hỏi những học sinh phía sao, cả bọn đều hùa theo lắc đầu lia lịa " nhất định là giả".

nữ sinh lại hướng mẫn như nói " vậy bà chị à, đừng có ở nơi nào chĩa mõm vào chuyện của người khác, khôn hồn thì biến lẹ đi"

Mẫn Như nhếch môi cười lạnh " nói chuyện với các em, tôi cảm thấy chỉ số IQ của mình được nâng lên một tầm cao mới, ba mẹ các em đúng là rất có Phước mới sinh ra được những đứa con như các em, tôi thật cảm thấy thương cho bọn họ" cái gì gọi là chửi người không cần nói tục, đó chính là Mẫn Như bây giờ, bọn học sinh tức hộc máu. Tử dạ đôi mắt ánh lên một tia sáng khác thường, bờ môi khẽ nhếch nhưng chưa để ai phát hiện đã khôi phục lại bộ dạng ngốc nghếch, như chưa có chuyện gì xảy ra.

" con mẹ nó, chị đúng là muốn ăn đánh mà" một nam sinh mang khuôn mặt tức giận định tới đánh Mẫn Như.

Trong đôi mắt trong suốt của Tống Tử Dạ lóe ra một chút lo lắng, Mẫn Như thì lại một chút gợn sóng cũng không có. Cô đưa chân đạp nam sinh một cước, khiến hắn té lăn ra bãi cỏ, ôm bụng keo oai oái, giày cao gót nếu như đạp trúng bụng thì sao nhỉ? Đau đớn thôi.

" Lên" nữ sinh trong lòng tức giận, phất tay bảo đồng bọn lên, không ngờ nữ nhân này lại có võ.

Mẫn Như cười nhạt, một vệ binh lại sợ một đám nhóc con sao?. Cô đưa đầu gối lên đá vào bụng một nam sinh đang tới, lại lấy cùi chỏ đánh vào lưng của người kia, gạt chân rồi gồng tay ra sau lưng. Nam sinh đều đau đến la inh ỏi,,Mẫn Như còn đang suy nghĩ có nên bẻ cho bọn này chân tay trật khớp hay không thì có người tới

" dừng tay" giọng nói trầm trầm của người tới.

Mẫn Như buông tay, nhìn người đến, tưởng người lạ hóa ra người quen...người tới là hiệu trưởng trẻ tuổi của trường Z, Doãn Nhật Thiên, cũng là vệ binh trong gia, đồng bạn của Mẫn Như.

" Uầy tôi còn tưởng ai lại tới nơi này làm ầm ĩ, hóa ra là cô" Nhật Thiên vừa bước tới vừa nói.

" chúng ta có quen nhau?" Mẫn Như đưa mắt hỏi.

Nhật Thiên đang đi bỗng nhiên khựng lại, cái nữ nhân này đang tính bày kế gì? Định nói thêm nhưng đã bị ánh mắt sắc bén của Mẫn Như cảnh cáo. Hắn đành ngậm miệng.

Mẫn Như chỉ là không muốn tiết lộ thân phận của mình ra, dù chỉ là một chút.

Nhật Thiên hắng giọng nói với đám học sinh. " các cô cậu lên phòng giám thị chờ tôi"

cả đám học sinh bò dậy lồm cồm ôm hận đi tới phòng giám thị.

" hiệu trưởng người nên quản lý học sinh mình cho nghiêm đi" Mẫn Như châm biếm.

" Khụ khụ" Nhật Thiên ho khan " xin lỗi đã làm phiền tới cô, tôi sẽ quản lý học viên của mình, nếu như không phiền mời cô lên phòng hiệu trưởng chúng ta cùng đàm đạo."

" I am busy" Mẫn Như nói xong liền nắm tay của Tống Tử Dạ bước đi .

" Hả Cô bận sao? Nhưng mà kia là học viên của tôi mà, sao lại...." Nhật Thiên nói với theo, trên môi nở một nụ cười tà mỵ, trong đầu lục lội một chút hiểu biết về tên ngốc kia

.sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện....hahhaha

Nhật Thiên ngước đầu lên bầu trời cười như điên, nếu để người khác bắt gặp còn tưởng hiệu trưởng bị tâm thần thật.

***
#NP => Ngạo Phong.
Dạo này hơi bận nên có lẽ sẽ ra chap lâu một chút. Đọc cứ hóng.
Ném đá đi tao đem về xây nhà ở 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro