1: "Món nợ hôm nay, anh nợ mày, mày phải trả thù anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt cặp da lên bàn, cởi bỏ chiếc caravat đã thít cổ mình suốt cả ngày dài, cất giọng hỏi cái thằng đang nhởn nhơ nằm dài xem phim.

  "Cảnh, bố đâu rồi?"

  "Chịu, bảo bận giao thiệp với đối tác."

  "Ờ."

Lại cầm cặp da lên, tính vào phòng thì.

  "Này, cô Dung nghỉ phép về quê rồi, Bánh Bèo, tối ăn gì?"

  "Gọi tên anh hoặc anh cho mày nhịn, Bánh Tráng Trộn."

  "Anh M...." - Cậu ta định gọi một tiếng rồi nhăn mặt xua tay. - "Thôi. Lợ miệng lắm."

  "Thế thì nhịn."

Đây là cuộc trò chuyện thường ngày giữa hai anh em: Hà Mạnh Minh 23 tuổi, hiện đang làm giáo viên của một trong tâm tiếng Anh có tiếng trong tỉnh và Hà Quỳnh Cảnh 21, hiện đang thực tập ở công ty của bố. 

Không biết tâm tư tình cảm của phía thằng Cảnh đối với mình thế nào nhưng riêng phía Mạnh Minh thì, Mạnh Minh không ưa nó tẹo nào.

Nó giống ông bố hơn anh, nó tham vọng hơn anh, nó sắc sảo, nhạy bén hơn anh. Nó được ông ta coi trọng hơn anh. Nó hơn anh về tất cả mọi mặt dù nó chỉ là thằng con hoang được ông bố nhặt về mấy năm nay.

Mạnh Minh không phủ nhận rằng bản thân rất ghen tị với nó nhưng hiện tại anh không thể ghét nó, bởi, nó đã nắm được điểm yếu chết người của anh.

Quỳnh Cảnh biết anh.

Yêu thầm ông trùm giang hồ khét tiếng - Tuấn Xương - Hồ Vũ Tuấn, gã đáng sợ đến vậy nhưng anh đã yêu thầm gã suốt bao năm nay.

Phải kể bắt đầu từ đâu nhỉ, chắc là từ cái hồi còn đi học cấp 3.

Suốt cái thời còn là học sinh, Mạnh Minh luôn đạt chuẩn tiêu chí "con nhà người ta" trong truyền thuyết: Học giỏi, tài năng, gia đình hạnh phúc, giàu sang. Chỉ duy nhất năm anh học lớp 12, biến cố động trời đã xảy ra: Mẹ Mạnh Minh bị phát hiện ngoại tình, bố mẹ anh li dị, đồng nghĩa với vị trí "con trai cưng" của anh trong lòng bố đã bị vứt bỏ.

Khi đó, Mạnh Minh suy sụp vô cùng, học hành sa sút đến thảm hại, anh không buồn đến trường, cũng không buồn giao tiếp với ai hết. Cách ngày thi THPTQG chỉ còn 5, 6 tháng, vẫn có những tối anh lang thang bên ngoài đến đêm muộn mới về, trong người nặc mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa.

Từ một cậu ấm nhà giàu học hành giỏi giang ngay lập tức biến thành thằng nhãi ngỗ nghịch, đầu đường xó chợ. Không đùa đâu, Mạnh Minh đã từng gia nhập một nhóm côn đồ có máu mặt trong thành phố rồi đó.

Ai mà ngờ được, chính cái lần sa đà đó lại tạo cơ hội để anh gặp được Tuấn Xương.

Chuyện xảy ra đã lâu, Tuấn Xương đã quên còn anh vẫn nhớ rất rõ.

Trong con hẻm ẩm lạnh, chật hẹp, hai băng nhóm đang hỗ chiến ác liệt thì chỉ có mình Mạnh Minh đang say men rượu nên mệt mỏi chui vô một góc ngồi ngoan cho lành. 

Anh nghĩ "chắc chúng nó chừa mình ra" thì.

  "Đứng dậy, chốn chui lủi, mày không có mặt mũi làm đàn ông đâu."

Ngước lên nhìn cái người cao lớn đang đứng chắn trước mặt mình, Mạnh Minh vẫn giả điếc ngoảnh đi nhìn hướng khác. Nhưng gã cao to đó vẫn không tha cho anh, gã ngồi xổm xuống, bóp cằm anh giữ lại rồi gầm gừ hỏi.

  "Nói, mày là người phe thằng Tăng hay bợm rượu lạc lối?"

Đã "Bợm rượu" lại còn "lạc lối", xài từ cái kiểu gì không biết nữa.

Nghe mà thấy buồn cười rười rượi, Mạnh Minh đang sẵn có men trong người, cứ thế há miệng cười sằng sặc khiến gã đàn ông kia đần cả mặt. Nếu lúc đó anh biết người trước mặt mình là Tuấn Xương hàng thật chắc cho tiền anh cũng hổng dám chơi ngu vậy đâu.

  "Anh Tuấn, cần trói nó lại không?" - Có tên khác đi đến nói với gã đàn ông đó.

  "NÓI!"

Bị gã quát cho một tiếng đầy quyền uy như thế, Mạnh Minh đang ngoác mồm cười cũng phải sợ hãi ngậm lại. Kiềm nén tiếng "khục khục" trong miệng quá đột ngột, kết quả là anh bị ho sặc sụa. 

  "..." - Gã đen mặt nhìn thằng nhãi yếu đuối gợi đòn.

  "Anh Tuấn, để đó bọn em xử lí nó." - Đàn em của gã còn nóng máu hộ.

Hai tên cao to khác định xách Mạnh Minh đi thì bị anh giãy giụa kinh quá phải bỏ ra, không phải vì anh quá khỏe mà ai bảo kiểu giãy giụa của anh quá mức... bánh bèo. Kiểu kiểu, con gái nhà lành phản kháng khi bị lũ xấu xa bắt đi hấp diêm vậy á.

  "Anh Tuấn... anh xử lí đi... Bọn em tin anh."

Tuấn Xương là đàn ông đích thực, tất nhiên là biết thương hoa tiếc ngọc rồi.

Không nói nhiều, gã kéo anh ra chỗ vòi nước gần đó, vặn nước lạnh xối thẳng vào mặt anh.

Đàn em theo sau thấy vẻ mặt bất mãn của anh thì buồn bực giải thích.

  "Anh Tuấn chưa chà mặt mày xuống đường là may rồi đấy."

Trời đông bị nước lạnh xối vào mặt, Mạnh Minh không tỉnh mới lạ.

  "Nói."

  "Đen đủi." - Mạnh Minh mấp máy môi, đưa tay vuốt ngược tóc mái ướt đẫm, trừng mắt nhìn gã. - "Sao? Làm giang hồ thì ngầu lắm sao? Làm giang hồ thì muốn làm gì thì làm sao?"

Thằng nhóc giây trước còn dặt dẹo ẻo lả, thế mà giờ lại trưng ra vẻ cứng rắn làm gã có chút bất ngờ.

Nắm đấm công tử bột đó ngay lập tức bị chặn lại, Tuấn Xương không nương tay thụi trả cho Mạnh Minh một cú ngay bụng khiến anh muốn ói cả mật xanh. Đau đớn không gì tả nổi, anh quỵ lụy gục xuống ngay dưới chân gã.

Đang định tra hỏi thêm thì có tên đàn em nhanh trí nhớ ra. 

  "À! Đây có phải thằng con nhà ông Hà Hà Trung gì gì đấy không? Thấy bảo dạo này sa ngã ăn chơi, hóa ra đúng thật." - Nhanh trí nhưng muộn màng 1.

  "Bỏ mẹ rồi anh Tuấn ơi..." - Chó hùa 2.

  "Mang tiếng bắt nạt cậu ấm nhà giàu rồi anh Tuấn ơi." - Chó hùa 3.

  "Xấu mặt anh em quá anh Tuấn ơi." - Chó hùa 4.

Tuấn Xương: ._.

Ủa gì ai biết đâu!!! Chỗ này là chỗ hẹn kèo hỗn chiến mà!! Ai bảo thằng nhãi con nhà tài phiệt này lại vất vưởng ở đây, hỏi thì không chịu nói!!

Mạnh Minh trong mê man cảm nhận được tấm lưng vững chắc, ấm áp của gã đang cõng mình. Trong đau đớn cùng buốt lạnh, anh lim dim muốn ngất lịm đi.

  "Đàn ông đàn ang gì, kiên cường lên!! Mới có một đấm thôi!!" - Gã thét lên với anh.

Đùa ạ.

Một đấm của gã phải ngang mười cú của người khác gộp lại, Mạnh Minh sống sót được đã là phúc của tổ tiên phù hộ rồi đó.

Khi được đặt nằm lên giường bệnh, văng vẳng bên tai, anh nghe thấy gã nói.

  "Nghe đâu đang học sinh ngoan mà thành thế này? Mày có bị rồ không, ranh con? Muốn trả thù xã hội à?" 

   "Cố mà quay lại học hành cho tốt, giang hồ không phải chốn mày muốn là đặt chân được đâu."

  "Món nợ hôm nay, anh nợ mày, mày phải trả thù anh."

Gã đứng dậy bỏ lại một câu.

  "Sống tử tế hơn anh là mày đã trả thù anh rồi."

Hà Mạnh Minh lầm đường lạc lối, trượt dài suốt một khoảng thời gian cuối cùng cũng chịu ngộ ra.

Anh sa đọa, người thân, bạn bè, thầy cô không ai thèm quan tâm anh. Có ngược đời không khi người dạy đời anh là là cái gã giang hồ ác liệt khét tiếng cơ chứ.

Cứ thế, anh ấp ủ mối tình đơn phương với Tuấn Xương, ròng rã 5 năm, cho đến tận hôm nay.

Tuấn Xương nào hay.

__________________________________________________

18/8/2020

Sơ: Sơ hứa làm bộ này từ năm nào ấy :v giờ mới mó tay vào, k biết có ai còn nhớ k nữa :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro