Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng ngốc yêu vợ
_chap 1,
trong một căn phòng.

người đàng Ông trung niên ngồi trên ghế chủ đạo, xoay lưng về phía cô gái đang đứng thẳng nơi đó chờ mệnh lệnh.

Bạch Mẫn Như một thân giản dị, tóc đuôi ngựa buộc cao, đôi kính tròn che mất nữa khuôn mặt xinh đẹp, áo thun, quần Jean, chẳng có gì là nổi bật. Cô đứng đó nhìn xuống sàn nhà chờ đợi mệnh lệnh mà ông trung niên kia đưa ra.

-"lần này tôi muốn cô làm cho tôi một việc "đại boss trung niên không xoay người nói.

"mời nói" Mẫn Như không sủng nịnh, giọng nói lạnh tanh vang lên

" cô là Jenny, là nữ vệ binh ưu tú nhất trong hội..."

"đại boss tôi không thích vòng vo". Mẫn Như cắt ngang lời nói của gã, chuyện nói tốn thời giờ này mẫn như thật sự rất ghét, đại boss cũng không vì thế mà tức giận, người có thực lực đương nhiên sẽ được trọng dụng.

gã lấy trong túi áo ra một tấm hình, đôi mắt trìu mến khó mà có trên đôi mắt lạnh của gã, gã xoay người đặt tấm hình trên bàn, hướng chổ mẫn như mà đẩy tới " tôi muốn cô bảo vệ người này".

Mẫn Như hiếp đôi mắt đẹp nhìn gã, đại boss trung niên này tuy tuổi đã xế chiều nhưng trên mặt vẫn tuấn tú, chỉ là khí thế của lão quá đáng sợ, người nào tới gần đều run rẩy không thôi, tất nhiên ...Mẫn Như là ngoại lệ.

cô bước lên vài bước, cầm lấy tấm hình trên bàn nhìn ngắm, trong hình là một mỹ nam tuấn tú, nổi bật nhất là đôi mắt trong suốt, mũi cao mài ngài, đẹp hơn cả minh tinh

"Đây là Tống Tử Dạ, nhị thiếu gia của Tống thị, năm 17 tuổi rơi từ trên vực cao xuống từ đó trở nên đầu óc có chút ngốc nghếch, " đại boss nói với giọng trầm trầm, trong mắt có chứa một chút bi thương.

" Đã biết, đại thiếu gia của Tống gia là Tống Tử Hạo, là một anh tài trong giới thương trường, là một đối thủ đáng gờm trong các cuộc làm ăn, các gia kia cũng là có chút kính sợ". Đại boss nghe Mẫn Như nói tới đây , khuôn mặt trở nên xanh vàng, bộ dạng tức giận, nếu như Mẫn Như nói thêm lời nào nữa ắt hắt sẽ chọc giận tới người trước mặt.

mẫn như chỉ cười lạnh , chọc người đúng là rất rất vui.

" Jenny, cô nên nhớ..."

" Tôi nên nhớ người tôi cần bảo vệ là Tống Tử Dạ không phải là Tống Tử Hạo". Mẫn Như cướp lời Của gã.

gã tức hộc máu biết mình đã bị tiểu nha đầu này chơi xỏ. " hừ" ..

Mẫn như cũng không hỏi lý do tại sao gã lại ghét tống tử hạo kia đến thế, xen vào quá nhiều chuyện cũng là không tốt.

" tôi đã biết việc mình nên làm, không biết có cấm kỵ gì không?" Mẫn Như hỏi.

" cấm kỵ tức nhiên là có, không được để Tử Dạ gặp nguy hiểm, không được để nó quấn thân vào những chuyện  nguy hiểm của cô, phải bảo vệ nó oan toàn, còn nữa...."

" không được yêu chủ nhân " Mẫn Như cắt lời, cô hiểu rõ phận sự của một vệ binh phải bảo vệ chủ tử, điều cấm kỵ trong việc làm ăn này là không được có bất kỳ tình cảm nào với đối phương.

đại boss lắc đầu " chỉ cấm kỵ cô không được yêu kẻ thù thôi, còn chủ nhân, cô càng yêu sâu đậm thì sẽ đặt cậu ta vào trong lòng bảo vệ còn hơn cả tính mạng, ta thấy rất tốt, ta chỉ muốn dặn cô đừng quá thân thiết với Tống Tử hạo thôi"

" đã hiểu, không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước"

đại boss gật đầu, Mẫn Như xoay người bước ra cửa, vứt lại cho gã một câu " tạm biệt, không hẹn gặp lại"

gã giựt giựt khóe môi, cười gian, cô gái này đúng là thú vị, phải làm cô thất vọng rồi, chúng ta còn gặp nhau dài dài.

***

mẫn như lái chiếc xe ô tô đỏ không mui trần chạy nhanh trong gió, cô làm trong hội đã được vài năm, là đại mỹ nữ xinh đẹp nhất trong hội, chỉ là cô muốn thử lòng bạn trai của mình là Triệu Tấn nên mới ăn mặc quê mùa như vậy, bây giờ có lẽ phải khôi phục lại bộ dạng xinh đẹp như xưa rồi.

Mẫn Như cắm tai nghe vào gọi điện thoại cho Triệu Tấn, người bạn trai này cô đúng là rất hài lòng, không những ôn nhu lại ga lăng, không lăng nhăng, nghĩ tới đó Mẫn Như bất giác mĩm cười.

" alô"

giọng nói từ đầu giây bên kia vang lên, Mẫn Như hơi nhíu mày, bởi giọng nói này là nữ.

" nĩ hão, tôi muốn gặp anh Tấn, cô là ai?"

" tôi là bạn gái của anh Tấn,,cô là ai? Gặp anh ấy có chuyện gì không?"

keéettt, Mẫn Như thắng gấp xe, xuýt nữa đập đầu vào ga lăng lái xe, cô không tin nổi lời nói của cô gái kia, đây là thật hay giả.

" a lô"

" cô đưa điện thoại cho anh ta tôi muốn nói chuyện" khí lạnh trong xe hạ xuống, làm đầu giây bên kia cũng rùng mình

" anh ấy đi tắm rồi...ai cho em nghe điện thoại của tôi" hai giọng nói xen lẫn vào nhau,Mẫn Như lại hạ khí lạnh xuống , tên đàn ông bỉ ổi vô liêm sỉ. Uổn công cô khen hắn là người hoàn mỹ, nghĩ tới đây trong lòng liền đau nhói lại, ải tình đúng là khó tránh khỏi, bi tình đau khổ gấp ngàn lần khi trúng phải đao kiếm, một giọt lệ rơi trên mặt cô.

cô khóc....

"a lô"

" tôi là Mẫn Như.."

" cô gọi tôi có chuyện gì?" Giọng nói lạnh tanh của triệu tấn làm băng giá trái tim của Mẫn như.

" anh có gì để nói?"

" tôi không có gì để nói, xin lỗi cô mẫn như, hai năm qua tôi chỉ là muốn đến gần cô để tiếp cận mẫn nhi em gái cô mà thôi"

" anh là tên bỉ ổi vô liên sĩ" mẫn như cố gồng mình để bình tĩnh

triệu tấn cười to " hahaha cô thật sự tưởng tôi yêu cô thật sao, đúng là mơ tưởng, cô nhìn lại mình xem có gì đặc biệt? Mặt mũi xấu xí, ăn mặc lôi thôi, cô thấy mình có xứng với tôi không? Không như mẫn nhi em gái cô, cô ấy xinh đẹp dịu dàng, người nhìn người thích, không giống như cô" triệu tấn vừa đùa nghịch nữ nhân trong lòng vừa nói, tiếng rên rỉ của cô gái truyền vào tai của mẫn như khiến cô ghê tởm.

Mẫn Như cười lạnh. " vậy sao? Triệu Tấn, loại đàn ông tinh trùng lên tới não như anh, mẫn như tôi thật ghê tởm, tôi tuyên bố mẫn như tôi từ bây giờ chính thức đá anh, thứ rác thải mà mẫn như này vứt bỏ ai lượm thì cứ lượm, tôi không quản, chúc thứ rác rưởi như anh không phải vô thùng rác" Mẫn Như nói xong cúp điện thoại, phóng xe đi như bay

bên đầu giây nơi này, Triệu Tấn đang gặm nhấm đầu ngực của cô gái, thì nghe mẫn như nói như vậy, hắn tức giận cắn mạnh vào ngực, khiến cô gái a lên một tiếng. Mẫn như cô ta đúng thật là chán sống dám nói hắn như vậy, lữa dục trong người đã bị lữa giận thay thế, một đêm Xuân lại bị phá hỏng, hắn mất hứng đứng lên, lòng không khỏi chán ghét, Mẫn Như đó,,hừ...thường ngày dịu dàng với hắn không ngờ bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy, đúng là giả tạo quá mức mà.

****
#NP.
Tác giả : Ngạo Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro