10:"Vậy để khi khác bù cho em, tôi xin lỗi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh: Anh ngủ ngon.

Anh Tuấn: Em ngủ ngon.

Mạnh Minh nhắn xong thì leo tót lên giường đắp chăn đi ngủ sớm trong khi đó gã vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài trong cuộc họp đêm của băng nhóm.

  "Tuấn!"

  "Đang nghe, đang nghe."

Nếu như băng nhóm của gã là cái lớp học chắc gã sẽ làm lớp trưởng bù nhìn còn cái Phong sẽ làm lớp phó nhưng âm thầm nắm hết quyền lực của gã. À không, cho nó lên làm giáo viên chủ nhiệm luôn.

  "Thế còn tao?" - Nam trẻ đú bất thình lình sán tới hỏi gã.

  "Mày làm trưởng ban rạp xiếc trung ương."

  "Ứ ừ không chịu đâuuuuu."

  "Tuấn, Nam!!! Không nói chuyện riêng!!"

Hai thằng bĩu môi nhìn Hoàng Phong rồi tự khâu miệng mình lại.

Con gái con đứa, không dễ thương bằng công chúa của gã.

Con gái con đứa, không dễ thương bằng em Ngọc của Nam.

Họp xong thì gã hẹn Hoàng Phong ra nói chuyện riêng, gã bày tỏ muốn được một ngày, à không, một sáng cũng được, cho gã được rảnh để đi hẹn hò.

  "Sao mày dai như đỉa thế hả!!"

  "Hả?"

  "Thằng Hưng nên cơm cháo với thằng em tao rồi, mày đừng có mà xen ngang nữa!!"

  "Hả?" - Gã ngơ ngác ra một lúc, vội thanh minh. - "Không liên quan đến Hưng, tao từ bỏ em ấy rồi."

À đấy, gã quên chưa kể, Ngọc Hưng - Bồ cũ của gã chia tay gã xong thì đi yêu đương ngay với em trai ruột của Hoàng Phong, kiêm em họ của Hoàng Nam mới thật cạn lời. Vòng đi vòng lại toàn người quen, dây mơ rễ má với nhau.

  "Thế lần này là ai?"

  "Hà Mạnh Minh."

  "Nhưng mà Tuấn." - Hoàng Phong khoanh tay, nghiêm túc nói. - "Nếu mày chưa quên hẳn thằng Hưng thì đừng vội quen người mới, lợi dụng người ta để quên đi."

  "Không, tao không thảm hại đến mức đó."

Nghe gã nói vậy, Hoàng Phong cũng đành thôi. Cô biết gã là người thế nào và tin tưởng gã.

Dẫu sao thì gã cũng từng là mối tình đầu của Hoàng Phong mà.

Nhìn vẻ mong chờ của Vũ Tuấn hệt như đứa nhóc đang xin ác ma má mì cho đi chơi xa với bạn bè, Hoàng Phong thở dài nói.

  "Một ngày thôi đó."

  "Yeahhhhh!!"

Vui vẻ đi ra đến cửa lại gặp Nam trẻ đú nghe lén. Y như rằng nó lại bắt chước gã mà chạy đến xin xỏ em gái.

  "Phong, Phong, anh mày cũng muốn có một ng--"

Bỏ ngoài tai tiếng cầu cứu trong vô vọng của chiến hữu, Vũ Tuấn lái xe về nhà đánh một giấc.

Tối đó gã đã mơ một giấc mơ về một tòa lâu đài đang giam giữ công chúa Mạnh Minh còn gã là con quái vật đã bắt giữ chàng.

  "Thế kỵ sĩ là ai?"

  "Đưa đồng hồ."

  "Thích hãng nào? Thôi để tao chọn, xem nào..."

Gã không có nhiều đồng hồ, chỉ có mỗi 1 cái là hàng độc quyền của băng nhóm phát cho lại không tiện đem đi chơi nên phải đi mượn Nam trẻ đú.
À, gã chẳng nghèo đâu, gã có tiền đó, chỉ là không thích phung phí lung tung thôi.

Gã định đi chiếc Rolls Royce nhưng nửa chừng lại thấy nó hầm hố quá, chắc Mạnh Minh không thích lắm đâu. Đành đổi sang Porsche nom trẻ trung hơn chút và dĩ nhiên là gã lại mượn nốt của Nam trẻ đú.

  "Ơ mà bạn iu đi đâu mà diện bảnh bao thế? Bigcityboy thật à? Qua hôm nay toàn bộ trai xinh gái đẹp đều đánh dấu chủ quyền của Tuấn Xương hả?"

  "Giữ cái mồm."
 
  "Oki la."

Điểm hẹn đầu tiên sẽ là.

Công viên giải trí....

Muốn quành đầu xe đi về nhà quá.

___________________________________________

  "Chưa chưa, còn chán mới đến giờ hẹn, ông vội cái gì?"

  "Mày xem xem hộ anh cái nào, tóc tóc!!"

  "Ngon trai nhất dải ngân hà rồi!!!"

  "Ơ mày ơi, mùi này có hắc lắm không nhờ?"

  "Ổn rồi mà!!"

  "Chưa đâu!! Eo ơi ghét quá, mày nhìn xem eo anh có béo lắm không? Biết thế sáng nay ăn ít đi chút, hic."

  "Im đê!!!"

Bánh Bèo với anh Tuấn hẹn nhau 8 giờ sáng ở công viên giải trí, trong khi đó mới có 5 rưỡi sáng Mạnh Minh đã ngoác mồm lên dựng Quỳnh Cảnh dậy bằng được. Chưa ăn uống gì đã vội vội vàng vàng diện quần áo lung tung hết cả lên.

Cứ như gái lớn sắp gả chồng đến nơi vậy, mình là em trai ổng chứ có phải má ổng đâu mà phiền ghê quá.

Hò đò mãi mới giục Mạnh Minh ăn sáng được, đang ăn dở tô cháo thì gã đã đến đón mất rồi. Thế là Mạnh Minh quăng cháo đó cho thằng Cảnh ăn hộ rồi ba chân bốn cẳng chạy ngay ra ngoài.

Đi ra đến cổng lại chạy ào vào nhà ngắm nghía một hồi rồi mới chịu đi.

Ôi, hôm nay anh Tuấn bảnh tỏn quá chừng à. Ôi, chàng quàng tử bị trúng lời nguyền phải đội lốt quái vật.

  "Em ăn sáng chưa?" - Gã hỏi anh.

  "Em vừa, à, em ăn rồi."

  "Ăn no lắm không?"

  "No sương sương."

  "Thế tí chơi mấy trò nhẹ nhàng thôi không lại ói hết ra."

  "Anh đừng lo."

Gã đã nhắc nhở như vậy mà y như rằng...

  "Nào, ra đây, anh chưa thấy gì cả."

  "Huhuhuhuhu." - Mạnh Minh núp sau thân cây cổ thụ, lắc đầu lắc đầu.

Nghĩ sáng nay ăn cháo cho thanh đạm, kết quả chơi xong trò tàu lượn thì ói sạch sành sanh. Lại còn ói ngay trước mặt anh Tuấn, cuộc đời Mạnh Minh tới đây là kết thúc huhuhuhu.

Gã vòng vào thì anh lại vòng ra, đuổi quài quanh gốc cây khiến anh chóng mặt lại ói thêm lần nữa.

...

  "Anh thề, anh không thấy gì cả!!"

  "Anh nói dúi huhuhuhu!!!!"

Mạnh Minh cứ khóc hoài à, lúc ngẩng lên lại chẳng thấy gã đâu nữa.

Gã xấu hổ quá nên bỏ rơi anh rồi à?

Hức, Mạnh Minh cũng nghĩ buổi hẹn hò đầu nên đi cà phê cà pháo gì đó, hợp với người lớn nhưng gã đã nói chỉ cần anh thích thì gã sẽ chiều mà. Giờ gã lại thấy anh phiền nên thấy chán anh rồi huhuhu.

  "Bắt được rồi."

Bị gã tóm lấy từ sau, Mạnh Minh hết hồn chim én nhỏ. Hạnh phúc dâng trào chưa bao lâu đã ngượng chín mặt đẩy gã ra.

  "Anh xê ra, người em bẩn lắm."

  "Bẩn gì. Có bị dây ra quần áo đâu."

  "Miệng em mùi lắm."

  "Ăn kẹo đi."

Gã nhét vào miệng anh viên kẹo bạc hà, đợi anh nhai xong thì đưa anh chai nước khoáng mới mua.

Mặc dù kế hoạch cùng hình tượng bị vỡ tanh bành nhưng Mạnh Minh vẫn thấy mĩ mãn lắm, gã không những chẳng chê cười anh mà còn quan tâm anh nữa.

Lần này nghe lời hơn, Mạnh Minh không chơi mấy trò cảm giác mạnh như trước nữa. Thay vào đó, anh rủ gã vào nhà ma.

Ít nhất vẫn đúng theo kế hoạch, Mạnh Minh được bám dính lấy gã từ đầu đến cuối. Mắt nhâm tịt, tai bịt bông, ôm lấy người hùng, chẳng có gì sợ hãi hết á. 

Trong khi đó Vũ Tuấn lại khá thích trò nhà ma, nghĩ nghĩ có dịp sẽ bao mấy đứa trong nhóm đi chơi thử để xả stress. Nhưng mà nghĩ đến đây gã lại thấy hơi tội lỗi, anh em xương máu đang chầy chật mặt mày làm việc thế mà gã dám ở đây thảnh thơi hẹn hò....

Lúc thoát khỏi nhà ma, Mạnh Minh chưa kịp mừng rõ vì thoát khỏi địa ngục trần gian thì thấy ngay bản mặt không mấy vui vẻ của gã.

  "Anh sao thế?" - Mạnh Minh dè dặt hỏi.

  "À không, em muốn chơi gì nữa không?"

Cứ cách một lúc lại thấy gã sốt sắng nhìn đồng hồ khiến Mạnh Minh cũng chẳng có hứng chơi bời gì cả.

Đáng lẽ ra anh không nên vòi vĩnh gã như thế, anh biết gã bận rộn nhưng vẫn ngang ngượng, công chúa làm gì để rồi ảnh hưởng đến gã.

Đang giữa lúc ngồi chơi nhà bóng, điện thoại của gã reo lên, hình như băng nhóm có chuyện gì gấp lắm.

Anh nhận ra gã áy náy nhìn anh, môi gã mãi chưa dám mở lời.

Giấu đi nét mặt thất vọng thoáng qua, anh vỗ vỗ vai gã.

  "Không sao, hôm nay vui lắm. Em cũng chơi mệt rồi, anh đi trước đi."

  "Nhưng vậy..."

  "Không sao mà."

  "Vậy để khi khác bù cho em, tôi xin lỗi."

Vừa dứt lời gã đã vội đi ngay, chẳng buồn nhìn anh lấy một cái.

Ngồi thẫn thờ cho đến khi có quả bóng đáp vô đầu, Mạnh Minh phẫn nộ quyết một trận sống mái với đám người trong nhà bóng. Ném chán chê mê mỏi thì out nhà bóng, ra ghế đá ngồi suy ngẫm đường đời, nhân sinh.

Bánh Tráng Trộn: Thế nào, chơi vui hong? Trưa ăn cơm với anh Tứn à?

Bánh Bèo: Ừ.

Anh chợt nhận ra mình rất phiền phức, anh đã làm phiền tất cả mọi người.

Mạnh Minh lớn lên được mẹ yêu chiều hết mực nên sớm sinh thành thói dựa dẫm, ỉ lại vào người khác. Sớm coi đó là điều hiển nhiên. Sớm nghĩ mình cao hơn người khác một bậc, thích thì sai khiến, thích thì vòi vĩnh, thế giới này là của bố mày.

Mẹ anh li dị, rời nhà đi, chỉ nhắc nhở một điều duy nhất rằng anh phải mau thay đổi, sẽ chẳng ai chịu nổi cái thói đó đâu, nếu bà không phải mẹ ruột anh thì bà đã bỏ anh lâu rồi.

Là như thế.

Cứ ngồi bần thần cho đến lúc bụng dạ quặn lên vì đói, Mạnh Minh mới thất tha thất thiểu tính đi về nhà. Nhọ là đi nhờ xe gã, gã đi rồi chẳng lẽ bắt taxi đi về mới nhục không cơ chứ.

  "Thầy Minh!!! Thầy Minh!" - Có tiếng trẻ nhỏ gọi anh.

Ồ, là bé Ngân đi chơi công viên cùng bố của mình. Hai bố con đeo tai thỏ giống hệt nhau.

  "Chào thầy."

  "Chào anh." - Mạnh Minh vươn tay xoa đầu bé Ngân, mỉm cười hỏi. - "Làm xong bài tập thầy cho chưa mà đã đi chơi vui vẻ thế này?"

  "Con làm xong từ hôm... hôm qua á!"

  "Ngoan quá."

Phụ huynh bé Ngân hỏi anh.

  "Thầy Minh đến chơi với bạn bè à?"

  "À... Tôi tự đến đây." - Mạnh Minh xấu hổ nói.

  "Nếu thầy rảnh thì ăn trưa với bố con tôi."

Anh định từ chối nhưng hai bố con cứ nài nỉ dữ quá nên đành gật bừa.

____________________________________

Anh Tuấn: Anh trai em về nhà chưa.

Cảnh: Ủa gì, sao ông ý bảo đi ăn trưa với anh?

  "Chìa khóa xe."

  "Nghỉ ngơi đã, lại đi đâu thế?"

  "Nhanh lên!"

____________________________________

Sơ: /lặng lẽ xách dép/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro