2[Đau]:Anh mới là người yêu Vũ Tuấn nhiều hơn mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói về khoảng thời gian Mạnh Minh bị stress nhất là khi Hồ Vũ Tuấn công khai có người yêu, đó lại còn là người yêu đầu tiên của gã.

Dù không phải người thuộc giới giang hồ nhưng qua mồm thằng em, anh biết được tin tức đó, thậm chí anh còn tự mình âm thầm tìm hiểu người yêu của Vũ Tuấn khi đó là ai. 

Là Lương Ngọc Hưng, một thằng sinh viên hết sức bình thường. 

Anh không hiểu, tại sao một người như Vũ Tuấn lại yêu một người bình thường như thế? Thậm chí còn công khai người đó, cảnh cáo ra trước toàn giới giang hồ nếu dám động vào thì chết chắc.

Anh không tin, anh tự mình theo dõi, tận mắt thấy Vũ Tuấn đi cùng người ấy, vui cười bên người ấy, trao cho người ấy cái hôn, anh vẫn không tin nổi.

Tại sao lại như thế? Rõ ràng anh mới là người yêu Vũ Tuấn nhiều hơn mà? 

Người đó chỉ là vô tình cứu mạng Vũ Tuấn một lần, vậy mà Vũ Tuấn đã yêu người đó rồi? Vậy tình cảm anh dành cho Vũ Tuần ấp ủ ngần ấy năm tính sao đây?
Chẳng lẽ cứ từ bỏ như thế?

Lắm lúc anh tiêu cực nghĩ hay là mình phá rối họ đi, nếu Vũ Tuấn không thuộc về anh thì cũng không thể thuộc về ai được.

Lắm lúc anh thấy mình điên mất rồi, anh không thể chịu đựng được.

Rồi Mạnh Minh lầm lũi tự nhốt mình trong xó nhà suốt một khoảng thời gian dài, có khi gần năm trời cũng nên. Cho đến khi bị thằng em túm cổ lôi từ trong xó nhà lôi ra.

  "Bị dở người à? Ông thông minh như thế mà sao yêu vào cứ bị ngu đi thế?" - Thằng Cảnh dám to tiếng với anh.

  "Kệ tao." - Mạnh Minh vùng vằng hất tay nó ra.

  "Đây nhá, tin hot nè, có muốn nghe không?"

  "Không."

  "Ò, thôi vậy, có liên quan đến anh Tuấn đó."

Thằng Cảnh cứ dựa vào việc có bạn thân là em trai của Vũ Tuấn nên biết nhiều về Vũ Tuấn rồi đem tin tức ra dụ dỗ anh bao nhiêu lần liền.
Lần nào anh cũng mắc câu mới tức.

  "Đây nhá, thằng Ngọc(em trai Vũ Tuấn) bảo anh Tuấn chia tay người yêu rồi đó."

Khỏi nói nghe tin đó Mạnh Minh đã vui biết chừng nào, nhưng vui chưa đến 3 giây, anh lại ủ dột. 
Anh thấy hết rồi mà, bọn họ yêu nhau như thế, Tuấn Xương lại là người nặng tình, sao có thể chia tay, nếu họ có chia tay thì kiểu gì cũng sớm quay lại thôi.

Thế mới biết bản thân thảm hại như nào, anh cứ nhút nhát yêu thầm gã, anh càng yêu gã thì càng sợ nói ra. 

Nếu Vũ Tuấn là người có thể kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy thì cũng là người dư sức đạp anh xuống địa ngục.

  "Nào nào, Bánh Bèo, lần này chia tay thật đó, khả năng quay lại cũng thấp lắm."

  "Liên quan gì đến tao."

  "Anh Tuấn phải đi Mexico chứ sao nữa, năm sau mới về nước..." - Thằng Cảnh xấu xa thì thầm vào tai anh. - "Một năm lận đó, chính anh Tuấn cũng chủ động chia tay trước thì kèo này căng mà."

Con chó Cảnh.

Chưa gì lại gieo rắc hi vọng cho anh rồi.

Mạnh Minh biết tỏng âm mưu của nó. Nó sợ anh làm trò tranh giành vị trí con trai cưng của nó, sợ anh chen chân cướp đi quyền điều hành công ty của bố dành cho nó, nên là nó cứ để anh sa đà vào yêu đương để không làm vướng chân nó.

Hà Quỳnh Cảnh, đứa con hoang đầy tham vọng, anh biết nó quay trở về vòng tay của bố già chẳng vì tình thương mến thương gì, nó chỉ nhăm nhe gia sản của ông ta thôi.
Cũng lợi cho thằng Cảnh vì Mạnh Minh không muốn tranh giành với nó chút nào, anh chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi.

Ngày ngày đi làm, tan ca tranh thủ ghé qua những nơi Vũ Tuấn đi qua, lén nhìn gã, như vậy đã đủ rồi.

Thế mà, Vũ Tuấn chia tay thật.

  "Đi đâu đó?"

  "Canh nhà đi, tối muộn anh mày về."

  "Ok. Anh Tuấn đang ở quán đồ nướng đoạn bờ kè nhá."

  "..."

Khi Hồ Vũ Tuấn đang yêu đương nồng thắm, anh là người chứng kiến.
Khi Hồ Vũ Tuấn thất tình, chìm trong đau khổ, anh vẫn là người lặng lẽ đứng nhìn.

Anh nhìn gã ngà ngà say, nhìn gã nổi điên đập tan hàng quán, nhìn gã rời đi.
Anh đi tới đền bù tiền giúp gã để chủ quán đừng đụng đến gã lúc này.

Anh hèn mọn đi theo gã, tiếp tục nhìn gã khốn khổ lê bước chân nặng nề đi trên đường vắng.

Gã chưa khóc nhưng anh đã khóc dùm gã rồi. Nước mắt lã chã rơi, lồng ngực bị đè nén, lòng rát buốt, nghẹn uất như bị thắt lại giày xéo.

Hóa ra yêu đến mức điên cuồng chính là chịu đựng thêm  cả những cảm xúc của người ấy. Vũ Tuấn hạnh phúc, anh sẽ đau khổ. Vũ Tuấn đau khổ, anh càng đau khổ hơn. 

Rồi anh trách móc chính bản thân mình tại sao lại cầu mong cho bọn họ chia tay chứ, rồi đấy, bọn họ chia tay rồi, anh có thấy vui không?

Dừng lại bước chân, anh thấy Vũ Tuấn ôm đầu ngồi gục xuống.

Lặng đi một lúc thấy gã cứ im lìm, anh tưởng gã say quá ngủ quên rồi nên mới to gan đi tới gần gã.

  "Anh xin lỗi..."

Hóa ra không phải gã lặng im, chỉ là gã đang tự thủ thỉ với chính mình, gã thủ thỉ nhỏ quá, đi tới gần anh mới nghe được.

  "Hưng... Anh xin lỗi."

Nghe thấy gã thủ thỉ xin lỗi người đó, Mạnh Minh xộc vào mũi chỉ toàn cay đắng, anh đỏ nghẹt cả chóp mũi, nước mắt vẫn tuôn không ngừng.

Ngồi xổm xuống cho bằng với Vũ Tuấn, anh rụt rè vươn tay chạm lên vai gã, nhận ra gã không bài xích, anh nuốt ực một ngụm, mạnh dạn vuốt vuốt lưng gã.

  "Hưng?"

Chưa kịp rụt tay về thì đã bị gã ôm chặt vào lòng, Mạnh Minh hốt hoảng giãy giụa muốn thoát ra nhưng không nổi. Vòng tay của gã mạnh mẽ quá.

Mũi gã nóng bừng cọ lên cổ anh, nước mắt gã chạy dọc theo sống mũi thấm ướt cổ áo anh.

Gã khóc vì người đó còn anh khóc vì gã, khóc cho cả mối tình của gã.

Lương Ngọc Hưng, cậu ta thật sự rất may mắn, thật may mắn khi được gã yêu thương nhiều đến vậy.

  "Anh xin lỗi." - Gã ôm xiết anh hơn. - "Xin lỗi."

Kìm lòng không đặng, Mạnh Minh xoa xoa mái tóc của gã, xoa xoa vành tai gã.
Rồi anh hứa, anh hứa nếu Vũ Tuấn lại yêu thêm lần nữa, anh sẽ chúc bọn họ hạnh phúc, anh sẽ không xấu xa chửi rủa nữa đâu. Đau đớn quá.

Nghĩ lại may mà lúc đó anh né kịp nụ hôn của gã, không phải anh không muốn hôn gã mà là anh không thể chấp nhận nụ hôn không thuộc về anh. 
Anh yêu gã nhưng vẫn có lòng tự trọng của riêng mình.

Đợi đến lúc gã khổng lồ đó ngủ gục trên vai mình, Mạnh Minh mới đấu tranh suy nghĩ.

Anh tự cho mình một thử thách: Năm sau, khi Vũ Tuấn về nước mà vẫn không quay lại với Ngọc Hưng thì anh sẽ mạnh dạn theo đuổi gã.

Không thể tiếp tục làm rùa rụt cổ đợi chờ gã lại đến bên người khác được nữa, anh phải hành động thôi.

Cố lên!

Đấu tranh tâm lí xong xuôi thì còn phải dọn xác gã nữa, Mạnh Minh tính gọi cho thằng Cảnh thì em trai của gã xuất hiện.

Hồ Vân Ngọc - Em trai của Hồ Vũ Tuấn.

Vũ Tuấn không biết về anh nhưng Vân Ngọc lại biết anh rất rõ là đằng khác, anh từng làm gia sư cho em trai gã nhằm mục đích... hừm.

  "Ồ." - Em trai gã đỡ gã vào trong xe rồi nhìn anh, cười khẩy một tiếng. - "Anh em với chó Trang có khác, cơ hội thật."

Chỉ với một câu nói, nhóc ta khịa cả anh lẫn thằng Cảnh.

Cứ như thể cả thế giới này biết anh yêu Vũ Tuấn, chỉ mình gã không biết vậy.

Cơ mà không sao, một năm nữa, gã sẽ biết thôi.

Ơ mà.
Anh vẫn luôn thắc mắc tại sao cùng là anh em ruột với nhau, cùng cha cùng mẹ mà gã và em trai gã từ ngoại hình đến tính cách lại không có chung điểm nào. Nếu gã cao lớn, khô khan, cục mịch thì em trai gã lại mảnh mai, tính tình thì kiêu kì, cao ngạo.

Nói gọn theo lời thằng Cảnh thì đó gọi là "Chảnh chó, làm màu".

_____________________________________________

Sơ: Hừm, có vẻ như bạn Minh sẽ là bạn thụ "bánh bèo" nhất trong dàn thụ nhà Sơ :(( các tình iu đừng xua đuổi ảnh nhaaa

Ngược sớm thì ngọt sớm :v cứ tin Sơ >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro