chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng ngốc sủng vợ.
Chap 2..
Mẫn Như lái xe tới quán rựu " Tửu sắc" cô muốn giải sầu, không gian mập mờ cùng với mùi rượu mạnh cô đang uống khiến cô cảm thấy lâng lâng. Đây là lần đầu tiên cô uống rượu vì Triệu Tấn cũng là lần cuối cùng.
hôm nay say ngày mai sẽ quên.

nhưng liệu thứ tình yêu đó có quên được không?

lời hứa hẹn năm nào mãi bên nhau trọn đời

hôm nay theo gió bay đi mất rồi.

Mẫn Như cười nhạt, đàn ông trên đời này chẳng có ai tốt lành cả (~"~ có tác giả đây)

cô nâng ly nhấp một ngụm rượu, rượu cay nhưng lòng cô cay hơn, đã biết lòng băng giá cớ sao vẫn đau vì tình, phải chăng ái tình không thể tránh khỏi, nếu như lần đầu không gặp gỡ thì đã không đau đến như vậy, nếu như lần đầu không yêu thì tim đã không rĩ máu, nhưng mà....trên đời này làm gì có nếu như.

điện thoại trong túi vang lên, mẫn như lờ mờ ấn nút nghe, cũng không xem người gọi tới là ai.

" alô"

" Jenny à cậu đang ở đâu đấy" giọng nói cao vút ở đầu dây bên kia vang lên, Mẫn Như nhíu mày đưa điện thoại ra xa, không khéo cô xẽ bị thủng màng nhĩ mất.

" tửu sắc"

" sao lại đến đó?"

" tớ...thất tình rồi"

"sao lại thế?" Giọng nói quan tâm của cô bạn thân Hạ Vũ khiến Mẫn Như được an ủi, cô đem tất cả chuyện lúc chiều ra nói cho Hạ Vũ biết, trong lòng cảm thấy thoải mái vì có thể giải tỏa được tâm sự.

" con mẹ nó, tên thối tha kia đúng là đáng ghét, hắn đụng nhầm người rồi, cảm thấy mình thật sống quá ít mà...Jenny à, cậu đừng buồn nữa nha, cậu thử nhìn xem, cậu là đóa hoa của gia, người vừa nhìn vừa yêu, hoa gặp hoa nở...bla bla..." Hạ Vũ vừa đi đi lại trong phòng vừa tìm cách an ủi Mẫn như, cô nói đến khô cả họng mà Mẫn Như vẫn không có phản ứng gì.

" Này Jenny cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"

" có nghe, mình say rồi lái xe không được, cậu tới đón tớ đi" Mẫn Như nói xong liền cúp máy, cô không muốn nghe mấy lời càm ràm của Hạ Vũ nữa, vẫn biết Hạ Vũ là muốn tốt cho cô mới đem những lời khuyên ra nói....nhưng mà bây giờ cô mới hiểu những câu khuyên nhủ của mình đối với người khác bây giờ dùng lại với cô đều vô dụng, có khuyên cũng vô ích, chỉ cần thời gian cô sẽ quên được người đó.

Mẫn Như lại nâng ly uống rượu, mái tóc đuôi ngựa vẫn buộc cao trên đầu, không có một chút gì là nổi bật, từ đại sảnh ba tên ngưu lang bước tới, mặt cười nham nhở.

" chị gái, sao chị lại ngồi một mình ở đây vậy, có cần chúng tôi tâm sự một chút không?" Người nói là thanh niên tóc vàng, tuổi chừng 18,19. Trên tai bấm không ít khuyên bạc.

Mẫn Như đưa mắt cười lạnh, bọn trẽ thời nay ăn chơi quá sớm, mới 18 tuổi đã đi làm ngưu lang rồi , thật là hư hỏng mà.

" nhóc con, đi đi để chị yên tĩnh"

ngưu lang tóc vàng trong lòng đã có chút mất kiên nhẫn, hắn rất ghét người khác gọi mình là nhóc con, nếu không phải bây giờ trong người đang kẹt tiền thì cũng không lằn mhằn với mệ nhà quê này đâu.

" bà chị à..."

" cút" Mẫn Như lạnh giọng nói.

" này, cô kia, giả vờ thanh cao cái gì hả, đã đến với tửu sắc này rồi còn không phải đi tìm ngưu lang sao, hừ..nhìn lại mình thử xem có mấy phần nhan sắc, được bọn này chú ý là đã may cho cô lắm rồi, còn bày đặt mà chảnh chọe" ngưu lang bên cạnh tóc vàng cao giọng quát.

Mẫn Như nhếch môi cười lạnh " mới chập tối sao chó lại sủa nhiều đến vậy"

"cô..." Cả ba ngưu lang vì bị khinh bỉ mà tức giận, định bước tới đánh cho Mẫn Như một đấm, Mẫn Như cũng thật là ngứa tay chân đang muốn tìm người trút giận, tay chưa kịp hạ xuống đã bị người ngăn cản, một đàn ông tuấn tú đỡ lấy cánh tay của tên ngưu lang đang định đánh Mẫn Như, tên ngưu lang ngập ngừng, rút tay về

" Tống thiếu gia" ba tên ngưu lang cung kính cuối đầu chào, người tới bọn họ đụng không nổi, tống thị đã muốn nhúng tay thì bọn họ cũng nên nhường người.

Tống Tử Hạo hất cằm ý bảo lui ra, ba tên ngưu lang vâng lời đi xuống, Tử Hạo xoay người nhìn Mẫn Như, anh nhíu mày, người này đúng là không có gì đặc biệt.

" cô không sao chứ?"

Mẫn Như hừ nhẹ " biến"

Tử Hạo nhíu mày, một chút lịch sự cũng không có, Quân Hàm đi theo bên cạnh thấy cảnh này liền bất bình.

" này cô, đã xấu xí thì thôi đi, một chút lịch sự cũng không có, cô không thể đối xử tốt với ân nhân của mình một chút sao?"

Mẫn như nhìn hai tên đàn ông trước mặt, trong lòng chán ghét " tôi có bảo anh ta giúp sao?"

" cô..."

" thôi bỏ đi, coi như là cứu nhầm người" Quân Hàm muốn nói gì đó đã bị Tử Hạo chặn miệng, Tử Hạo nói xong liền xoay người bước đi, Quân Hàm hừ lạnh cũng lẽo đẽo theo sau.

" Bạch nhãn lang" Mẫn Như nói thầm, cô không có thiện cảm với Tống gia cho lắm, vì một phần đại boss kia của cô đã căn dặn, một phần khác là trên thương trường Tống Tử Hạo làm không biết bao nhiêu là chuyện bẩn thỉu, trong lòng cư nhiên rầt là chán ghét.

Mẫn Như lại tiếp tục uống, cô uống đến nổi say chất ngất, cô muốn chìm đắm trong men cay đắng nồng để quên cái tên Triệu Tấn kia, bây giờ chỉ có quên và quên.

rượu và rượu,

lúc Hạ Vũ tới Mẫn Như đã ngủ thiếp đi, Hạ Vũ đúng là một thân chật vật mới khiêng được cô ra xe, nhìn Mẫn Như dựa đầu vào ghế ngủ say, Hạ Vũ bất giác thở dài, ái tình là gì? Mà sao đứa nào cũng lụy hết...haizzz.
#NP.

**
Tác giả: Ngạo Phong.
(Đôi lời của con up truyện, truyện hay thì mọi người nhớ ủng hộ nha~ ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro