9: "Em muốn làm công chúa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Vâng, thưa công chúa của tôi."

_________________________

  "Rồi sau đấy tao kề dao vào cổ thằng đầu sỏ."

  "Ghê gớm nhờ." 

  "Ờ xong nó phải khóc lên khóc xuống xin xỏ anh mày cơ."

  "Giỏi cá, giỏi cá."

  "Hứ." - Mạnh Minh chém gió bay nóc nhà, ra vẻ ta đây mà phổng cả mũi. - "Anh Tuấn còn cảm động xin số của tao cơ, xin mãi tao mới cho đó."

  "Awwwwww." - Quỳnh Cảnh lấy tay che miệng ngáp tiện thể ra vẻ ngưỡng mộ.

Kẻ tung người hứng, Mạnh Minh tối đó vui hết sảy con bà bảy, cứ thế ngoan ngoãn đi ngủ thiệt là sớm khiến cho Quỳnh Cảnh cũng mừng lây.

Nhà họ Hà hiếm lắm mới có một tối được yên lành.

_________________________________

Đúng lịch trình 5h15, Vũ Tuấn sẽ chạy bộ buổi sáng, nhìn gã chạy một mình thong thả thế thôi chứ ai cũng biết tai mắt của gã núp lùm khắp nơi đó.
Bắng nha bắng nhắng cởi trần ra gạ solo với gã chắc ngày đó năm sau mồ xanh cỏ.

Nhìn khối cơ của gã lộ lộ sau chiếc áo ba lỗ kìa, nhìn bắp chân cột đình của gã kìa, trông gã đẹp trai như Hulk vậy đó!! Bảo sao hồi học sinh gã chẳng mấy khi đi học cũng làm trùm trường, cái bắp tay thế kia gã huých nhẹ một cái chắc răng môi lẫn lộn mất thôi.

Gã đeo tai nghe, nếu anh không nhầm thì bài nhạc đang phát có thể là "Đạo nghĩa giang hồ" của Phú Lê.

À, tất nhiên anh không có cửa chạy đuổi theo gã được nên đó giờ đang xài xe tự cân bằng nè.

Vũ Tuấn cũng sớm nhận ra Mạnh Minh, không biết em ấy bận đồ thể thao các kiểu làm gì trong khi chân còn chẳng thèm chạm đất kìa.

  "Minh." - Gã gọi.

Không tin được là gã đang gọi mình, Mạnh Minh đần mặt mất một hồi. Đợi cho Vũ Tuấn gọi đến lần thứ 2 mới bẽn lẽn phi xe tới gần gã.

  "Anh gọi em á." - Mạnh Minh đỏ tai không dám nhìn thẳng mặt gã.

  "Không gọi em thì ai, thích gọi là "quàng tử bóng đêm" hả?"

Nhắc đến là lại muốn đào hố chôn mình tự vẫn mà.

Được sóng vai với gã nên Mạnh Minh đành phải bước xuống đưa xe cho đàn em của gã trông hộ rồi chạy bộ cùng gã. Khổ nỗi sải chân của gã đã dài lại còn nhanh, anh cố bắt kịp nhưng không nổi.

Chạy chưa bao lâu đã muốn ngồi bệt xuống chịu chết rồi.

  "Đã ngố rồi mà thể lực còn kém, em là quàng tử hay công chúa thế?"

  "Công chúa."

  "Hả?"

Mạnh Minh phụng phịu nói.

  "Em muốn làm công chúa."

Hơi khó tin một chút, gã bật cười, hỏi lại.

  "Em không thấy xấu hổ hả?"

  "Có gì mà xấu hổ, em là công chúa, là người đẹp thì anh sẽ là quái vật."

   "Beauty and the bitch?"

Là giáo viên tiếng Anh nên nghe gã nói vậy khiến anh cười đau cả bụng, vội sửa lại.

   "Beauty and the beast."
 
Cuối cùng chuột nhắt, à không, "công chúa" cũng chịu cười, gã kéo anh đứng dậy rồi chú ý đi chậm lại hết sức có thể để anh có thể đuổi kịp gã.

Ngoài đứa em trai sống trong nhung lụa xa hoa từ bé thì Mạnh Minh là người yểu điệu, kiêu kì thứ hai mà gã biết. So với người yêu cũ của gã thì Mạnh Minh lại càng khác biệt hoàn toàn, Ngọc Hưng cá tính mạnh mẽ từ trong ra ngoài thì Mạnh Minh yếu đuối từ ngoài vào trong.

Lượng nước mắt của anh tính trong 1 năm có khi còn nhiều hơn cả đời người của gã mất.

Nếu Ngọc Hưng cứng rắn khiến gã tin tưởng chẳng cần chở che thì Mạnh Minh mít ướt lại đem cho gã khao khát muốn bảo vệ mãnh liệt.

Hai con người khác nhau làm cho gã có hai cảm nhận khác nhau, song, gã không biết tình cảm của gã dành cho hai người họ sẽ khác nhau thế nào đây.

Chỉ biết rằng nếu bây giờ được chọn lựa, gã sẽ chọn đi bên cạnh Mạnh Minh. Bởi Ngọc Hưng giờ đây trong tâm trí gã đã không còn quá sâu đậm nữa rồi, nếu đi bên cạnh nhau sẽ rất ngột ngạt.

  "Tuấn, em bảo."

  "Gì?"

  "Có hôm nào anh rảnh không ạ?"

Chẳng có hôm nào hết, gã điều hành băng nhóm giang hồ chứ không phải công ty giải trí đâu mà kiếm ngày rảnh với không rảnh. Nhất là trong giai đoạn này, khi mà băng nhóm của gã còn chưa lớn mạnh, gã không dám lơ là.

Thôi.

Em thích là được.

  "Để làm gì?"

Gã không từ chối mà hỏi như vậy tức là cho anh cơ hội rồi đó!

  "Mình hẹn hò nha." - Mạnh Minh ngước đôi mắt lấp lánh tràn đầy hi vọng để nhìn gã.

Hẹn hò?

Vũ Tuấn tự hỏi hoạt động đó có ý nghĩa gì nhỉ. Gã cũng từng yêu đương nhưng chẳng khi nào "hẹn hò" bởi gã rất bận, Ngọc Hưng khi đó cũng bận và cả hai đều nhất trí không tiêu thời gian vào việc vô bổ như thế.

Trùm giang hồ đi hẹn hò nghe có buồn cười không cơ chứ.

  "Nhưng m--"
 
  "Anh bận thì thôi vậy." - Mạnh Minh thu về ánh mắt tràn đầy hi vọng để chuyển sang màu sắc u buồn tăm tối. - "Em ổn mà."

  "Ừ, ổn là được rồi." - May thế, gã đỡ phải áy náy.

  "..."

  "Sụ mặt cái gì?"

Phồng má, Mạnh Minh không thèm chạy bộ với gã nữa, quay người dậm chân bình bịch đi về. Đi được dăm ba bước lại ngồi thụp xuống không thèm đi nữa.

Phải đứa khác là gã đấm cho một nhát rồi đó.

Đi tới lại kéo Mạnh Minh đứng dậy mà anh cứ ngúng nguẩy không chịu.

  "Chúng ta vẫn đang tìm hiểu nhau. Em muốn cái gì thì em phải nói rõ, tôi mới biết."

  "Em nói thì anh có chiều em đâu."

  "Em không nói thì sao biết là tôi không chiều em?"

  "Em muốn..." - Mạnh Minh ngẩng lên nhìn gã, nói nửa chừng rồi lại cúi đầu không chịu nói.

  "Hửm?"

  "Em muốn mình hẹn hò.... hẹn hò rồi thì anh mới chịu yêu em."

Lại là hẹn hò, có chăng bởi vì Mạnh Minh mắc bệnh công chúa nên thích mấy thứ rườm rà như thế.

Ngày trước gã chẳng cần hẹn hò mà vẫ---.

Thôi, gã đó giờ cứ vô tình so sánh Mạnh Minh với Ngọc Hưng với nhau, nếu để Mạnh Minh biết chắc em ấy sẽ buồn lắm. Gã không linh hoạt chuyện tình cảm nhưng gã cũng biết cái gì không hay liên quan đến người yêu cũ thì nên tránh.

Nếu như gã sẵn sàng yêu người mới thì phải sẵn sàng vứt bỏ những điều cũ, đến lúc gã phải thay đổi thôi.

  "Ừ. Để tí anh xem lại lịch rồi báo cho em sắp xếp." - Gã xoa đầu anh, nhẹ nhàng nói.

Mạnh Minh mừng rỡ nhìn gã, vui vẻ gật đầu.

Anh đoán trước khả năng gã đồng ý sẽ rất thấp vì gã là người bận rộn mà, dạo trước yêu Ngọc Hưng cũng chẳng thấy gã thảnh thơi đi hẹn hò với cậu ta lần nào. Thế mà....
Thế mà gã lại có thể vì anh mà làm điều đó.

Ôm chầm lấy gã, mặc kệ người gã đã ướt mồ hôi, Mạnh Minh vẫn rất hạnh phúc mà mỉm cười. Có lẽ từ nay anh không cần phải so đo với người cũ của gã nữa rồi.

Trừng mắt nhắc lũ đàn em đang trợn mắt hóng hớt quay sang phía khác nhìn, Vũ Tuấn cũng vui vẻ đón nhận cái ôm của "công chúa".

Ở bên Mạnh Minh, gã có những cảm xúc lạ, có nhiều thêm những trải nghiệm chưa từng có và biết rằng bản thân còn có thể bao dung, kiên nhẫn đến như vậy.

Gã mong chờ thêm những điều mới lạ khác.

Cứ như thể quái vật đang được hóa giải lời nguyền ấy nhỉ.

  "Tuấn."

  "Ừm?"

  "Cho em thơm má anh nha."

Gã khom người xuống một chút vừa vặn cho Mạnh Minh thơm lên má mình rồi tiện thể nâng tay của anh lên, đặt lên đó nụ hôn nhẹ.

  "Vâng, thưa công chúa của tôi."

___________________________________

Sơ: Cta chuẩn bị béo lăn quay tròn vì đường ngọt rồi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro