6:"Lúc đó tao tưởng thế là ngầu huhuhuhu!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng sẽ không theo dõi anh nữa, không chọc chó anh nữa."

__________

  "Kinh quá Bánh Bèo hôm nay biết giặt giũ."

  "Tao sắp thồn cái khăn này, à không, mày không xứng."

  "Á à, cái khăn quen quen lắm." 

Mạnh Minh thay vì che giấu thì hết sức tự hào giơ lên cho thằng em nhìn kĩ, đã thấy gì chưa, đây chính là khăn tay của Tuấn Xương đó!!

  "Tưởng gì, thằng Ngọc cho tui cả một lô rồi tui vứt một xó kia kìa."

  "..." - Mạnh Minh hoang mang nhìn chiếc khăn tay mình đã nâng niu trân trọng từ đêm qua tới giờ.

  "Đùa thôi."

  "YOU PISS ME OFF!!!!" (Mày làm tao tức ỉa rồi đó!!!!)

Giặt xong xuôi rồi còn phải lựa nơi nắng đẹp để phơi nữa cơ, còn phải cẩn thận kẹp làm sao để không hằn vết lên vải, Mạnh Minh nhìn chiếc khăn lụa hơi bay bay trong gió mà thấy lòng mình xuyến xao.

Có nên trả lại gã không ta?

Trả rồi thì mất khăn mà không trả thì mất dạy...

Cuộc sống thật khó khăn mà.

Đứng ngắm chiếc khăn tay bay bay trong gió nửa tiếng đồng hồ, Mạnh Minh nghĩ đến gã, gã sống phóng khoáng, phiêu lãng hệt như vậy. Anh đã từng nghĩ cả đời này chỉ có thể đứng nhìn gã từ xa là đủ rồi, nhưng tình cảm càng lớn dần, anh lại càng tham lam, anh không chỉ muốn dõi theo gã, anh muốn gã nữa cơ. 

Muốn gã là muốn cả trái tim gã, muốn gã là của riêng mình thôi.

Nhắm mắt, Mạnh Minh thảnh thơi cảm nhận làn gió m--

  "Ê, nhân viên gọi điện kêu ông đi làm kìa. Học viên sắp ngủ rạp ra bàn hết rồi."

  "Quên mất!!"

Bật camera giám sát nhưng vẫn chưa an tâm, Mạnh Minh đi được một lúc lại quay về nhìn cái khăn thêm chút nữa rồi mới chịu đi làm.

Trong khi đó Vũ Tuấn lại đang ngồi nghe chiến hữu chửi như con, còn ai dám chửi gã ngoài bà chằn Hoàng Phong nữa.

  "Tìm khăn về lại ngay, giờ không kiếm đâu ra cái thứ 2 cho mày sĩ nữa đâu!!"

  "Rách việc."

  "Hả? Tưởng mày làm chuyện lớn gì hóa ra là cho gái khăn tay lau nước mắt, biết đào hoa từ khi nào thế?"

  "Vớ vẩn, gái gú gì."

  "Còn cãi, người ta đồn từ tối qua đến giờ, sáng nay có mấy ông còn gọi điện cho tao xem gu mày là gì để cân nhắc xem con cái nhà người ta kìa!!"

Đỡ trán, Vũ Tuấn nhăn mặt không muốn nói thêm mặc cho Hoàng Phong cứ thét ra lửa.

Chẳng là chiếc khăn tay đó, nói chung là từ áo quần đồng phục đến khăn tay, mắt kính, phụ kiện linh tinh đều từ một tay người quen của Hoàng Phong làm riêng cho băng nhóm của gã. Tất cả đều được làm thủ công, số lượng có hạn, riêng cái khăn của gã chỉ có 1 chứ không có 2, cả giới giang hồ đều biết điều đó.
Bảo hỏng rách hủy đi còn đỡ, nay gã lại đem đi cho không người ngoài mới làm bả tức điên. Lỡ bị người xấu sử dụng để hãm hại gã thì rất mệt đấy.

  "Tìm về ngay đi!"

  "Biết rồi!"

Gã luôn có cảm giác hình như mình chỉ là trùm bù nhìn chứ trùm cuối phải là con mụ điên này mới đúng. 

  "Cho bạn cái kẹo nè, nó mắng thưn thui, đừng bùn nha." - Hoàng Nam đứng cửa nghe lén nãy giờ chìa ra cho gã cái kẹo sữa Mikita.

  "Sao vành mắt mày đỏ?"

  "Nó cũng vừa mắng tao..."

  "Khóc đi."

  "Huhuhuhu!!!"

Đến lúc ăn trưa, lại một lô một lũ người nhao nhao hỏi gã về tin đồn đã làm rạo rực giới giang hồ cả ngày hôm nay. Đại khái là có phải quay lại với bồ cũ không thành nên gã muốn lột xác làm "Bigcityboi" phải hem? Có phải gã muốn băng nhóm thay đổi style ngầu lòi, hầm hố thành style ăn chơi phong lưu để xem giới giang hồ có trầm trồ? 

Haizzzz, Gã chẳng buồn thanh minh, tay cầm đũa vươn ra tính gắp cái gì cho vào mồm thì...

  "Vết son với dấu răng kìa..." - Có tiếng xì xào to nhỏ.

Nhìn lại tay mình, gã phiền muộn thở dài.

Gã kì sạch lắm rồi, kì đến đỏ rát cả tay mà vết son vẫn không trôi mới tức khùng cả người ấy chứ. Chẳng lẽ lại lạm quyền dẹp hết chỗ bán son son phấn phấn trong cái tỉnh này.

  "Trật tự."

Tất cả lập tức khâu miệng mình lại, ngoan ngoãn ăn cơm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

____________________________________

Dạy xong 2 ca buổi sáng, bình thường Mạnh Minh sẽ ăn trưa ở trung tâm cho tiện nhưng vì có báu vật ở nhà nên vừa tan ca sáng anh đã vội vội vàng vàng phi về nhà.

Lao nhanh lên tầng thượng, thấy chiếc khăn vẫn bay bay trong gió mà lòng nhẹ nhõm quá trời quá đất á. Cẩn thận hơn, Mạnh Minh nhẹ nhàng lấy khăn xuống soi từng đường may sợi chỉ, xác nhận không phải hàng fake trà trộn vào thì mới an tâm.

Gấp gọn khăn tay cất vào trong hộp đựng có lót đệm nhung, Mạnh Minh tấm tắc khen ngợi Vũ Tuấn cùng khăn tay của gã một lượt rồi mới quay về trung tâm ăn trưa.

Xong 1 ca buổi chiều thì còn 1 ca tối, Mạnh Minh đầu bù tóc rối tính lết về nhà tắm rửa ăn uống thì.

  "Anh Minh, có khách muốn tìm anh."

Chắc lại là phụ huynh của cháu nào rồi, để hôm khác đi, anh đang mệt chết lên được.

  "Hẹn họ ngày khác đi."

  "Vâng..."

Cô nhân viên sợ sệt, tính báo lại cho vị khách đó thì bị gã ta bỏ ngoài tai, cứ dửng dưng đi tới nắm cổ tay Mạnh Minh giữ lại.

  "Ô mài gót!"

Hết hồn chim én lượn, Mạnh Minh hốt hoảng rút tay về nhưng không nổi, đến lúc nhận ra người kéo mình lại là Vũ Tuấn thì mới bình tĩnh lại.

Bảo an đi tới tính cản gã lại thì nghe anh bảo không cần.

Cứ thế, Mạnh Minh để gã lôi đi xềnh xệch trước mặt bao người.

Có ai đất này lại không biết Tuấn Xương!!! Không biết giám đốc đã làm cái gì mà để dây vào gã đáng sợ đó!!! Có khi nào ngày mai trung tâm sẽ bị san bằng khônggggggg.

Dự định ban đầu của gã là đến nói chuyện nhẹ nhàng để xin lại cái khăn tay nhưng không ngờ bị Mạnh Minh từ chối nên mới đổi sao phương án dã man hơn.

Có thể nói là gã đang bắt cóc chuột nhắt.

Hoặc có thể là không, khi mà.

  "Em biết có quán ăn gần đây ngon mà cũng nhiều món anh thích ăn á."

  "..."

Dừng lại, gã quay phắt sang đi thẳng vào chủ đề.

  "Trả khăn."

Mạnh Minh không cần suy nghĩ trả lời ngay.

  "Hong."

Mạnh Minh vừa nói vừa giấu cặp da ra sau lưng khiến gã tưởng trong đó có khăn tay nên cướp giật ngay. Mở ra bên trong chẳng có gì ngoài tài liệu thì gã mới biết mình bị lừa.

Cũng biết giả vờ ngu ngốc để lừa gã luôn đấy.

  "Trả anh cũng được thôi, nhưng mà có điều kiện."

  "Muốn gì?"

Gã nghĩ trong đầu chắc nhãi ranh sẽ phun ra mấy câu kiểu "Muốn bên anh", "Muốn theo dõi anh", "Muốn anh", blo bla cho xem, ai ngờ chuột nhắt nói.

  "Em muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Quay về thời điểm anh chưa biết em, chưa hiểu nhầm em, chưa ghét em."

Anh rẽ hướng đi ra chỗ để xe, lấy ra hộp đựng khăn tay của gã, hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đưa nó cho gã.

  "Em cũng sẽ không theo dõi anh nữa, không chọc chó anh nữa." - Mạnh Minh nói xong thì mím môi lo lắng chờ đợi gã trả lời.

Bỏ chỗ "chọc chó" thì tất cả nghe rất lọt tai.

Vũ Tuấn khỏi nói bất ngờ ra sao, không nghĩ chuột nhắt ngoan đến lạ như thế.

Nó lại tính lừa gã chứ gì?

Mà thôi, cái quan trọng là gã lấy lại được khăn tay rồi, không bị con mụ điên kia ra rả ra rả bên tai nữa.

  "Được." - Gã đáp.

  "Cám ơn anh." - Mạnh Minh cúi đầu nhỏ giọng nói vậy rồi ngồi vào trong xe.
 
Để đến khi chiếc xe đã lăn bánh đi rất xa...

  "Em có thể dối anh trong lời nói
   Nhưng làm sao giấu được trong ánh mắt
   Tình yêu thì không có sai hoặc đúng
   Chỉ cần trái tim rung động."*

Gã cắn môi dưới, siết tay nắm lại.

  "Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không c---"

  "Tắt ngay nhạc đi hoặc ăn đòn." - Vũ Tuấn gầm gừ nhìn Nam trẻ đú từ khi nào đã nhe nhe nhởn nhởn ở đây.

  "Gì mà căng, quay về thôi."

Gã cũng ngồi vào trong xe rồi mở chiếc hộp ra, cứ nghĩ bên trong sẽ là thứ vớ vẩn nào đó nhưng chẳng phải. Đó đúng thật là khăn tay của gã.

Thế là xong rồi à?

Khổ công gã 5 lần 7 lượt né như né tà, bị dồn vào đường cùng mới ngu người cho cậu ta 1 cơ hội gặp lại, cậu ta lại dùng nó để cắt đứt với gã.

Chỉ vậy thôi?

Hay quá.

Đỡ phiền biết bao nhiêu.

Chống cằm nhìn ra bên ngoài, đôi mắt sâu hoắm của gã vẫn luôn mờ mịt khó đoán là thế, vậy mà lần này lại thoang thoáng khác lạ.

_______________________________

  "Nào nào, Bánh Bèo, uống nốt lon này rồi không khóc nữa."

  "Tao ngu quá huhuhuhu!!!! Tại sao tao lại ngu thế nhờ!!!!" - Mạnh Minh ai oán khóc muốn lụt nhà. - "Lúc đó tao tưởng thế là ngầu huhuhuhu!!!"

  "Rồi rồi, nín nhanh cho tui còn đi ngủ."

   "Hức hức, Tuấn ơiiiiiiii. Nước đó em đi nhầm, cho em đi lạiiiiiii."

Quỳnh Cảnh chán ỉa chống tay nhìn Minh Phèo lăn lóc ăn vạ kêu trời kêu đất mà thấy nản ghê.

Ngu thật sự.

  "Hức, sụt sịt, hức."

Mạnh Minh khóc chán chê thì lôi ảnh của gã ra để ngắm, để thầm thì, nom như đứa tự kỉ vậy.

  "Mai không có ai theo dõi anh nữa, đừng buồn nha."

  "..."

  "Huhuhuhu không chịu đâu, mai em vẫn theo dõi anh huhuhu!!!"

  "..."

Mang chăn ra đắp sẵn cho ông anh, đợi khi nào ổng khóc chán sẽ lăn ra ngủ thôi.

Tình yêu của Bánh Bèo thần kinh mệt ghê.

____________________

Sơ: Nhược thụ đầu tiên của Sơ chăng 😂 nhược lại còn hâm😂😂😂 đường đến cảnh H vẫn hơi xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro