4:"Tránh xa tôi ra, cậu rất phiền."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẹo phát ghét, chẳng lẽ lại đấm cho một nhát.

________________

  "Goodbye teacher, see you again."

Cho lũ trẻ nghỉ, kết thúc ca dạy buổi sáng, Mạnh Minh đang định về nhà làm cơm trưa thì có người đàn ông nào đó giữ anh lại.

  "Chào thầy, không biết thầy đang có thời gian rảnh không?"

  "Anh muốn trao đổi về chuyện gì?"

  "Quên chưa giới thiệu, tôi là phụ huynh của cháu Ngân lớp thầy."

  "À, Hồng Ngân lớp P2 của tôi đúng không ạ?"

  "Vâng."

  "Tối mai tôi không có lịch dạy, nếu anh không bận thì chúng ta trao đổi giờ đó."

Thật ra Mạnh Minh dạy vì rảnh, vì đam mê chứ anh là giám đốc cái trung tâm tiếng Anh này mà. Vừa tốt nghiệp đại học, bố cho anh hai lựa chọn: Làm việc cho ông hoặc tự lập, thế là anh chọn mở luôn trung tâm, vừa dạy vừa quản lí chứ không thèm ngó ngàng đến doanh nghiệp của ông ta.

Dự định năm nay anh sẽ mở thêm chi nhánh trung tâm ở tỉnh thành khác.

Ở tuổi 23, Mạnh Minh được nhiều người đánh giá cao về năng lực, được nhiều người tán thưởng, khen ngợi thành đạt này nọ. Thế nhưng trong lòng anh, Vũ Tuấn vẫn đỉnh nhất, gã hơn anh có 1 tuổi thôi mà đã lừng danh lắm đó!!!

Mà linh thiêng thiệt đó, Mạnh Minh vừa nghĩ về gã thôi mà ngay sau đó đã gặp gã rồi. Anh vào siêu thị mua đồ về nấu thì vô tình nhìn thấy gã đang đẩy một xe đầy ụ rau quả, thịt thà. 

Đang đấu tranh suy nghĩ nên đứng chình ình ở đây hay núp đi chỗ khác thì kết quả là gã đi qua anh như người dưng nước lã(mặc dù đúng là vậy).

Thật ra Vũ Tuấn nhận ra anh, chẳng qua gã không muốn tiếp xúc mà thôi. Tưởng ai hóa ra là cậu ấm nhà ông Hà Mạnh Trung, vị thế của gã hiện tại chưa vững chắc lắm nên tốt nhất là gã sẽ không gây thêm rắc rối gì cho anh em.

  "Này."

Bả vai bị bàn tay trắng nõn ẻo lả của chuột nhắt tóm lấy, gã còn lo không biết tay cậu ta có bị sao không, chứ bị sao lại về méc bố thì toi.

  "Tôi, không phải tôi theo dõi anh gì đâu! Hôm nay, hôm nay là trùng hợp thôi!!"

  "..."

Ừ thì gã cũng nghĩ là trùng hợp cho đến khi cậu ta phun câu trên.

Có tật giật mình, nít ranh lại theo dõi gã chứ gì?

  "Ờ." - Gã xuề xòa đáp, vươn tay nhón túi nấm trên kệ cao.

  "Anh ăn lẩu à? Sao lại mua nấm này, nấm này không dùng ăn lẩu đâu."

Biến thái, sao lại biết hôm nay gã ăn lẩu với anh em vậy????

Từ lúc nào đã có năng lực nhìn mặt đoán ý của Vũ Tuấn, Mạnh Minh vội thanh minh tiếp.

  "Tôi thấy anh mua sa tế nên đoán anh ăn lẩu."

  "Thật không?"

  "Thật mà."

  "Cậu nói xem tôi thích màu gì?"

  "Đen!"

  "Sai. Tôi thích màu hường."

  "Ơ...." - Mạnh Minh hoang mang tột độ, cảm giác như mình đã mất ăn mất ngủ điều tra ra tin mật rồi bị phán là fake news vậy.

Xoay lưng lại mở cuốn sổ ghi chép nhỏ, Mạnh Minh chắc chắn mình đâu có nhầm lẫn gì!!!

Vì cao lớn hơn chuột nhắt rất nhiều nên gã dễ dàng nhìn thấy cậu ta đang lén lút xem cái gì. Láo thật, cậu ta điều tra gã kĩ đến độ đến mẹ đẻ gã còn không biết về những điều đó.

Cái gì mà sinh ngày 21/8 cung Sư Tử, thích màu đen, ghét màu hường, thích ăn mặn, ghét ăn ngọt nhưng thích ăn ngô ngọt. Thích nuôi chó Ngao, ghét ăn thịt chó.
Châm ngôn sống: Ân tình bạc bẽo nuôi ta lớn, sóng gió giang hồ dạy ta khôn.

Sởn cả da gà, gã thấy nít ranh này mặt mũi cũng sáng sủa, tri thức lắm mà... Tại sao lại tha hóa đến mức này chứ, tại sao không theo dõi người khác mà cứ phải là gã chứ. May mà gã biết chuột nhắt không phải người phe địch chứ không chắc gã sẽ nổi giận rồi róc thịt nó mất.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

  "Rõ ràng anh thích màu đen mà!!!!" - Manh Minh phồng má lay lay xe đựng đồ của gã.

Dẹo phát ghét, chẳng lẽ lại đấm cho một nhát.

  "Rồi rồi, tôi thích màu đen, được chưa?" - Gã chào thua, lách qua cậu ta.

Kiểm định được thông tin mình moi được là chính xác, Mạnh Minh tự hào vểnh mặt lên trời rồi cun cút đi theo gã.

  "Tuấn, Tuấn, anh thích ăn ngô ngọt mà, sao không mua?"

  "Quên mất."

Nhặt thêm một đống ngô, gã khựng lại nhìn chuột nhắt vẫn lì lợm bám theo mình.

  "Rốt cuộc là cậu muốn gì?"

Mạnh Minh quả quyết.

  "Muốn bên anh."

  "..."

Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.

Thấy gã mặc kệ mình, anh tranh thủ nhặt thêm vài thứ gã thích cho thêm vào xe đồ, đang mải nhặt nhạnh nên không kịp né lũ trẻ đang chạy nhảy, nô đùa. Bị chúng xô mạnh đập vai lên kệ hàng, Mạnh Minh đau điếng nhắm tịt mắt mũi vào.

Lúc anh mở mắt ra thì thấy gã đã đứng chắn trước mặt mình rồi.

Nhìn xuống sàn lăn lóc một đống đồ từ kệ rơi xuống, trong đó có nhiều lon sắt lớn, nếu không phải được gã che cho chắc anh u đầu bất tỉnh mất thôi.

Xoa xoa bả vai vừa bị mấy thứ linh tinh đập vào, mặc kệ ánh mắt sáng long lanh chực trào nước mắt của chuột nhắt, gã tiếp tục đẩy xe hàng đi tiếp.

Biết vậy thì gã cứ để cậu ta bị rơi trúng đầu rồi mất trí nhớ có phải tốt hơn không. Cơ mà thôi, lỡ cậu ta lại ngoạc mồm ra ăn vạ mới càng mệt hơn.

  "Tuấn, anh Tuấn!!"

Gã mặc kệ, cứ đi tiếp.

  "Cám ơn anh!! Anh ngầu lắm, em... em..."

  "Suỵt." - Gã quay lại dùng hai ngón tay kẹp chặt môi Mạnh Minh, ngăn không cho anh nói tiếp. - "Tránh xa tôi ra, cậu rất phiền."

   "Anh Tuấn, anh lấy đồ xong chưa, lâu thế?" - Đàn em của gã chạy đến.

Thôi không mặt dày bám theo gã nữa, Mạnh Minh xoa xoa cái môi của mình rồi đỏ mặt nhớ lại những phân cảnh ngầu lòi của gã ban nãy. Tim anh lại không tự chủ mà đâp loạn lên rồi, mùi hương nam tính tỏa ra từ cơ thể gã, ngón tay thô ráp của gã...

Hú hồn, ban nãy anh thiếu chút nữa bấn quá hét lên tỏ tình gã đó.
Thế mà gã lại cản anh.

Giận ghê.

____________________________

  "Nãy là ai thế anh Tuấn?"

  "Đoán thử."

  "Chịu, chưa thấy anh tiếp xúc với thằng nào yếu đuối kiểu vậy."

  "Vừa yếu đuối vừa lắm chuyện, vừa biến thái lại vừa giả vờ ngây thơ. Ngứa đòn chúa, không chọc anh tức là nó không chịu được."

  "..." - Đàn em nghe gã tuôn ra một tràng rap dizz không ngơi giây nào mà thấy nể ghê.

Nếu đáng ghét như vậy thì phải bị anh Tuấn múc tung mõm lâu rồi chứ? Sao còn sống nhăn răng đến giờ vậy??

Ngoái lại nhìn ra sau, thấy tên ngứa đòn chúa trong lời anh Tuấn vẫn đang ôm má ngượng ngùng mà thấy sởn cả da gà. Sợ mấy nữa cậu ta sẽ lợi dụng sơ hở lao đến méo meo cho anh Tuấn mấy phát quá.

  "Anh Tuấn gặp phải đối thủ mới rồi đó."

  "Mệt thật."

Nhìn hai ngón tay ban nãy dùng để chặn môi chuột nhắt lại, Vũ Tuấn lắc đầu cười khổ.

_________________________________

Sơ: 😂 mấy hôm nay Sơ có cảm giác được gọi hồn kha khá, không bít có dụ gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro