8《Ấm》:"Nín đi. Em khóc suốt mà không thấy mệt à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên bệ cửa sổ, dưới ánh trăng dịu êm, có bóng ai cô liêu.

  "Yêu."

  "Không yêu."

  "Yêu."

  "Không yêu."

   "Yêu." 

Dứt nốt cánh hoa cuối, Mạnh Minh thở dài thườn thượt.

  "Không yêu!!!!!"

Uất hận cùng cực, chàng thiếu nam yếu lòng rơi lệ mặn ướt nhòe dòng kẻ mắt. Mái tóc đen như gỗ mun chỉ trong một đêm đã vì ai mà bạc màu thương nhớ.

  "Giờ thì em khóc thì cũng chẳng để làm gì, đâu phải cho ai giọt lệ tràn đầy cầu kì."*

Cạch tiếng cửa phòng mở, Quỳnh Cảnh bước vào thấy một đống tạp nham thì chán ngán hết sức.

  "Có ăn cơm không hả?"

Hướng đôi mắt gấu trúc nhìn thằng Cảnh, Mạnh Minh sụt sịt.

  "Ăn cơm rồi thì anh ấy có yêu tao không?"

  "Ơ cái đồ thần kinh, có ăn không thì bảo?"

  "Huhuhuhu."

Mạnh Minh đuổi chó Cảnh ra ngoài rồi lại khóc lóc sướt mướt, đến nửa đêm đói quá lại lật đật ra nhà bếp ăn cơm nguội.

Khóc xong cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn, vừa ăn anh vừa trấn an bản thân và vạch ra đề án theo đuổi Vũ Tuấn tiếp theo.

Nhưng nghĩ mãi không thông...

Ngày tháng tẻ nhạt cứ thế trôi đi cho đến khi.

  "Căng nhờ, thế anh Tuấn có kế hoạch gì không?"

Nán lại ở cửa phòng thằng Cảnh, Mạnh Minh dỏng tai lên nghe ngóng hóng hớt cuộc điện thoại của nó với em trai gã.

  "May mà mày được cái ăn hại là giỏi."

  "Nguy hiểm vãi chưởng, ngầu đếch gì."

  "Thôi thì có gì tao giúp được cứ nhờ tao, nhắn anh mày cứ cẩn thận đi."

Rón rén trở về phòng, Mạnh Minh lấy tay đè ngực mình lại, trái tim của anh gấp gáp đập thình thịch.

Vậy là gã đang gặp nguy hiểm sao?

Dạo này anh không theo dõi gã nên không hề hay biết gì cả.

Nghe thằng Cảnh nói chuyện có vẻ vụ này căng lắm, anh biết gã sẽ không sao đâu, gã là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của anh mà! Anh biết mình lo lắng cho gã cũng không có ích gì nhưng anh không muốn khoanh tay đứng nhìn đâu.

  "Cảnh à."

  "Eo ôi khiếp!!!"

Cố gắng cậy miệng thằng Cảnh để xem gã sắp tới có vụ gì mà nó mãi không chịu nói cho anh biết mới bực không cơ chứ.

  "Cảnh à..."
 
  "TUI ĐANG ĐI ỈA!!!"

  "Cảnh ơi." - Mạnh Minh nhấn công tắc tắt đèn nhà WC khiến cậu em trai sợ phát khiếp. - "Cảnh hư lắm, có chịu nói không?"

Đèn điện cứ nháy lên nháy xuống kết hợp với cái điệu chảy nước của Bánh Bèo khiến Quỳnh Cảnh buồn nôn, sởn cả gai ốc.

  "TUI NÓI!!!"

_______________________________

Đeo mặt nạ bóng đêm, Mạnh Minh nấp vào một góc nín thở theo dõi diễn biến cuộc ẩu đả một sống một còn sắp diễn ra.

  "Tuấn Xương, hôm nay mày chết chắc!"

  "Bớt võ mồm đi." - Gã nói vậy rồi hất cằm ra hiệu. - "Lên đê."

Tưởng nguy hiểm gì chứ mấy trận đánh lộn như này Mạnh Minh thấy suốt à, cái hồi trẻ trâu còn tham gia mấy lần cơ.

Thôi thì mất công đến đây rồi, ngắm gã choảng nhau bao ngầu cho đỡ phí ha.

Hí hửng ra xe lấy túi bỏng ngô để xem phim truyền hình trực tiếp, lúc quay ra mới hết hồn chim én khi thấy gã bị trọng thương rồi bị địch dồn vào một góc.

Ơ ơ, đùa cái gì lạ lùng thế, đàn em của gã đâu hết rồi!!!!! Ơ ơ, không đâu, gã là Tuấn Xương cơ mà!!!

  "Mày khinh địch quá Tuấn à." - Tên trùm mũ đen lấy gậy chống lên người gã. - "Chịu chết đi, không ai đến cứu mày nữa đâu."

Cái gậy đó giơ lên chuẩn bị vụt xuống.

Ơ ơ.

Mạnh Minh run run ôm túi bỏng ngô, vẫn ngơ ngác chưa hiểu cái quần què gì hết.

Trước khi não anh kịp nghĩ ra cách cứu gã thì chân của anh đã không tự chủ mà chạy đến chỗ gã.

  "Dừng lại!!!" - Mạnh Minh hét lên.

Cả đám người cao to quay phắt lại nhìn Mạnh Minh chằm chằm.

  "Mày là ai?" - Một tên gằn giọng hỏi.

  "Tôi... Tôi..." - Mạnh Minh bị ánh mắt sói dữ của tụi giang hồ hổ báo dọa cho sợ sắp nhũn hai châm đến nơi. Lắp ba lắp bắp nói không thành lời. - "Tôi là... là."

  "MÀY LÀ AI!"

Sờ lên chiếc mặt nạ đeo trên mặt, Mạnh Minh dũng cảm hô to.

  "Nhân danh quàng tử bóng đêm, tao sẽ tiêu diệt tụi màyyyyyyyyy!!!"

Vốc lấy nắm bỏng ngô ném lung tung vào mặt tụi côn đồ, Mạnh Minh khom người kéo gã đứng dậy rồi cắm đầu cắm cổ kéo gã chạy ngay đi.

Mở cửa xe để gã ngồi vào trong, Mạnh Minh lấy hết sức bình sinh phóng đi thật nhanh. Cho đến khi nhìn vào gương chiếu hậu không thấy ai đuổi theo nữa mới tấp vào dừng lại bên lề đường.

  "May mà kịp... kịp." - Mạnh Minh hết hơi gỡ cái mặt nạ póng đêm xuống.

Nhìn sang thấy gã từ khi nào đã ngất lịm đi, Mạnh Minh sợ hãi nắm lấy vai gã lay lay.

  "Tuấn, Tuấn!!!"

Lay mãi mới thấy gã thều thào nói.

  "Nguy hiểm như thế... Sao cậu lại."

  "Huhuhuhuhu, đừng nói gì cả, giữ sức để em đưa anh ra bệnh viện!!!"

Anh định lái xe đi thì bị gã rút chìa khóa xe ra. Gã đặt tay lên vai anh, giữ anh ngồi đối diện với mình.

  "Nói thật đi, tại sao cậu... Cậu đối với tôi..."

  "Em xin anh đừng nói nữa mà!!!" - Mạnh Minh nhìn gã máu me be bét mà chỉ có thể bất lực khóc nấc lên. - "Để em đưa anh đi viện rồi em nói!!"

Đột nhiên gã ho ra ngụm máu tươi, máu lênh láng chảy qua kẽ tay gã.

  "TUẤN!!!"

  "Không kịp rồi..." - Gã he hé môi, ánh mắt lim dim như sắp sửa ngất lịm đi.

Thấy gã chực gục xuống, Mạnh Minh giật thót tim ôm chầm lấy gã.

  "Đừng mà!! Đừng như vậy mà!!!!"

  "Tiếc là..."

  "Anh sẽ không chết đâu, Tuấn."  - Mạnh Minh lòng đau như cắt, hai tay áp lên má gã. - "Không thể đâu, em còn chưa kịp, chưa kịp nói... hức..."

Gã vụng về lau đi máu tươi ở miệng, anh thấy gã còn tính nói gì đó thì gấp gáp nghiêng đầu hôn lên môi gã.

Vũ Tuấn không đoán trước được điều này, ngây như phỗng mất một hồi.
Gã trơ mắt ra nhìn Mạnh Minh gạt nước mắt rồi nén đi tiếng khóc để cất lên rằng.

  "Năm năm qua, em thầm mến mộ anh, em thầm thích anh, em thầm yêu anh! Anh có biết không!!!"

Gã ngơ ngẩn lắc đầu.

  "Là anh, gã đàn ông chết tiệt đã cứu rỗi em rồi lại bỏ đi yêu người khác!!! Có phải cậu ta, tên Hưng đó cũng cứu anh như thế này nên anh yêu cậu ta đúng không??" - Anh cầm tay gã áp lên ngực mình. - "Giờ em cũng cứu anh sao anh lại không thể yêu em??? Anh thà chết chứ không muốn yêu em sao!!!"

Trí nhớ của gã lờ mờ hiện ra hình ảnh cậu ấm yếu đuối năm đó gã đã áy náy cõng đi bệnh viện vì đánh nhầm. Dung hòa với hình ảnh hiện tại của chuột nhắt mới ngỡ ra là cùng một người.
Về một miền kí ức mơ hồ nào đó, gã ngờ ngợ nhớ đến đêm thất tình đã ôm siết một bờ vai y hệt Mạnh Minh.

Đã 5 năm trôi qua, gã quên rồi, gã còn chẳng để chuyện đó vào bụng, thế mà.

Tự nhiên gã bật cười.

Người gã yêu, 1 năm sau gã quay lại thì người ấy lạnh nhạt nói không còn tình cảm với gã nữa. Người gã chẳng thèm để vào mắt, 5 năm sau tình cảm trong lòng cậu ta vẫn khắc ghi.

Tìm đâu ra người nào ngu đần, si tình như thế chứ.

Lỡ cắn nhầm viên nước đỏ đỏ trong miệng, "máu" lại chảy ra từ miệng gã dọa cho Mạnh Minh thêm lần nữa sợ đứng tim.

  "Tuấn!!"

Lỗi kĩ thuật nhưng gã vẫn bình tĩnh xử lí, suy yếu ngã dựa lên người chuột nhắt.

  "Tôi xin lỗi." - Tay gã vòng tay qua ôm lấy eo Mạnh Minh. - "Xin lỗi vì đã không biết đến tình cảm của em."

Khoảnh khắc đó, Mạnh Minh không tin nổi vào tai mình, cả vòng tay rắn chắc của gã đang ôm anh nữa.

Một năm trước anh ôm gã, những gì anh nhận được là những lời gã dành cho người khác, là đau thương.
Giờ đây anh ôm gã để nhận lại những lời gã rành cho mình anh, là ấm áp.

  "Không sao đâu, Tuấn. Tuấn, chờ đợi thêm 5 năm nữa nếu anh vẫn không biết, em vẫn yêu anh mà. Hức hức." - Mạnh Minh lại mít ướt nữa rồi.

Gã không biết từ khi nào trong tâm trí mình quanh đi quẩn lại toàn hình ảnh của Mạnh Minh nữa rồi. Cũng tại cậu ta mà gã thấy mình càng ngày càng kì lạ, lạ lắm.

Gã chúa ghét những kẻ yếu đuối, là đàn ông mà yếu đuối gã chỉ thấy buồn nôn thôi. Thế mà.

  "Nín đi. Em khóc suốt mà không thấy mệt à?" - Gã cười trừ lấy tay áo lau lau nước mắt cho Mạnh Minh.

  "Đi bệnh viện, hức."

Ngay lúc đó có chiếc xe phi tới chặn đầu xe của Mạnh Minh lại, anh tưởng kẻ thù đã đuổi đến nên sợ hãi rúc ngay vào lòng gã. Lát sau nhận ra có gì đó sai sai thì mới đổi vị trí ôm lại gã vào lòng để bảo vệ.

Vũ Tuấn nén cười xoa đầu Mạnh Minh, hôn nhẹ một cái lên trán anh rồi bảo anh mở cửa xe, bước ra.

Ra là đàn em của gã đến đón gã.

  "Tuấn!"

Mạnh Minh bước theo níu tay gã lại trước khi gã ngồi vào xế hộp để đi về.

  "Em..."

  "Ừm."

  "Ngày mai em vẫn theo dõi anh đó." - Sợ gã từ chối, Mạnh Minh bao biện. - "Nhỡ, nhỡ đâu không có ai cứu anh thì em cứu anh nha."

Sao gã không nhận ra chuột nhắt đáng yêu sớm hơn nhỉ?

Ấy mà gã không trả lời lại anh, cứ thế rời đi thôi, anh buồn thối ruột.

Đang buồn thì điện thoại anh réo lên cuộc gọi của số lạ.

  "Được thôi. Em có lạc đường thì nhớ gọi cho tôi."

Hạnh phúc muốn vỡ tim mà.

  "Dạ!!!"

_______________________________________

  "Cười chết tao mất, má ơi cái gì nhân danh quàng tử há há h---"

  "Không cho cười."

  "Khục khục." - Hoàng Nam bỏ trùm đầu xuống, bật ngón cái với gã. - "Xàm chó thế mà mày vẫn dọa được thằng nhóc kia, đỉnh thật."

  "Mà thành quả thu được là gì mà nhìn anh vui thế, anh Tuấn?" - Đàn em của gã tò mò hỏi.

Miết môi, Vũ Tuấn lắc đầu cười.

__________________________________________

Sơ: Coi có khổ không 😂 từ c1 đến giờ có chương nào Minh công túa hong khóc hongggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro