chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Dạ anh muốn uống gì " Lăng Lan đưa menu cho Tử Dạ giọng nói cô hết sức dịu dàng, nhưng điều đó cũng không làm giảm bớt sự nóng vội của Tử Dạ.
"Uống gì cũng được tẩu tự nhiên a"
"Được phục vụ lấy cho tôi một ly cam ép và một ly... Sữa tươi" Lăng Lan vừa gọi vừa nháy mắt một cái với phục vụ, do Tử Dạ không muốn nhìn mặt Lăng Lan nên anh chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài đường .
Phục vụ bưng hai ly nước ra Lăng Lan mỉm cười cầm ly sữa đưa cho Tử Dạ "Dạ anh uống sữa nha"
Tử Dạ nhíu nhíu mày cầm lấy ly sữa "nếu ta uống hết ly sữa thì có thể đi chứ"
"Có thể." Lăng Lan mỉm cười trả lời xong nhìn Tử Dạ một hơi uống sạch ly sữa trên tay nụ cười của cô càng cong hơn nhưng nó chứa một chút dâm tà.
"Uống hết rồi tẩu ta đi..." nói xong định đứng dậy nhưng Tử Dạ phát hiện có gì đó không đúng, mắt anh bắt đầu mờ đi đầu của anh cũng trở nên ong ong không nghe rõ được gì nữa câu cuối cùng mà anh nghe trước khi mất ý thức là của Lăng Lan "Dạ anh mệt rồi để em đưa anh về nhé."
*Tại nhà Tử Dạ *
Mẫn Như đã về đến nhà từ lâu cô đang chuẩn bị tâm lý, hồi hộp chờ Tử Dạ đem quà về cầu hôn mình nhưng càng chờ càng lâu cô càng ngày sốt ruột cảm thấy có điều gì đó bất an đang lan tỏa trong lòng cô..
"Boss Tử Dạ tại sao còn chưa về... Đã bao lâu rồi tại sao anh ấy vẫn chưa về."
"Jenny không sao đâu Tử Dạ đi cùng với tài xế mà chắc trên đường kẹt xe, nếu cô lo lắng tôi gọi cho tài xế xem thử."
"Dĩ nhiên là tôi lo lắng rồi, ông mau gọi đi"
Tại Đường đành lấy di động định gọi cho tài xế riêng của Tử Dạ nhưng chưa kịp gọi đi thì tài xế đã gọi lại. Nghe xong điện thoại của tài xế xong mặt của ông đen lại đi đến bên cạnh Mẫn Như nói "Jenny tài xế gọi đến khi nãy thiếu gia có gặp nhị phu nhân của Tử Hạo - Lăng Lan xong thiếu gia bảo ông ta chờ một chút, thiếu gia liền đi với Lăng Lan vào quán cafe teria..." nói một đoạn ông dừng lại nhìn sắc mặt của Mẫn Như, gương mặt cô không chút gì nổi sóng, mặt cô tỉnh lặng hơn bao giờ.
"Ông nói tiếp đi sao lại phải dừng? "
"... Xong ông ta thấy... Thấy thiếu gia ôm ấp với Lăng Lan lên taxi đi đến khách sạn Xxx."
"Mau lấy cho tôi chiếc mô tô, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ!"
Mẫn Như nói xong cô từ từ từng bước từng bước bước đi.
Khách sạn Xxx phòng VIP tầng 5 - số phòng 505.
Lăng Lan dìu Tử Dạ vào phòng để anh nằm trên giường, cô bước vào phòng tắm.
Lúc này Tử Dạ bị nóng đến bức tỉnh, anh thấy trong người khô nóng cảm giác thèm muốn một thứ mát lạnh gì đó đến để giải tỏa cơn nóng bức này. Khi nhìn thấy Lăng Lan từ phòng tắm bước ra lý trí của anh bắt đầu thanh tỉnh trở lại "Lăng Lan... Tẩu.. Tẩu đã làm gì ta"
Khi nghe thấy Tử Dạ gọi tên mình trong tình trạng dục cầu bất mãn cô liền mừng trong lòng nghĩ rằng Tử Dạ còn yêu cô.
"Tử Dạ anh gọi tên em sao.. Anh gọi Lăng Lan sao" cô vừa nói vừa tiến lại gần giường Tử Dạ vì thế mà thục lùi về sau..
"Tẩu... Tẩu ta biết tẩu chỉ là ta muốn Mẫn Như tỷ ta muốn Mẫn Như tỷ ta sao có thể nhầm lẫn tẩu thành Mẫn Như tỷ được chứ... " Tử Dạ tuy đã rất khó chịu, không là khó chịu muốn chết rồi nhưng anh không thể làm với Lăng Lan được anh không thể để cho Mẫn Như thất vọng, anh nhịn. Còn Lăng Lan sau khi nghe Tử Dạ một tiếng Mẫn Như hai tiếng cũng Mẫn Như cô đã không kìm được sự tức giận trong lòng liền tuôn ra "Mẫn Như Mẫn Như, cô ta thì có cái gì tốt hơn em chứ.. Tử Dạ nhìn em này... " lúc này cô đã tiến lên giường chồm lấy Tử Dạ lấy tay anh đặt trên ngực của mình tiếp tục nói "Tử Dạ tin em đi cô ta không thật lòng yêu anh đâu, người yêu anh là em, là Lăng Lan em đây!" nói xong cô đưa môi mình đến gần định hôn môi Tử Dạ nhưng Tử Dạ né được anh nói "nhưng tôi yêu Mẫn Như." giọng anh khàn khàn không biết là do dục vọng hay do anh cố ý khàn giọng để nhắc nhở Lăng Lan.
Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ *cốc cốc cốc* Lăng Lan mới rời khỏi người Tử Dạ đi đến gần cửa hỏi "Ai đến." ngoài cửa vang lên tiếng của một cậu con trai
"Tôi là phục vụ phòng đến đưa rượu và khăn"
"Chờ chút" Lăng Lan nghe vậy liền đi lấy áo tắm khoát lên sau đó mở cửa cho phục vụ bước vào nhưng cô không ngờ người đứng phía sau cậu phục vụ phòng lại là Mẫn Như.
Cửa vừa mở Mẫn Như nhìn Lăng Lan với ánh mắt như mũi tên chỉ muốn bắn chết Lăng Lan.
"Tôi đã cảnh cáo cô không được đụng vào người đàn ông của Mẫn Như tôi rồi mà, Lăng Lan cô nghe không hiểu hay cố tình muốn biết hậu quả khi đụng đến đàn ông của tôi sẽ ra sao." Mẫn Như mỉm cười một nụ cười mà Lăng Lan cảm thấy lạnh buốt cả người, Lăng Lan không nói được gì ngoại trừ trừng mắt nhìn đứa con gái đã cướp đi người mà cô yêu.
#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro