11:Bận dành thời gian bên công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mà gã lại lọt vào mắt xanh của Mạnh Minh? Cỡ em ấy muốn kiếm người đẹp trai có khó gì?

Chẳng hạn như cái người em ấy vừa nói chuyện qua cửa kính xe, trông vừa mắt hơn gã nhiều.

_________________

  "Thầy ơi thầy, đây là rice."

  "Đúng rồi."

  "Đây là carrot, potato, tomato."

Bé Ngân nhân dịp có thầy Minh ở đây nên thích thú trổ tài để được thầy xoa đầu khen ngợi.

Thấy thầy giáo bị con gái xoay mòng mòng nên ông bố đơn thân đành phải nói.

  "Thế trong bữa ăn phải làm gì con biết không?"

  "Keep silent ạ."

Mạnh Minh nhìn bé con mới đó vui vẻ, hoạt bát im mà giờ đã thin thít, ngoan ngoãn ăn cơm mà thở dài. Ông bố này dạy con cũng nghiêm khắc quá bảo sao lần đầu gặp gỡ anh thấy con bé rất trầm và ngại giao tiếp.

Chợt nhận ra gì đó, Mạnh Minh sờ loạn túi quần, túi áo để tìm kiếm.

  "Thầy tìm gì vậy?"

  "Cái điện thoại, không biết tôi có làm rơi đâu không?"

   "Hình như thầy để quên trong xe tôi. Tôi có nhắc thầy nhưng thầy không để ý."

Mạnh Minh tính toán xem có nên ra gầm để xe để lấy điện thoại hay không, giờ chạy hùng hục ra đó rồi hùng hục chạy quay về mệt chết lên được.
Mà chắc cũng chẳng có ai gọi điện cho anh nên thôi kệ vậy, ăn cho no rồi tính.

  "Thầy vẫn chưa nhận ra tôi nhỉ?" - Phụ huynh bé Ngân bất ngờ hỏi anh.

  "Vâng?"

  "Tội từng học thầy từ hồi thầy còn chưa mở trung tâm. Lớp học thử nghiệm "phương pháp độc quyền" của thầy ấy."

Ngờ ngợ ra cái gì đó, Mạnh Minh nhớ về thời mình còn là sinh viên đã miệt mài tự mày mò, nghiên cứu ra phương pháp dạy tiếng Anh cho người đi làm bị mất gốc. Anh có mở một lớp dạy free 100% để thử nghiệm phương pháp này, cả lớp đó khi ấy chỉ có 3 người theo học thôi.

Nhìn thật kĩ gương mặt của phụ huynh bé Ngân, Mạnh Minh gõ trán à một tiếng.

  "Hóa ra là anh, Hồng Biên hồi đó bó bột tay trái phải không ạ?"

  "Là tôi."

Nếu nhớ không nhầm thì hồi đó anh ta khá nghèo chứ không được giàu sang như bây giờ, có những buổi học Mạnh Minh còn phải trả tiền thuê anh ta đi học đó. Những hôm rét buốt còn phải cho anh ta tiền đi khám cái tay bị nhức xương của ảnh nữa. Kết quả ngoài sức tưởng tượng, kết thúc lớp học, anh ta là người duy nhất thi IELTS General được band 7.

Đời người đen đỏ không lường trước được ha, chẳng biết anh ta đã làm cái gì mà đổi đời nhanh thế.

Nhận ra người quen cũ nên Mạnh Minh cũng bớt câu nệ hơn, trò chuyện cũng tự nhiên hơn.

Ăn xong xuôi, Mạnh Minh ra xe mở điện thoại ra xem thì đập vào mắt là mấy chục cuộc gọi nhỡ của Vũ Tuấn. Anh khó hiểu ấn gọi lại thì gã ngay lập tức bắt máy, chưa gì đã hỏi.

  "Em đang ở đâu?"

  "Em á, mới đi ăn trưa với bạn thôi. À, em để quên điện thoại trong xe không nghe máy được."

  "Em về nhà chưa?" - Giọng gã sốt sắng.

  "Chưa, chắc em đi ké xe bạn luôn."

  "Ở yên đó, tôi qua đón."

Ngoan ngoãn gửi địa chỉ cho gã qua đón, Mạnh Minh lại từ chối để anh Biên đưa mình về.

Gã đến nhanh quá, như thể anh mới chớp mắt mấy cái mà gã đã xuất hiện như một vị thần á. Cùng lúc đó Hồng Biên cũng quay lại chỗ anh nhưng sớm hơn gã mấy giây.

Lúc gã đến nơi thì thấy Mạnh Minh đang đứng nói chuyện với ai đó qua cửa kính xe, nói xong còn vui cười vẫy tay tạm biệt.

  "Minh."

Anh vừa vẫy tay chào bé con trong xe thì nghe thấy tiếng gã gọi.

Mặt gã nóng ran, trán lấm tấm mồ hôi, giọng nói gấp gáp.

  "À, nãy là n--"

  "Tôi xin lỗi." - Gã tính ôm lấy Mạnh Minh nhưng ngại người mình vừa hôi vừa ẩm mồ hôi nên thôi. - "Em buồn lắm, đúng không?"

Lúc đó buồn chết lên được nhưng trong lúc gã đi anh đã bình tâm suy nghĩ nên cũng không quá thương tâm nữa. Ngay lúc này gã còn quay lại tìm anh, anh chẳng có gì để buồn cả.

Thay vì để tâm đến chuyện đó thì anh quan tâm đến gã hơn.

  "Anh xong việc chưa? Có bị sao không?"

  "Tôi không sao."

  "Ừm. Thế... Em về trước nha?"

Mặc dù không muốn xa gã nhưng anh không còn mặt mũi nào để làm phiền gã cả, đành giả vờ biết điều để gã an tâm.

Mở điện thoại tính gọi cho chó Cảnh thì nghe gã nói.

  "Em muốn đến nhà tôi không?"

Hả?

Anh có nghe nhầm không?

  "Nhà... Nhà anh á?"

  "Ừ." - Gã nhìn anh đầy chân thành. - "Em muốn đến nhìn chút không?"

MUỐN CHỚ!!!! Biết bao lần lái xe qua nhìn ngôi nhà đó một cách thèm thuồng rồi, anh cứ ước được đặt chân vào đó mãi!!!

Ứ ừ.

  "Thôi.... Anh đang bận mà." - Mạnh Minh e thẹn cúi đầu.

  "Tôi xong việc rồi."

  "Nhưng mà, mình chỉ mới quen nhau..."

Vũ Tuấn nhìn cái má xấu hổ ửng đỏ cùng cử chỉ ngượng ngùng hai ngón tay chọt chọt vào nhau của Mạnh Minh mà muốn cười. Đúng là nghiện còn ngại.

  "Vậy tôi phải bắt cóc em thôi."

Nói rồi, gã dứt khoát bế bổng anh lên như bế công chúa, cứ thế bế một mạch vào trong xe, chở thẳng về nhà mình.

Cũng may Mạnh Minh biết gã sống riêng một mình một nhà nên cũng đỡ lo nghĩ phải đối phó với bố mẹ gã như nào. Chỉ là, vào nhà gã thì phải làm cái gì nhỉ, có được ngủ lại không nhỉ? Anh muốn một lần được ngủ trên giường của gã lắm.

Cả hai cứ yên lặng cho đến khi bước vào trong nhà của gã, anh đã rất sốc đó.

  "Anh thích màu hường thật à!!!!"

  "Không. Em trai anh sơn lại." - Gã biết trước phản ứng của anh nên nhanh nhẹn trả lời. - "Ban đầu là sơn màu đen với xám."

  "Hú hồn."

Gã đúng chuẩn một thằng đàn ông đơn giản đến tối giản, vật dụng, đồ dùng không dư thừa cái nào, cũng không có bóng dáng đồ trang trí đi kèm. Phòng ngủ mẫu mực, chỉ có đúng một cái giường cỡ lớn vừa vặn với vóc dáng cao to của gã, đèn ngủ rồi tủ kê đầu giường, cửa sổ, rèm cửa, tranh treo abc đều không có.

Chẳng bù cho phòng ngủ thơ mộng của anh....

  "À, anh ăn gì chưa?"

  "Chưa."

  "Thế để em..." - Mạnh Minh ngừng lại, thấy mình hơi hấp tấp quá sẽ để ấn tượng không tốt.

Gã nghĩ đến cái lần gặp Mạnh Minh trong siêu thị, tinh ý mở lời giúp anh.

  "Em biết nấu mà nhỉ? Trổ tài đi."

  "Thôi... Tay chân em vụng về mà."

Hay nhỉ, gã vốn thích cái tính thẳng đuột như ruột ngựa, ngang tàn, hung hãn của mấy anh em giang hồ đất Cảng cơ. Thế mà giờ lại chịu được cái tính làm màu cùng cách nói quanh co, lòng vòng của Mạnh Minh.

Muốn cái gì thì nói chứ thôi thôi cái gì, cứ để gã phải dỗ dành.

Đồ đáng yêu.

Trong lúc chờ Mạnh Minh lăn lộn trong nhà bếp, gã đi vào nhà tắm để tuốt lại nhan sắc đàn ông đích thực của mình. Thật ra gã không phải kiểu người quá quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, chỉ quan tâm sức khỏe thôi.

Cho đến hôm nay mới thấy ngại khi để Mạnh Minh thấy mình bẩn bẩn hôi hôi.

Dừng lại một chút, gã ngắm mình trong gương.

Khổ người gã cao to, vạm vỡ ngang khổ người bọn bên Tây, lông tay lông chân mọc cũng hơi nhiều chút, da gã sạm nâu khỏe khoắn, mặt mày góc cạnh, vuông vức, mày rậm, mũi cao, hốc mắt sâu. Đặc biệt là đôi mắt của gã từ bé đã dọa hàng xóm láng giềng sợ chết khiếp.

Sao lại thô kệch thế nhỉ? Có lẽ vì gã quá giống bố, gen trâu bò bên nội quá trội. Mẹ gã bảo đàn ông cao to thì tốt đấy nhưng nếu thô kệch quá sẽ khó vào mắt người khác lắm.
Ừ, bao sao mỗi khi đi với Nam trẻ đú thì người ta chỉ dám nhìn Nam trẻ đú chứ chẳng ai thèm ngó ngàng đến gã.

Thế mà gã lại lọt vào mắt xanh của Mạnh Minh? Cỡ em ấy muốn kiếm người đẹp trai có khó gì?

Chẳng hạn như cái người em ấy vừa nói chuyện qua cửa kính xe, trông vừa mắt hơn gã nhiều.

Thế thì tại sao...

Trùm giang hồ lần đầu nghiêm túc suy nghĩ về lĩnh vực mang tính thẩm mĩ.

  "Tuấn?"

  "Ơi?"
 
  "Anh tắm xong chưa?"

  "Ừ, rồi."

  "Chuẩn bị ra ăn cơm nhé."

Gã thấy xấu hổ, gì mà đứng trong nhà tắm ưỡn ẹo so ra so vào mất gần tiếng đồng hồ mất rồi.

Mặc áo ba lỗ với quần đùi, gã thoải mái tự nhiên như ở nhà, à không, đây là nhà gã mà!! Đi ra nhìn bàn thức ăn có đủ mấy món đơn giản mà gã thích.

  "Mời anh ăn cơm."

Có chút lạ lẫm, gã cũng ù ù cạc cạc mời lại.

  "Em ăn cơm."

Gã ít khi ăn ở nhà lắm, họa chăng lũ kia muốn mở party gì đó mới ùa vào nhà gã để phá phách thôi. Ngoài em trai thì lâu rồi gã mới ngồi ăn một bàn hai người như thế này.

  "Anh ăn thấy được không?" - Mạnh Minh dè dặt hỏi.

  "Được." - Gã mải ăn nên trả lời ngắn gọn, dù sao cũng không quen vừa ăn vừa nói.

Mấy lời khen có cánh mà Mạnh Minh tự vẽ ra đã tan thành mây khói, anh quên rằng mình đã yêu phải gã đầu gỗ ạ!!!

Suốt bữa ăn chỉ có gã động đũa còn anh nhìn gã ăn, dù sao gã ăn ngon như thế cũng đủ chứng minh tay nghề của anh rồi. Khen bay bướm, hoa mỹ không phải con người gã.

Đúng giờ ngủ trưa như thường lệ, Mạnh Minh che miệng ngáp dài một cái.

  "Ngủ trước đi, tôi ăn xong sẽ dọn bát." - Gã nói.

Ngoam ngoãn tuân theo đồng hồ sinh học, Mạnh Minh chẳng nghĩ ngợi nhiều lăn vào phòng gã rồi ngủ luôn tại đó. Ngủ được một lúc, anh thấy đệm giường lún xuống một chút mới nhận ra gã đang nằm cạnh mình.

Hai đứa gối chung một cái gối.

Tay gã vắt ngang eo anh.

  "Chiều, tối em bận gì không?"

  "Em chỉ sợ anh bận thôi..."

Gã cọ mũi lên tóc anh rồi thủ thỉ.

  "Bận lắm. Bận dành thời gian bên công chúa."

Mạnh Minh háo hức mong chờ từng giờ đồng hồ còn lại của ngày hôm nay.

________________________________

Sơ: Chap sau lại ứ ừ ứ ừ tí rồi 😂 chúc các bn nhỏ tuần học mới zui ze nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro