7: "Dạo này... Anh ổn không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết mình bám đuôi gã là sai, cuồng si gã đến hâm hâm dở dở cũng sai, nhưng anh không kiềm lại được.

_______________________________

  "Có gì à?"

  "Không."

Dạo gần đây Hoàng Nam thấy thằng Tuấn lạ lạ, thi thoảng chẳng có việc gì tự nhiên ngoái lại nhìn quanh một lúc như đang tìm cái gì á. 

  "Nam."

  "Gì á?"

  "Không có gì bất thường?"

  "Có chứ!" - Hoàng Nam rạng ngời đôi mắt tinh anh, nhạy bén. - "Dạo đây tao phát hiện ra mày đang bị theo dõi!"

  "Quan sát tốt lắm!" - Gã thưởng cho Nam trẻ đú cái vỗ vai bôm bốp.

Hiếm lắm mới được khích lệ một lần, Hoàng Nam ra vẻ bí ẩn ghé tai Vũ Tuấn nói nhỏ.

  "Hehehe. Con Phong mấy hôm nay theo dõi mày sát sao lắm, sợ mày ghẹo trai ghẹo gái nhà lành đó!"

  "..." - Chán chẳng buồn nói.

  "Ơ kìa, khen tao nữa đê!!!"

Bảo sao cái thằng đần này luôn bị Vân Ngọc - em trai của gã khinh ra mặt, may còn chưa bị nó đánh cho to đầu đó.

Vì sao, vì bạn xứng đáng.

Một, hai tuần trôi qua, Vũ Tuấn không gặp lại chuột nhắt lần nào hết, có thể là ý trời nhưng có thể là vì cậu ta tự giác né gã. Lịch trình của gã vẫn thế, những nơi gã hay đến vẫn ở đó nhưng tuyệt nhiên không một lần đụng mặt nào.

Tất nhiên là gã thấy đỡ phiền hơn rất nhiều, cảm giác lúc nào cũng có cái đuôi bám theo rất mệt.

Cho đến 5 phút sau, gã tình cờ gặp lại chuột nhắt đang đi chợ, đi cùng cậu ta là một người khá quen mắt. À, là thằng Trang - bạn hồi bé của em trai gã, hình như bây giờ đổi tên là Cảnh.

  "Mua ít thôi, tui không thích ăn cải đắng đâu."

  "Mày nấu hay anh nấu?"

Bảo sao không chạm mặt vì gã toàn vào siêu thị mua đồ thôi, ít khi ra chợ lắm, hôm nay có làm một vụ gần đây nên tiện thể ghé vào.

  "Anh Tuấn!"

Có tiếng gọi gã nhưng là thằng Cảnh gọi chứ không phải chuột nhắt. Ngó ra sau đã thấy chuột nhắt chạy bay chạy biến mất rồi, hóa ra là cố tình tránh mặt gã.

  "Anh nhận được thiệp cưới của chị em chưa?"

Quỳnh Cảnh là em trai cùng cha khác mẹ với Mạnh Minh, ngoài Mạnh Minh thì nó còn một bà chị nữa tên Vũ Hải. Trái đất tròn lắm, Vũ Hải lại là bạn thân thời đi học của gã, cả chồng sắp cưới của Vũ Hải cũng là bạn gã.
Tất nhiên đám cưới sắp tới của tụi nó không thể vắng mặt gã.

  "Nhận được rồi, đang sắp xếp việc để đi."

  "Thế là ok rồi, bà chị em với ông anh rể cứ lo anh bận không đến được." - Quỳnh Cảnh thốt lên. - "À, anh biết chưa, cái anh vừa đi cạnh em là anh trai em, tên Minh."

Gã cũng mới biết điều đó từ 2 tuần trước, lúc rảnh thì tìm hiểu qua ấy mà.

  "Ừm, không có gì thì anh đi trước."

Làm như dứt khoát đi luôn, Vũ Tuấn lúc ngoái lại nhìn thì phát hiện chuột nhắt cứ thập thà thập thò gốc cây nhìn theo gã đầy tiếc nuối thấy mà buồn cười.

Chỉ được cái to mồm là giỏi.

Đợi gã đi xa, Mạnh Minh mới đi tới chỗ thằng Cảnh hỏi nhỏ.

  "Mày có giới thiệu về tao không?"

  "Có."

  "Anh ý có nói gì về tao không?"

  "Không, không quan tâm luôn."

Đoán trước được điều đó nhưng anh vẫn không khỏi buồn rầu. 

Mặt Mạnh Minh nhăn như đít khỉ, hằm hà hằm hừ mua một đống rau cải đắng cho chó Cảnh biết mặt. Can tội marketing yếu kém, cho ăn học tốn cơm tốn gạo.

  "TUI ĐÃ LÀM GÌ SAIIIII!!!"

Thật ra dạo này Mạnh Minh chẳng thò mặt ra siêu thị là vì bác giúp việc đã quay lại làm bình thường rồi, bữa nay thiếu đồ nên mới ra cái chợ gần nhà mua cho tiện. Chẳng biết may mắn thế nào lại gặp được gã, tiếc là gã chẳng mảy may care anh, haizzz.

Còn vì mấy tuần nay việc nhiều quá nên Mạnh Minh cũng chẳng có thời gian theo đuôi gã, thi thoảng nhớ quá thì ôm cái gối ôm có in hình gã rồi khóc như chó thôi. thế mà gã, gã một tí một tẹo cũng không thèm nhớ anh huhuhuhu.

Gã thật lạnh lùng, ôi quàng tử băng giá huhuhu.

Để đến hôm sau, Mạnh Minh đi làm về thì thấy chó Cảnh đang ngắm cái thiệp gì đó.

  "Bố đâu?"

  "Chẳng biết thế nào mà lại nổi hứng đi Macao rồi."

Giật lấy cái thiệp đó, Mạnh Minh hỏi.

  "Cái gì đấy?"

  "Đọc thì biết." - Quỳnh Cảnh để ý sắc mặt của Mạnh Minh rồi nói tiếp. - "Kiểu gì anh Tuấn cũng đến dự đấy."

  "...." - Bị chọc trúng tim đen, anh nhe răng nanh đe dọa nó.

Chăm chú nhìn ngày tháng địa điểm đám cưới, Mạnh Minh tính toán nó rơi vào ngày siêu siêu bận của anh luôn á. Nhưng mà, gã sẽ đến, tại đây anh sẽ có lí do gặp gã chứ không phải theo dõi như trước nữa, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu.

Anh nhớ gã lắm.

Ngồi tự kỉ đấu tranh tâm lí một lúc, lúc sau Mạnh Minh vứt hết sĩ diện để xin đi đám cưới cùng thằng Cảnh.

Xin xong rồi thì còn phải nghĩ cách tiếp xúc với gã tự nhiên nhất, tránh để bản thân phèn phèn như mấy lần trước nữa. Động não lên nào tôi ơi!! 

Nghĩ xem nào, đầu tiên anh sẽ vờ như không thấy gã rồi cầm ly rượu đi qua, vô ý va vào gã rồi... Không ổn!! Phải để ly rượu của gã đổ vào người anh mới đúng, gã sẽ thấy áy náy rồi đền bù cho anh. Nhân cơ hội đó mình yêu lại từ đầu!!

Quá hoàn hảo, thiên tài Hà Mạnh Minh quá thông minh!

Cứ an trí đắp chăn đi ngủ với kế hoạch như vậy, cho đến 3 giờ sáng, Mạnh Minh tỉnh giấc, cảm thấy không ổn tí nào.

Lấy giấy bút ra, vạch thêm kế hoạch B, C, D, E, F, G, H rồi mới chợp mắt tiếp được.

Mọi thứ cứ như thể đã nắm chắc trong lòng bàn tay cho đến khi Mạnh Minh nhận ra mình bị lạc đường trong lúc đến đám cưới mất rồi. Gì chứ, Mạnh Minh chỉ rành mấy con đường mà gã hay đi chứ đường này lạ hoắc à!!

Nhanh trí gọi điện cho chó Cảnh đến giải cứu nhưng lại bị nó bỏ rơi mới tức điên cả người, tin tưởng vào năng lực ngoại cảm của bản thân thì càng sai đường hơn.

   "Chắc phải gọi cứu viện." - Mạnh Minh vừa lôi điện thoại ra, ngón tay định nhấn vào danh bạ thì ngừng lại.

Vì trước mắt anh là người mà anh muốn gặp rồi.

Hồ Vũ Tuấn ngang nhiên đi đến chống hai tay lên đầu xe ô tô của Mạnh Minh. Máu từ cánh tay của hắn bắt đầu chảy ròng ròng xuống.

  "Quá giang được không?" - Vũ Tuấn nhìn thẳng mắt Mạnh Minh mà hỏi.

  "..." - Hoạt động não các thứ.

  "Được không?"

  "Được ạ." - Gật đầu x 3,14.

Sau đó Mạnh Minh tự chuyển mình sang ghế ngồi bên cạnh, nhường luôn vị trí tay lái cho Vũ Tuấn.
Vì sao.
Vì đã mù rồi lái nữa chắc Mạnh Minh sẽ đưa hai đứa đi du lịch nước ngoài luôn đó.

  "Không sợ anh đây cướp mất xe à?" - Vũ Tuấn vừa lái bằng một tay vừa nói.

   "Anh sẽ không làm thế đâu." - Mạnh Minh quay mặt ra cửa kính rồi mới ngại ngùng trả lời.

Đến trái tim anh còn bị gã cướp rồi, dăm ba cái xe bạc tỉ có là gì.

Nhưng nghe giọng điệu gã nói chuyện với mình đã khác đi nhiều, khác đi theo hướng tích cực á, Mạnh Minh vui lắm.

Vũ Tuấn bị thương một tay nên lái tay bằng một tay thôi, trình lái của gã thì cứ yên tâm đi, lụa là có tiếng đấy. Đáng lẽ gã sẽ phóng như bay cho kịp giờ nhưng vì trong xe có trẻ nhỏ nên cứ đi chầm chậm vậy.

Giữ đúng lời hứa, gã sẽ đối xử với chuột nhắt như thể lần đầu tiếp xúc, những hiểu lầm trước đó, gã sẽ xóa bỏ.

Lâu lâu mới tiếp xúc gần thế này, tim Mạnh Minh đập loạn xạ muốn điên luôn á, thở thôi cũng thấy khó khăn, cũng chẳng dám ho he gì nhiều sợ gã lại ghét anh hic.

Nhìn cái môi chuột nhắt cứ mấp máy hoài nhưng chẳng dám nói lời nào khiếp gã thấy hài hài, gã chẳng biết tại sao lại thấy chuột nhắt đỡ đáng ghét đi một chút, lại mong chuột nhắt nói lung tung vài câu gì đó cho đỡ chán.
Chứ giả vờ ngoan ngoãn ít nói, gã không quen.

  "Dạo này... Anh ổn không?"

  "..." - Vũ Tuấn có cảm giác như người yêu cũ đang hỏi thăm mình vậy. - "Vẫn thế."

  "Vâng."

Không bị anh bám đuôi nữa, chắc gã vui lắm chứ gì.

Dòm cái mặt mốc meo buồn thiu của chuột nhắt, gã nói thêm.

  "Chỉ là, hơi chán một tí."

  "Dạ?"

  "Không có gì."
 
Tiếc là Mạnh Minh không đủ lạc quan để hiểu ý của Vũ Tuấn.

Buồn thế, đi cùng anh khiến gã chán vậy sao.

Cả hai cứ lặng im cho đến khi đến nơi, gã ra khỏi xe, vừa mở miệng ngỏ ý xin thông tin này nọ của anh để sau này có qua có lại thì Mạnh Minh đã xấu hổ phóng xe chạy bay chạy biến mất rồi.

Anh sợ.

Anh sợ gã lại nói anh đừng cố ý bám theo gã nữa. 

Anh biết mình bám đuôi gã là sai, cuồng si gã đến hâm hâm dở dở cũng sai, nhưng anh không kiềm lại được.

Gạt đi nước mắt lã chã rơi, Mạnh Minh vui buồn lẫn lộn mà buồn thì nhiều hơn vui.

_____________________________________________

  "Nam."

  "..."

  "Nam."

  "Đừng nhờ vả tao. Dỗi rùi."

  "Hình như tối nay em tao..."

  "Tuấn đẹp trai, tổng đài Nam so ciu luôn chào đón bạn, không biết bạn muốn tôi hỗ trợ gì?"

Khóe môi giật giật buồn cười, Vũ Tuấn nói gì đó với Hoàng Nam.

  "Ok bạn ơi."

Để xem chuột nhắt giả thanh cao với gã được bao lâu.

______________________________________

Sơ: Nghe nói các bn nhỏ sắp đi học rùi hửm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro