chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Như từ từ bước vào phòng cô đưa tay đóng cửa, cánh cửa *rầm* một tiếng thật lớn như thể hiện cơn tức giận của cô. Lăng Lan đang thẫn thờ cũng bị cô đẩy mạnh ra ngoài té ngửa trên sàn.
Cô quay người nhìn tên đang nữa nằm nữa ngồi trên giường, nhìn Tử Dạ bây giờ đang giương cặp mắt long lanh nhìn mình, cô nghe anh nói "Bà xã giúp anh anh nóng quá... "
Cô mỉm cười từ từ tiến lại gần anh "anh gọi ai là bà xã?"
"Dĩ..dĩ nhiên là gọi em rồi, bảo bối a~ em mau đến đây....giúp anh .." Tử Dạ mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm của Mẫn Như nhưng dục cầu bất mãn khiến gan anh to hơn nên phớt lờ cảm giác đó của mình.
Mẫn Như vẫn mỉm cười bây giờ đã đi đến giường, cô lại gần Tử Dạ đưa một tay nâng gương mặt đang phiếm hồng vì dục vọng của anh lên, tay còn lại cô đưa xuống nam căn của anh vừa nhẹ nhàng xoa xoa vừa nói "Tử Dạ anh nhìn xem, em là ai." nói dứt lời tay cô đang ở dưới nam căn của anh xiết chặt lại khiến cho Tử Dạ anh không kịp đề phòng mà la lớn một tiếng.
"A........... Mẫn Như.. Mẫn Như anh biết sai rồi..... Mẫn Như... A...bảo bối tha cho anh đi a~ ...em nhẫn tâm bóp chết hạnh phúc nữa đời sau của mình sao... Bảo bối... Huhu.."
"Hừ, không cho anh ăn đau anh còn không biết Mẫn Như em là ai a~, có phải em đã quá dễ dãi với anh rồi cho nên anh tự do ra ngoài ra hẹn hò với người khác." Mẫn Như đã thả tay ra nhưng cô vẫn không thay đổi tư thế, mặt cô để sát mặt Tử Dạ hơn, giọng nói của cô vẫn mang phần nguy hiểm giờ thì Tử Dạ đã thanh tỉnh vài phần anh không dám phớt lờ cảm giác của mình nữa. Hai tay anh vòng lấy ôm chặt chiếc eo mảnh khảnh của Mẫn Như ngước mặt lên một chút chiếm lấy môi cô.
"T.. Tử Dạ chuyện này chưa xong đâu.. Um..mm" Mẫn Như bị Tử Dạ tấn công bất ngờ bắt đầu chìm vào lửa tình cực nóng của Tử Dạ .
Tử Dạ ngặm mút cánh môi đỏ mọng của Mẫn Như đến khi nó có dấu hiệu sưng lên mới rời đi, anh trở người lật Mẫn Như nằm dưới thân mình, anh cuối đâu cọ cọ vào ngực của cô điều chỉnh hơi thở anh bắt đầu giải thích "Mẫn Như anh không phải cùng cô ta hẹn hò.... Thật ra...anh đi lựa nhẫn để cầu hôn em..." Tử Dạ nói đến chuyện mình muốn cầu hôn Mẫn Như lỗ tai tự nhiên lại hồng thêm một lớp..
"Vậy nên anh nhờ thanh mai trúc mã - người yêu cũ của mình là Lăng Lan đến để tư vấn?" Mẫn Như cô vốn đã biết rõ sự tình nhưng mà lại nhìn thấy mặt ngượng ngùng đáng yêu này của Tử Dạ nên cô đành chất vấn thêm mấy câu vậy.
Tử Dạ nghe Mẫn Như nói vậy lập tức ngẩng mặt lên nhìn chăm chú vào mắt Mẫn Như cố tình phóng mị nhãn mà giải thích. "Không hề, là do anh xui xẻo mới gặp phải cô ta, ai biết cô ta gặp anh lại đeo bám không buông... Ai nha~ bà xã em không thấy ông xã của em cho dù có giả ngốc thì mị lực vẫn không giảm sao~" nháy mắt một cái. Mẫn Như giơ tay tát yêu một cái vào mặt Tử Dạ nói "Anh thôi phóng mị nhãn đi."
Tử Dạ mỉm cười đưa tay nắm lấy tay cô mắt vẫn không ngừng nhìn vào mắt cô nhẹ nhàng nói "em sợ bản thân không chịu nổi sao"
Mẫn Như cười mỉm nhìn vào mắt anh ,thật sự không chịu nổi. Hai người lại môi lưỡi quấn lấy nhau một lần nữa đến khi Tử Dạ phát hiện bên dưới của anh không bình thường mới dừng lại, anh thở dốc nói "bà xã.......bên dưới của anh........không cương lên!"
Mẫn Như trợn mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhăn nhó của Tử Dạ không nhịn được ở dưới thân Tử Dạ ôm bụng cười lớn.

Một tuần sau - nhà Tử Dạ.
Mẫn Như đang bưng trên tay một chén thuốc đen lòm mở cửa phòng bước vào. Tử Dạ đang nữa nằm trên giường nhìn thấy Mẫn Như bưng thuốc đi vào không khỏi làm bộ mặt giận lẫy quay đi chỗ khác, Mẫn Như mím môi đi đến giường đặt chén thuốc lên bàn quay qua nói với Tử Dạ.
"Tử Dạ quay qua đây uống thuốc nào.."
"Không uống! "
"Tử Dạ anh nên biết chuyện đó là do lỗi của anh, ai bảo anh dám cùng với Lăng Lan đi ra ngoài hẹn hò kia chứ đã vậy còn bị dính thuốc kích dục... "
"Anh không có hẹn hò cùng cô ta..." Tử Dạ nghe Mẫn Như nói mình hẹn hò cùng Lăng Lan không khỏi oan ức quay lại nhìn cô phòng má nói.
Mẫn Như mỉm cười nhéo nhéo má Tử Dạ "được được em biết rồi, anh mau uống thuốc đi."
Tử Dạ cầm chén thuốc lên ực một cái uống hết chén thuốc, thực đắng. Mẫn Như thấy anh đã uống thuốc xong liền lấy viên kẹo đã để sẵn ở đó cho vào miệng Tử Dạ, Tử Dạ bắt lấy thời cơ liền ngặm ngặm ngón tay của Mẫn Như luôn.
Mẫn Như mỉm cười nói một câu "Dạ Dạ khi nãy em đi vệ sinh chưa rửa tay a~". Tử Dạ nhìn cô hả miệng Mẫn Như lấy ngón tay ra viên kẹo cũng rơi ra theo, Mẫn nhìn thấy Tử Dạ vẫn vẻ mặt không thể tin được mà miệng không khép lại được liền ôm bụng vừa cười vừa nhảy ra xa nói "Tử Dạ em đùa anh thôi haha~"
"Mẫn Như em to gan lắm đợi thằng nhỏ của anh bình phục thì anh cho em 3 ngày không xuống được giường... " Tử Dạ sau khi biết mình bị trêu thì liền giả vờ rống giận một câu với Mẫn Như, Mẫn Như thì vẫn cười hì hì le lưỡi với câu nói của anh xong liền bưng chén thuốc đã hết chạy ra khỏi phòng.
Cuộc sống thật bình yên... Liệu có phải là dấu hiệu của một cơn bão đang kéo đến...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro