chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giây mềm lòng của Mẫn Như liền dẫn đến kết quả xuất viện tăng thêm 1 tháng!
Những ngày ở trong bệnh viện tình chàng ý thiếp, tình cảm của họ càng ngày càng sâu đậm. Chớp mắt cũng đến ngày xuất viện nhưng Tử Dạ lại không đến, Mẫn Như ánh mắt hoài nghi nhìn Tại Đường.
"Boss Tử Dạ sao không đến? "
"Jenny tôi không thể nói đây là bí mật, là bí mật a."  Tại Đường hơi cong khóe môi mà trả lời cô.
"Tôi với ông đến nước này mà vẫn còn bí mật á.. Ông còn không mau nói cho tôi biết lý do Tử Dạ không đến đón tôi thì đừng trách tôi không nể mặt Tử Dạ mà cho ông một trận" Mẫn Như đột nhiên hạ thấp nhiệt độ giọng nói xuống âm độ khiến cho môi Tại Đường giật giật.
"Haizzz đây vốn là bí mật... Thiếu gia dặn tôi phải giữ kín để tạo cho cô sự bất ngờ thôi mà... "
"Nói đi, nói mau đi tôi không cần sự bất ngờ tôi chỉ cần hành tung của Tử Dạ." Mẫn Như giọng trở nên có chút ngang ngược cô nói.
Tại Đường đành chịu thua ông mỉm cười mà nói "thật ra thiếu gia chuẩn bị cầu hôn cô, cậu ấy đi mua nhẫn và hoa để cầu hôn cô hiện tại chắc thiếu gia cũng đang trên đường về nhà đấy.."
"Tại sao ông lại nói ra kia chứ.. Cái.. Cái chuyện cả đời người này phải có bất ngờ chứ.. Ông thật là... " Mẫn Như vừa nói vừa phi ngay ra cửa mặc cho ông Boss kiêm chức quản gia Tại Đường mặt đầy hắc tuyến thầm mắng cô *nha đầu chết tiệt ép lão già đây nói cho rồi lại lật mặt đáng ghét.*
---------------------
Tại một nơi nào đó có bán nhẫn cưới :'>>> có một tên nào đó (giả) ngốc ngu ngơ lựa nhẫn.
"Cô cô, lấy cho ta xem chiếc nhẫn này" Tử Dạ chỉ chỉ tay vào trong lồng kính nơi đang có một chiếc nhẫn mà anh vừa nhìn đã thấy nó hợp với bà xã Mẫn Như của mình, chiếc nhẫn thiết kế không quá cầu kỳ nó được đính một viên kim cương lớn màu tím ở giữa, xung quanh là những viên kim cương nhỏ đính vòng tròn và được viền thêm một vòng quanh nhẫn. Tốt khá đẹp được đeo trên tay Mẫn Như sẽ càng đẹp hơn .
Suy nghĩ của Tử Dạ có tốt đến mấy thì nữ nhân viên bán hàng mặt đã đen rồi, tại sao anh đẹp trai này lại gọi mình là cô cô chứ anh ta là quá nhi sao ... Mặt cô đang giãn ra vì suy nghĩ của mình thì Tử Dạ như đọc được cái suy nghĩ buồn nôn đó của cô mà mở miệng đánh gãy
"Vị tỷ tỷ này ngươi nhanh lấy cho ta xem chiếc nhẫn này đi."
"A ... Thật xin lỗi là chiếc này sao" nhận ra bản thân chậm trễ nữ nhân viên nhanh chóng chỉ vào chiếc nhẫn mà Tử Dạ đang muốn xem.
"Đúng là nó, mau đem ra mau đem ra"
Nữ nhân viên mỉm cười mặt hồng hồng nhanh chóng lấy nhẫn ra đưa cho Tử Dạ.
Tử Dạ ngắm xong quyết định thanh toán. Trong thời gian chờ thanh toán điều anh không ngờ là lại gặp phải Lăng Lan...
Lăng Lan sau lần làm Mẫn Như "bị thương" cô đã nhiều lần đến nhà Tử Dạ nói tiếng xin lỗi nhưng không lần nào gặp được.. Hơn 4 tháng nay cô cuối cùng cũng gặp được Tử Dạ rồi.
"Dạ...anh tại sao lại ở đây một mình "
"...tẩu...ta đi mua đồ.. Ta lớn rồi có thể tự đi mà." Tử Dạ trả lời có chút chán ghét.. Nếu như ả không làm Mẫn Như đau thì chút tình cảm khi xưa sẽ nói chuyện tử tế với ả một chút nhưng mà ..hừ dám đụng vào người của Tống Tử Dạ ta chỉ có sống không bằng chết.
"Dạ..anh còn giận em chuyện của Mẫn Như sao.. Dạ nếu là như vậy anh nghe em giải... " "không cần!tẩu ta có việc đi trước." vừa lúc nhân viên thanh toán xong Tử Dạ nhanh chóng cầm lấy rồi rời đi nhưng Lăng Lan dễ gì bỏ qua cơ hội gặp được Tử Dạ như thế nên cô nhanh chóng đuổi theo.
Đuổi theo Tử Dạ tới tiệm hoa cô mới bước lên và nói "Dạ anh muốn mua hoa sao... Có phải muốn tặng cho em không."
*Lăng Lan ngày xưa mà tôi biết đâu rồi.. Ai nhập cô vậy sao cô trở nên phiền phức bám người không buông đặc biệt cô còn mắc bệnh hoang tưởng nữa.* nếu như không phải đang giả ngốc thì anh thật sự muốn nói rõ to cho Lăng Lan nghe nhưng anh đành im lặng mà lựa những bông hoa hồng tươi nhất đẹp nhất để tặng bà xã của mình.
Lăng Lan vẫn duy trì nụ cười của mình cô tiếp tục tự kỷ "Dạ ..em vẫn thích nhất là hoa tulips nhưng nếu anh tặng hoa hồng em cũng không ý kiến gì"
"Tẩu hoa này không phải tặng cho tẩu, hôm nay Mẫn Như tỷ sẽ xuất viện nên ta mua hoa tặng tỷ ấy. Nếu tẩu thích hoa thì cứ từ từ lựa ta đi trước " Tử Dạ hết chịu nổi cái người bệnh này nên đành ôm bó hoa đánh bài chuồn. Còn Lăng Lan khi cô nghe được là hoa dành tặng cho Mẫn Như thì hận ý của ả đối với Mẫn Như tăng thêm nhưng cô vẫn không định buông tha cho Tử Dạ.
"Tử Dạ... Trước khi đến bệnh viện đón cô ấy thì có thể ăn cùng em bữa cơm không... Cũng gần trưa rồi mà" Tử Dạ vốn định từ chối nhưng mà khi đang định mở miệng nói ra thì Lăng Lan đã nhảy vô miệng anh nói trước.
"Không ăn cơm cũng được, mình đi uống nước đi một xíu thôi sẽ không mất thời gian anh của anh đâu.. Đi mà Tử Dạ " Tử Dạ nghĩ bản thân đang giả ngốc nên.. Đi với cô ta một chút rồi nhanh chạy về nhà nếu không cô ta có mà bám chết không buông.. Thế là Tử Dạ đi cùng cô ta đến một tiệm cafe mà khi xưa hai người thường xuyên đến vốn Tử Dạ không muốn bước vào vì từ khi kết thúc với Lăng Lan anh đã không muốn đến những nơi họ từng hẹn hò nữa, nhưng biết sao được đã ngốc thì phải ngốc tới bến đi theo cô ta thôi!
############
#chào mọi người tui là Na đây và chap này là do tui viết tiếp đấy, tại một số bạn cmt bảo tui viết đi nên tui cũng động lòng mà viết..
Lý do nữa là tui mới lụm lại nick này sau sự cố hư điện thoại + quên mk nên tui núp lâu lắm rồi mới nhào ra đây.
Thật sự ở truyện này tui vẫn chưa nghĩ ra kết nhưng thằng cha t/g muốn cho cặp nv chính ngọt thì tui viết theo ngọt (sẽ có chút h đấy tại tui cũng chả phải dạng nữ nhi thanh thuần trong sáng gì mấy hé hé hé :''>)
Ở chap này nếu m.n không hài lòng thì tiếp tục đóng góp ý kiến để chúng ta kết thúc cái hố mà thằng cha t/g kia đào ra nha. Mọi người cứ việc cho ý kiến Na sẽ cố gắng lấp.
Cảm ơn m.n thời gian qua vẫn ủng hộ cho Na và chờ truyện Love 💕💕💕
#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro