3(Đáng eo): "Tôi... Tôi theo dõi anh vì đam mê."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Sao lại có loại đàn ông đàn ang bánh bèo ẻo lả vậy nhỉ?"

___________________

Tuấn Xương về nước, giới giang hồ yên ắng được một năm lại bắt đầu dậy sóng.

Kinh nghiệm 5 năm stalk Vũ Tuấn của Mạnh Minh giúp anh lường trước được một việc gã sẽ làm ngay khi chạm chân đến đất mẹ: Gã sẽ gặp lại người yêu cũ và "Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa".

Không ngoài dự đoán của anh, gã thật sự quay về tìm Lương Ngọc Hưng.

Kì lạ là Mạnh Minh không hề nao núng hay lo sợ.

Vì một năm qua Mạnh Minh cũng ngầm dõi theo Ngọc Hưng, anh biết bên cạnh cậu ta bây giờ đã là chàng trai khác, Tuấn Xương trở về lúc này đã muộn màng mất rồi.

Nói trắng ra là đi ăn cỗ về mất chỗ đó.

Sáng mắt ra chưa?

Đã nhận ra ai mới là "chân ái" đời anh chưa Vũ Tuấn?

Là tôi đó <3.

  "Khiếp, dặt dẹo quá đấy ông nội."

  "Lo ăn cơm của mày đi."

  "Cảm giác mình có tận hai bà chị gái." - Chó Cảnh lẩm bẩm.

  "Ăn đê!"

Bị Ngọc Hưng từ chối quay lại, lần thứ 2 thất tình, Vũ Tuấn cũng không quá đau buồn như lần đầu và Mạnh Minh cũng vậy. Có lẽ đây là kết cục mà ai cũng dễ dàng đoán được, Vũ Tuấn nặng tình chứ không lụy tình, gã vẫn còn lí trí, gã đủ tỉnh táo để biết đâu là điểm dừng. 

Mạnh Minh tối hôm biết tin Vũ Tuấn bị từ chối đã lặng lẽ vào "Tuấn Xương's fan group" 1 thành viên là chính mình đã lập 5 năm nay trên facebook, lặng lẽ up nhẹ chiếc trạng thái ca ngợi 7769 câu về Vũ Tuấn. Ca ngợi xong thì thề non hẹn biển rằng bắt đầu từ ngày mai, Mạnh Minh sẽ sugar sugar ajimomoto vedan theo đuổi gã.

  "Canh nhà đấy."

  "Ok. Anh Tuấn vẫn ở quán nướng bờ kè nha."

  "Ok."

Đúng là phong thái của người đàn ông từng trải, Vũ Tuấn của một năm sau đã thay đổi rõ rệt. Nhìn gương mặt gã lại đĩnh đạc hơn chút, da cũng ngăm hơn chút, ria mép cũng đã lười cạo. Nếu năm ngoái thất tình gã om sòm, điên điên khùng khùng thì năm nay gã ngồi nhắm mực uống bia rất bình thường, thậm chí còn rủ thêm bạn bè đến nhậu cùng.

Gã có nhiều bạn bè, anh em vô kể, đúng kiểu "Anh em bốn bể là nhà. Người dưng khác họ vẫn là anh em" đó. Nhưng nổi bật thì Mạnh Minh chỉ nhớ được hai người hiện tại thân cận gã nhất thôi: Đôi anh em họ Phan Hoàng Nam với Phan Hoàng Phong, cả hai chơi với gã từ thời đi học, mới tụ họp lại với nhau vài năm nay.

Mãi sau này gã lôi kéo thêm được hai người là "Tịnh" tên thật là Hùng và "Lươn" ấy, sorry nha, Mạnh Minh chỉ ấn tượng mỗi chữ Lươn nên hổng có nhớ tên thật của người này.

Nhậu nhẹt xong xuôi thì gã đứng dậy cuốc bộ ra về trước, Mạnh Minh thấy thế cũng lén lút đi theo gã. 

Vẫn con đường vắng vẻ năm đó, gã bước đi thong thả vô cùng.

Nể thật, uống nhiều thế mà không say sao? Say đi chứ, say thì anh mới có thêm cơ hội tiếp cận gã lần nữa nè. Anh sẽ phi xe đến đưa gã về nè rồi gã sẽ hỏi thông tin của anh để báo đáp ân tình nè, rồi hai đứa giao lưu tình cảm nè.

Đang tưởng tượng ra viễn cảnh hai đứa đuổi bắt nhau trên biển xanh cát vàng thì Mạnh Minh phải giật thót khi nghe thấy gã nói.
 
  "Con chuột nhắt kia."

  "Ố MÀI GÓTTTTT!!!! CÓ CHUỘT Á!!!!!!" - Mạnh Minh hốt hoảng nhảy ngược lên, kêu la om sòm.

  "..."

May mà nước Việt Nam ta đang ở thời bình, chứ để Mạnh Minh sống trong thời chiến chắc hại nước, hại dân lắm đây. Đi ẩn nấp để theo dõi người ta mà lại...

Nghe giọng kêu ré lên như vậy, Vũ Tuấn dự đoán người theo dõi gã chắc không hẳn là người của bọn phe đối địch đâu. Chắc cấu tạo não thằng nhãi này có bug chứ người thường làm gì có ai ngu thần kì như vậy.

Phải 5 phút sau khi lấy lại bình tĩnh, Mạnh Minh mới nhận ra lỗi lầm nghiêm trọng mà mình mới mắc phải.  

Muốn đào lỗ chui xuống quá huhuhu.

  "Ra đây." - Gã lạnh tanh ra lệnh.

  "Meo meo."

  "..."

Con nít đến mức nào mới đi giả tiếng mèo kêu để lừa lọc gã chứ.

Ngó thấy Vũ Tuấn xoay người lại chuẩn bị đến tóm mình, Mạnh Minh lo sợ tái mét mặt mày.

  "Đứng lại!" - Câu nói vô dụng nhất mọi thời đại nhưng gã vẫn xài.

  "Á á!! Đừng đuổi theo tôi!!!" - Câu nói vô dụng nhì mọi thời đại nhưng anh vẫn xài.

Nương theo ánh đèn đường, có hai bóng chàng trai rượt đuổi nhau.

Cái gì mà biển xanh, cát vàng đố anh bắt được em chứ!! Hiện thực thật tàn nhẫn!!

Chạy chưa tới 50 mét đã bị gã tóm gọn, Mạnh Minh tự lẩm bẩm cầu phước cho mình. Đến lúc này anh mới thấy hối hận khi crush của mình lại là gã trâu tró có máu mặt trong giang hồ huhuhu.
Biết vậy anh nên chuyển đối tượng sang tên nào yếu yếu một chút chứ!

Không được, anh đã yếu rồi thì bạn trai của anh không thể yếu hơn anh được!!

Vũ Tuấn nhìn con chuột nhắt mà mình mới tóm được vẫn đang miên man nghĩ lung tung gì đó thì thấy khó hiểu ghê.
Gã đã nhiều lần đuổi bắt kẻ thù nhưng đây là lần đầu gã bắt được "kẻ thù" yếu đuối đến độ này. Gã chạy bộ cũng dễ dàng tóm được, bị gã tóm mà vẫn không thèm phản kháng mới lạ lùng ghê.

Chộp tay lên đầu chuột nhắt, gã xoay nhãi con quay lại đối mặt với mình rồi gằn giọng đe dọa.

  "Mày có 3 giây để khai."
  
  "Sao chỉ có 3 giây?? 3 giây thì nói được cái gì??"

  "Hết 3 giây."

  "..." - Thôi ông giết tôi luôn đi, bày đặt.

Lại còn dám phình má ra giận dỗi với gã cơ đấy.

Tao trẻ con với mày à?

Thôi không trêu chuột nhắt nữa, gã trở giọng bình thường, nói.

  "Khai thật đi. Ai sai chú em theo dõi anh?"

  "Đam mê."

  "Cái gì?" 

  "Tôi... Tôi theo dõi anh vì đam mê."

  "..."

Gã im lặng một hồi để khởi động lại não, từ thuở bé đến giờ, gã tưởng nói chuyện với cậu em trai đã hack não gã lắm rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm người nữa. Có khi thằng nhãi này thật sự do phe đối địch sai đi quấy rối gã đấy.

Cao tay thật, làm tổn thương não bộ của gã mà không cần dùng đến vũ lực.

Mà chờ đã, gã thấy chuột nhắt hơi quen quen, cái giọng điệu này quen quen lắm. Nếu gã không nhầm thì trước đây mình từng lâm phải một vụ khó xử như vậy rồi. Chỉ là chuyện xảy ra đã lâu, gã chẳng nhớ lắm.

  "Tin tôi đi." - Mạnh Minh chắp tay nhìn gã đầy chân thành. - "Tôi... Tôi không làm chuyện xấu với anh. Tôi làm chuyện tốt."

Thật sự là con nít đấy à? Chuyện trên đời chỉ phân ra: Chuyện tốt, chuyện xấu?

  "Chuyện tốt gì?" - Gã nhướng mày hỏi.

  "Theo dõi anh."

  "..."

Sao lại vòng về điểm khởi đầu vậy????

Đỡ trán, Vũ Tuấn chưa hẳn là say nhưng cũng có tí men trong người cộng thêm trò chơi "Ai thông minh hơn học sinh lớp 5" của nhãi ranh này bày ra, gã thấy hơi choáng váng rồi đó.

Mai gã còn việc lớn nên không rảnh ở lại đôi co nữa, có gì để trẻ đú Nam điều tra thêm về chuột nhắt này vậy.

Thả Mạnh Minh ra, gã đỡ trán rút điện thoại gọi người đến đón.

Không bỏ lỡ cơ hội. Mạnh Minh lắp bắp mãi mới dám he hé mở lời.

  "Để tôi đưa anh về..."

Nhưng rồi vẫn bị gã từ chối, Mạnh Minh vui buồn lẫn lộn trở về nhà. 

Anh rất tốt nhưng ông trời rất tiếc, chẳng để cho anh cơ hội gây ấn tượng tốt với gã lần nào cả. Lần đầu thì gã nhầm anh với phe địch, lần hai thì nhầm với bồ cũ, lần ba thì lại nhầm với phe địch.

Mong lần gặp tới gã đừng nhầm anh với ai khác nữa.

____________________________________________________________

  "Gì cơ? Mày vừa bị theo dõi á?"

  "Ờ."

  "Kinh, bọn nào gan lớn thế?"

Gã ngả người ra sau, thở dài.

  "Sao lại có loại đàn ông đàn ang bánh bèo ẻo lả vậy nhỉ?"

  "May quá, Ngọc đáng yêu chứ không ẻo lả."

  "Gì?"

  "Không có gì."

____________________________________________

Sơ: 😂 Minh thì bánh bèo Tứn thì đầu gỗ, Sơ chưa tưởng tượng cặp này mà ngược nhau sẽ như nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro