chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng ngốc sủng vợ
Chap 8:  ( có h, chưa 18 đừng đọc).

Đêm tối an tĩnh, Tử Dạ ôm Mẫn Như nằm ngủ trên chiếc giường bệnh, sự hoán đổi thay thế nhau, lúc trước là Tử Dạ cọ cọ lên người Mẫn Như, còn bây giờ Mẫn Như lại cọ lên người Tử Dạ, cô gác chân lên người hắn nhích qua rồi xích lại, tìm tư thế thoải mái mà ngủ ngon lành, còn Tử Dạ hắn đang cố kìm nén cơn dục vọng đang thiêu nóng con người hắn. Chết tiệt, cô không biết là cứ cọ mãi như vậy hắn sẽ khống chế không được sao, dù sao hắn cũng là nam nhân đang đến thời kinh sung mãn nhất, làm sao có thể chịu nổi được một tiểu yêu tinh nóng bỏng cứ ôm hắn mà cọ tới cọ lui như thế chứ. Hắn không phải là thầy tu vì vậy không thể ăn chay a~.

Tử Dạ đợi Mẫn Như ngủ say, hắn ngồi chồm dậy,nhìn côn thịt trong quần đang dựng đứng lên vì lửa dục , ảo não nhìn người gây nên tội một cái rồi bước vào phòng tắm nước lạnh....

Trời đã sang thu, khí trời se lạnh, Tử Dạ từ trong phòng tắm run rẩy đi ra, nữa đêm tắm nước lạnh hỏi thử xem có tê tái không? Hắn vừa nằm xuống giường, thì Mẫn Như đã leo lên bụng hắn mà ngồi. Cô nheo mắt nhìn hắn như nhìn một tên trộm nữa đêm đi ăn vụng

" em chưa ngủ sao?" Hắn tránh ánh mắt của cô mà hỏi

" nữa đêm sao lại đi tắm nước lạnh?" Mẫn Như không trả lời câu hỏi của hắn.

" anh cảm thấy nóng quá nên mới tắm"

" nóng? Ta thấy lạnh đến như vậy mà" Mẫn Như híp mắt hỏi.

" anh..anh thấy nóng" Tử Dạ ấp úng.

Mẫn Như nghiến răng gật đầu, dám nói dối ha, cô áp thân hình mềm mại của mình vào người hắn, nhẹ nhàng gặm nhấm bờ môi đã tím tái vì lạnh củ hắn, bộ ngực đầy đặn cũng vì thế mà được áp chặt vào ngực của Tử Dạ. Tử Dạ ôm eo cô cuồng nhiệt trả lại nụ hôn cháy bỏng, lữa dục vừa mới bị nước lạnh xua tan nay đã trở lại, cả người khí nóng cháy lên.

Mẫn Như rời đi đôi môi ướt át của Tử Dạ, cô hôn lên tai hắn dùng lưỡi liếm mép tai, rồi trượt dài tới cổ, tay dùng sức xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh của hắn, Tử Dạ đưa tay sờ soạng người cô, hắn vuốt ve cái mông tròn trịa của Mẫn Như, khiến cô đang hôn hắn say đắm cũng bất giác rùng mình, Mẫn Như đưa lưỡi xuống cái hạt đậu nho nhỏ trên ngực của Tử Dạ mà đùa bỡn, chiếc lưỡi thơm tho đảo tròn, bờ môi đỏ mọng nhấm nháp từng chút như đang thưởng thức một món ăn ngon, nước bọt làm ướt cả một mảng ngực của hắn.

Tử Dạ đỏ mặt thở dốc, khí nóng trong người hắn lại tăng lên, uổng công một hồi tắm nước lạnh.

Mẫn Như nở nụ cười tà mị nhìn hắn " em cho anh đi tắm nước lạnh lại lần nữa"

Tử Dạ ai oán nhìn cô " em thật là thích trêu người khác mà"

" em có tội gì đâu nha, anh nói nóng nên mới tắm nước lạnh mà, bây giờ em thấy anh nóng lắm rồi đấy nha" Mẫn Như buông lời trêu ghẹo.

" không có nóng" Tử Dạ dối lòng, người hắn như lữa đốt cháy hừng hực , nhưng hắn sợ cô sẽ xem hắn là tên sắc lang mà ghét bỏ.

Mẫn Như xị mặt, sức quyến rũ của cô kém đến thế sao? " thật không nóng?"

Tử Dạ gật đầu.

Mẫn Như cười rãnh mãnh, ngồi nhích xuống dưới nơi có côn thịt đang nhô lên mà lắc lư, cho dù cách một lớp quần áo nhưng cô vẫn cảm nhận được nó thật to lớn, Mẫn Như đỏ mặt, giọng nũng nịu vang lên.

" ông xã, em đang ngồi lên cái gì thế? Hình như rất lớn, cũng rất nóng nha"

Tử Dạ gồng mình, tiểu yêu tinh đáng ghét " em có hay không muốn ở trên người anh vận động"

Mẫn Như vội nằm sấp xuống ôm lấy hắn " không muốn , lần đầu làm như vậy sẽ rất đau"

Tử Dạ nhếch môi cười, hắn lật cô xuống dưới thân, hôn nhẹ lên tai Mẫn Như, thổi khí nóng vào trong, giọng nói ma mỵ bang lên " bảo bối em có biết em rất hư không? Hửm",

Mẫn Như ôm lấy eo rắn chắc của hắn, đưa lưỡi liếm liếm tai của Tử Dạ " em rất ngoan mà"

Tử Dạ rời đi tai cô, trượt xuống môi mà hôn cuồng nhiệt, Mẫn Như ôm cổ hắn nhiệt tình đáp lại, lửa nóng trong phòng lại tăng lên gấp trăm lần, Tử Dạ rời đi môi của cô, khàn khàn nói " em dám chọc lửa dục của anh"

" ai bảo anh không biết chăm cho bản thân, đêm tối rồi còn đi tắm nước lạnh"

" anh sợ em không thích"

" tên ngốc, em...." Lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng chặn lại, Tử Dạ đưa tay xé toạc đi chiếc áo bệnh nhân của Mẫn Như, tay xoa nắn đôi gò bồng trắng như tuyết, môi rời đi môi của Mẫn Như, hắn trượt xuống cổ gặm nhấm chiếc xương quai xanh của cô.

" ưm" Mẫn Như bật thốt ra tiếng rên kiều mị, mỗi một chổ Tử Dạ hôn xuống đều khiến cô tê dại, bàn tay xoa nắn đó khiến cô mềm nhũn người đi, cảm giác như có một luồn điện chạy qua, xuân thủy tuôn trào.

Tử Dạ hôn xuống đôi gò bồng, một tay xoa nắn, một bên dùng môi mút lấy nhũ hoa. Tay còn lại thì chi du lên từng thớ thịt của mẫn như khiến cô một chút sức lực cũng không có.

" nhấp..nhúp.chíp.chup..chụt...."

" ưm..a..ư.....ưm.." Tiếng mút tiếng rên rỉ hòa quyện vào nhau, Mẫn Như ôm lấy đầu của Tử Dạ vùi vào ngực cô, cô chỉ biết nằm hưởng thụ từng cái mơn trớn của Tử Dạ, từng cái khoái lạc mà hắn mang tới. Cũng không biết từ khi nào chiếc quần của cô đã không cánh mà bay, Tử Dạ nhìn cô cười tà mỵ.

" bảo bối em rất ước"

" ưm..em khó chịu"

Tử Dạ nhếch môi, hắn đặt côn thịt đã dựng đứng lên từ lâu ở trước hoa nguyệt của cô mà ma xạt, đùa bỡn " khó chịu ở đâu"

" Dạ...đừng đùa giỡn em nữa, em rất khó chịu" Mẫn Như khuôn mặt đỏ hồng vì lửa dục, cô đưa đôi mắt đã lờ mờ vì bị lửa dục chiếm lấy mà nói với hắn.

Tử Dạ hôn nhẹ lên môi cô " em phải nói là khó chịu ở đâu thì anh mới giúp em được chứ"

" em...muốn"

" muốn gì?"

" Dạ~...." Mẫn Như đưa đôi mắt đáng thương nhìn hắn, Tử Dạ không muốn đùa giỡn người dưới thân nữa, hắn đưa tay miết lấy hoa nguyệt của cô, khiến Mẫn Như tê dại run lên từng hồi. Cảm thấy hoa huyệt nơi đó của cô thật hẹp, hắn đưa hai ngón tay ra vào tại nơi đó, cảm giác khoái lạc vang lên Mẫn Như ôm lấy hắn rên rỉ, Tử Dạ hôn môi cô, tiếng rên nỉ đó thật là muốn giết chết hắn, côn thịt ở phía dưới cũng đã có phát ứng, chất nhờn trắng trong hoa nguyệt của Mẫn Như chảy ra nhiều hơn, Tử Dạ hài lòng rút tay về, đưa cây gậy nóng hừng hực đâm sâu vào u cốc của Mẫn Như.

" Aaaa" Mẫn Như vừa mới cảm nhận được sự khoan khoái chí lạc, không ngờ lại đột nhiên đau đến mức như bị xé rách, cô bấu víu vào lưng của Tử Dạ, khiến hắn đau đến nhíu mày.

Nhìn người dưới thân vì đau đớn mà chảy nước mắt, Tử Dạ hôn lên môi cô để xoa dịu cơn đau ở dưới hạ thể, ở dưới cây gậy của hắn được bao bọc bởi sự ấm áp, của cô thật nhỏ bao lấy của hắn, Tử Dạ quàng chân cô lên trên eo hắn, nhẹ nhàng mà vận động.

" ưm..ư~ " sự đau đớn thay thế bằng khoái cảm, sung sướng, Mẫn Như rên thành tiếng, tay ôm lấy eo của Tử Dạ, nhấp nhô lên xuống theo từng động tác của hắn.

Tử Dạ thở dốc, ra vào trên người cô nhanh hơn, tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ nhân, cùng tiếng thở dốc của nam nhân, vang vọng cả căn phòng xuân mờ ám.

Các cô y tá đi trực đêm phía ngoài, vô tình lướt ngang qua, nghe thấy tiếng kiều mỵ bên trong phòng không khỏi đỏ mặt.

" Dạ...em chịu hết nổi rồi" Mẫn Như thở dốc nói.

" ngoan một chút nữa thôi" Tử Dạ vừa ra vào nơi hạ thân của cô mà nói.

" Dạ~..." Mẫn Như rên rỉ " ta mệt "

Tử Dạ đâm sâu vào trong hơn, đến tận đỉnh của dục vọng, hắn bắn hết chất tinh vào người của Mẫn Như rồi rút ra, Mẫn Như run lên từng hồi co giật.

" bảo bối em làm tốt lắm" Tử Dạ ôm lấy Mẫn Như mà nói

"Sức anh đúng là trâu bò mà, 2 tiếng rồi, mệt chết em"

" tại tiểu yêu tinh em quá nóng bỏng"

" đáng ghét" Mẫn Như trách yêu hắn một câu rồi nhắm mắt mà ngủ. Tử Dạ đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn rồi ngủ say.

**** ( ta không bao giờ viết h nữa😭).

Cuối cùng cũng tới ngày xuất viện, Mẫn Như được Tử Dạ dìu tới phòng tái khám.

Hữu Thiện nhìn vào sổ bệnh rồi nhìn vào hai người với đôi mắt ranh mãnh.

" cô ấy sao rồi? Xuất viện được chưa?" Tử Dạ lạnh lùng hỏi.

" đáng ra là phải được rồi...nhưng mà không hiểu sao lại chưa được, cô nên ở lại đây thêm một tháng nữa " Hữu Thiện bộ dạng xấu xa nói.

" hả. Thêm một tháng nữa sao?" Mẫn Như than thở.

" tôi đã nói rồi mà, không nên vận động mạnh mà không nghe" Hữu Thiện ra vẻ tiếc nuối.

Tử Dạ nhìn hắn với đôi mắt tóe lửa. Mẫn Như lại lườm Tử Dạ.

Cuối cùng Mẫn Như đành phải ở lại nơi này thêm một tháng nữa.

" lần sau em sẽ không cho anh đụng vào em nữa đâu" Mẫn Như oán trách.

" lần sau em đụng vào anh là được" Tử Dạ đùa nghịch .

" xí ai thèm" Mẫn Như bĩu môi, lòng lại nhớ tới mấy ngày qua hoan ái triền miên, mặt nổi lên một mảng hồng.

" em đang nghĩ gì?" Tử Dạ ôm eo cô hỏi.

Mẫn Như giật mình, ấp úng nói " không...không có gì"

Hắn nhéo mũi cô " còn nói không, mặt đã hồng đến như vậy"

" không có mà"

" hay là chúng ta lại..."

" không được ta muốn xuất viện" Mẫn Như phản bác.

" được rồi" Tử Dạ thở dài ai oán...tắm nước lạnh....tắm nước lạnh.

Mẫn Như níu áo hắn " không được tắm nước lạnh, chúng ta triền miên"

Tử Dạ nhếch môi cười, đè Mẫn Như xuống dưới thân, nhẹ nhàng mà chiếm lấy. Nam nhân thở dốc, nữ nhân rên rỉ, một căn phòng mập mờ.

(lần đầu cũng như lần cuối tao viết h😭)
Ngạo Phong
#đã chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro