5(Ciu):"Anh cởi quần đi!!! Cởi quần đi huhuhuhu!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "CẬU BỊ ĐIÊN À?"

__________________

Xin đặt lời thề, lần này Mạnh Minh thực sự không có theo dõi gã, gặp gã ở đây hoàn toàn là ý trời.

  "Thầy Minh?"

  "À vâng, tôi vẫn đang nghe, anh cứ nói tiếp."

Chẳng là có hẹn cà phê cà pháo với phụ huynh học viên để trao đổi về tình hình học tập thôi mà, ai mà ngờ chỗ anh cách chỗ gã đúng một bàn.

  "Nếu được thì thầy có thể làm gia sư riêng cho cháu Ngân không?"

  "Ý anh là dạy tại nhà 1 vs 1?"

  "Đúng vậy."

Hồi sinh viên Mạnh Minh có đi dạy gia sư kiểu vậy cho em trai Vũ Tuấn, tính ra cũng nhàn hơn dạy trên lớp nhưng áp lực lớn hơn nhiều lần. 

  "Về vấn đề tiền nong th--"

  "Trước hết phải nói thế này, tôi đi dạy tiếng Anh không vì tiền bạc. Tôi biết anh lo cho tình trạng hiện tại của cháu Ngân nhưng trước hết chúng ta phải từ từ bàn bạc đề ra phương pháp hợp lí."

  "Mời thầy cứ nói."

Phụ huynh này là doanh nhân rất bận rộn, anh ta một mình gà trống nuôi con nên không có nhiều thời gian quan tâm sát sao đến việc học của con gái. Anh ta cứ nghĩ đơn giản rằng vì học trên lớp bị ảnh hưởng bởi các học viên nên cô bé mới không tiến bộ lên được, do đó cứ đẩy con bé cho riêng anh là sẽ auto học giỏi thôi.

Ngồi cải tạo lại tư tưởng cho anh ta mất nửa tiếng, Mạnh Minh khát khô cả họng xin uống miếng nước rồi đi vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn.

Lại là ý trời.

  "Tuấn."

  "Lại là cậu."

  "Tôi... tôi, em, em có hẹn ở đây thật mà. Lại là trùng hợp thôi!"

Ờ thì trùng hợp, cóc tin.

Hai người đứng ở hai bồn giải quyết nỗi buồn đặt cạnh nhau.

  "Cấm nhìn, tôi chọc lòi mắt cậu."

  "Anh có, em cũng có. Ai thèm nhìn!!"

  "Của tôi bao nhiêu cm?"

  "Chắc tầm..." - Mạnh Minh nóng bừng cả mặt. - "Sao mà em biết!!!!"

May mà không biết, chứ cả chuyện đó mà cậu ta cũng điều tra ra chắc gã trừ khử ngay và luôn mất.

  "Em có nhìn đâu, sao lại che mắt em!!!"

Một tay vươn sang bịt mắt Mạnh Minh lại, tay kia gã bận cầm súng xả đạn. Dù cũng không ít lần so hàng với anh em xương máu nhưng lần này, gã lại không muốn để lộ vũ khí hạng nặng của mình cho nhãi ranh này xem được.
Nhưng gã vẫn vô tình nhìn liếc qua thứ giữa hai chân Mạnh Minh.

Ừm, không ngoài dự đoán của gã.

  "Anh cười gì hả?!!!"

Giải quyết xong nỗi buồn, gã nhanh gọn vẩy vẩy, kéo quần, đi ra bồn rửa tay.

Có tiếng dậm chân bịch bịch đi tới.

  "Em, em không ngờ anh là người như thế!!!"

Quay sang nhìn cái mặt đỏ bừng như quả hồng chĩn nhũn với đôi mắt đỏ hoe của chuột nhắt, Vũ Tuấn không ngờ cậu ta biểu cảm dữ dội vậy đó.

Gã nhìn chút thôi chứ có bắt nạt gì đâu, xấu hổ phát khóc cái gì chứ.

  "Sao? Thất vọng hả?" - Gã nhếch môi cười đểu cáng. - "Tôi đã nói cậu tránh xa tôi rồi cơ mà?"

  "Khốn nạn! Biến thái!"

  "Chẳng biết ai."

Hú hồn, gã phản xạ nhanh kịp nắm giữ chun quần của mình chứ không đã bị nhãi ranh này kéo tụt xuống rồi đấy.

  "Cậu làm cái gì đấy hả???"

Cứ lì lợm nắm chun quần gã rồi khóc lóc ăn vạ cái gì không biết nữa.

  "Anh cởi quần đi!!! Cởi quần đi huhuhuhu!!!"

  "CẬU BỊ ĐIÊN À?" - Gã hất tay Mạnh Minh ra.

  "Hức, anh ức hiếp em." - Kéo không được thì ngồi bệt ra chỉ chỉ trỏ trỏ gã. - "Xem, hức, xem của em rồi, rồi... cười em huhuhuhuhu."

Khóc cái gì mà khóc, chẳng lẽ gã phải tụt quần ra show chim cu rồi ăn năn hối lỗi nói: "Xin lỗi, tôi đền bù cho cậu, cậu xem cu tôi đi" à????

  "Huhuhuhuhu!!!"

Bịt mồm con chuột nhắt lắm mồm này lại mà nhãi ranh vẫn không ngưng khóc, lại còn cắn tay gã, Vũ Tuấn thẹn đến nghẹn lời, gân xanh của gã sắp nổi lên rồi đó.

  "Nín ngay!"

  "Ưm, hức, hức."

Có vị khách khác đi vào thấy cảnh tượng đó tưởng trùm giang hồ Tuấn Xương thanh toán ân oán, giết người diệt khẩu nên sợ hãi hét toáng lên rồi bỏ chạy.

Vuốt mặt, gã trừng mắt hăm dọa Mạnh Minh nên sớm nín khóc càng nhanh càng tốt trước khi gã quyết định rút dao ra cắt đứt dây thanh quản của anh.

  "Hic."

  "Còn muốn khóc nữa không?"

Mạnh Minh vừa nấc vừa lắc đầu.

Kéo chuột nhắt đứng thẳng dậy, gã đen mặt cảnh cáo.

  "Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, đừng bám theo tôi nữa! Một vừa hai phải thôi!"

Chưa nín khóc được nửa phút, Mạnh Minh lại oan ức sụt sịt chuẩn bị khóc tiếp.

  "Không, không phải mà, hức, em không theo dõi anh. Tối, tối nay em có,có hẹn ở đây thật mà." - Anh run run lau nước mắt. - "Cả, cả hôm qua, em cũng tình cờ mà."

  "Lí do lí trấu."

  "Thật mòaaa. Huhuhuhu..."

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, dù tung hoành ngang dọc khắp nơi nhưng đến tận bây giờ Vũ Tuấn mới được mở mang tầm mắt về một thế giới quan mới. Lần đầu tiên gã gặp một thằng đực rựa có khả năng khiêu khích lòng kiên nhẫn của gã đến mức báo động.

Gã không quen biết cậu ta, cũng không muốn quen biết cậu ta, tại sao cậu ta cứ luôn quấy rối gã.

Thà cậu ta ám sát hay đánh lén gã để gã cho một đấm chấm hết tất cả đi. Nhưng không, cậu ta lại mít ướt dặt dẹo với gã.

Tay gã giơ lên nửa chừng thì dừng lại.

  "Thầy Minh có đó không?"

Mạnh Minh nghe thấy tiếng của người kia thì nén lại cơn nấc, đáp lại.

  "Tôi đây."

  "Đợi lâu không thấy thầy quay lại nên tôi..."

   "Tôi không sao, sẽ quay lại ngay đây."

Rút ra khăn tay lụa trắng trong túi quần, Mạnh Minh chấm chấm lau nước mắt.

Vũ Tuẫn bấy giờ mới vỡ lẽ ra rằng cậu ta cũng có hẹn ở đây, gặp gã là trùng hợp thật.

Sai thì sai, gã nhận.

  "Này."

Mạnh Minh giận dỗi vờ như không nghe thấy, dửng dưng rửa tay, lau tay bước ra ngoài.

Túm lấy chuột nhắt kéo lại dễ như chơi, gã ghé tai Mạnh Minh thì thầm.

  "Xin lỗi, tôi sai rồi, đừng khóc nữa."

  "Không chịu."

Gã rút ra khăn tay trong túi áo của mình, lấy nó bóp nhẹ một cái lau đi cái mũi đỏ chót của chuột nhắt rồi đặt nó vào tay anh.

  "Cho cậu một lí do gặp lại tôi."

Gã rời đi để anh ngẩn ngơ nhìn chiếc khăn tay vải satin màu đen có họa tiết đầu lâu thêu chỉ trắng tỉ mỉ ở góc.

Vừa giận vừa mừng, Mạnh Minh run run sờ sờ chiếc khăn tay của gã rồi đưa lên mũi ngửi ngửi.

Biết vậy khóc to hơn nữa, oan ức hơn nữa có khi gã lại tụt quần show chim sám hối thì sao?

Ôm chiếc khăn tay vào lòng, cảm nhận nhịp tim xốn xang, dường như anh lại yêu gã thêm một chút.

Vậy là lần tới có thể đường đường chính chính gặp gã rồi đó.

________________________________

  "Cơ chút việc. Xin lỗi đã làm mất nhiều thời gian của ông."

  "Không sao, người mất thời gian phải là cậu mới đúng, việc lớn mà." - Người đàn ông trung niên nhìn tay gã, nói ẩn ý.

Chuột nhắt bôi son!!!!!

Ôi má, tay hắn vừa có dấu răng lại vừa nhoe nhoét vết son!!!!

Thôi xong, ngày mai không biết dân tình sẽ đồn đại vớ vẩn gì về gã nữa đây.

  "Cậu Tuấn cứ yên tâm, tôi già rồi, miệng cũng không thích đi chơi xa."

Mà chơi rất là xa.

  "Ông có lẽ hiểu lầm rồi. Thôi, bỏ qua đi, chúng ta bàn đến đâu rồi nhỉ?"

_____________________________________

Sơ: 😂 mai Sơ sẽ bt điểm thi đh nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro