16: Được rồi, yêu là phải điên mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh bận, anh bận! Em biết! Em đã cố để không đòi hỏi, đã cố để không làm phiền anh rồi mà!"

_____________________

   "Muộn thế này còn đi đâu?"

   "Có hẹn thôi."

   "Trước 10 giờ không về là tao khóa cổng."

Khiếp, Quỳnh Cảnh còn tưởng mình là Lọ Lem sống chung với dì ghẻ vậy đó.

   "Tui không về đâu nên cứ khóa trước đi."

Biết ngay là lại tí tởn theo trai.

Đứng ở lan can tầng hai nhìn xuống cái xe đang đỗ cổng nhà mình rồi lại nhìn chàng thanh niên từ trong xe bước ra ôm lấy thằng Cảnh, Mạnh Minh trề môi quay phắt vào trong phòng.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh càng thấy ghen tị với thằng Cảnh chết lên được. Chỉ riêng vụ nó có thằng bạn trai quốc dân là anh đã thấy ghét lắm rồi, cứ nghĩ đến bạn trai mình mà đau cả ruột mề.
Không có so sánh, không có đau thương. Không có so sánh, không có đau thương. Không có so sánh, không có đau thương.

Vẫn đau.

Thời gian qua mau ghê, chưa gì mai đã là kỉ niệm hai tháng quen nhau của anh với gã rồi. Chỉ là tính từ lúc chính thức quen đến giờ, Mạnh Minh gặp gã chẳng quá mười đầu ngón tay, lần gần nhất gặp gã đã là một tuần trước.

Tay anh tính nhấn điện thoại cho gã nhưng rồi lại thôi, anh thở dài thườn thượt.

Đang lúc định đi ngủ thì điện thoại Mạnh Minh reo lên, anh mừng rỡ cứ ngỡ là gã chủ động gọi ai ngờ lại không phải. Người gọi là phụ huynh của bé Ngân.

   "Xin lỗi vì muộn thế này còn làm phiền thầy."

   "Nay tôi tính ngủ sớm chứ thật ra bây giờ cũng chưa muộn lắm. Anh có chuyện gì vậy?"

   "À... Nay là sinh nhật bé... Tôi bận làm chỉ kịp lấy bánh chưa kịp mua quà, định hỏi thầy nên mua gì tặng nó."

Thế là Mạnh Minh cũng nhiệt tình dựa vào tính cách, sở thích của bé bộc lộ trên lớp mà gợi ý cho ông bố trẻ này vài món đồ có thể tặng được. Nhân tiện anh cũng quên mất nay là sinh nhật của bé nên muốn gửi lời xin lỗi.

   "À... Nếu thầy không bận có thể đến không? Chỉ có hai bố con tôi ăn sinh nhật với nhau, nếu có thầy thì nó sẽ vui lắm."

Mạnh Minh giờ không có tâm trạng lắm nên lấy lí do còn chút việc chưa xử lí để từ chối, ai ngờ một tiếng sau anh Biên đó lại gọi cho anh.

   "Thầy Minh không ăn bánh với con được ạ..."

    "Ừ, mai thầy bù cho con nhé."

    "Nhưng mai hết sinh nhật của con rồi... Trong sách Jean được đón sinh nhật với bố mẹ, còn con, con chỉ được đón với bố... Hức. Con cũng muốn đón với mẹ.... Nhưng con không có mẹ hức."

    "Nào để thầy nghỉ ngơi."

Thấy bé con mếu máo khóc òa, Mạnh Minh lại không nỡ mà nói.

    "Anh cho tôi địa chỉ nhà, nếu gần thì tôi qua bây giờ."

Lái xe mất 15 phút thì đến nơi, Mạnh Minh đến đây với con gấu bông vẫn còn mới của mình để làm quà cho bé Ngân.

Tối đó bé con rất vui, nó lưu luyến giữ anh lại cho đến lúc nó buồn ngủ mới chịu buông.

   "Làm phiền thầy quá."

   "Tạo cho học trò của mình kỉ niệm vui là chuyện nên làm."

    "Thầy về cẩn thận."

Thế quái nào anh lại không khởi động được xe. Anh Biên thấy thế cũng tới giúp nhưng xe vẫn không nổ máy.

   "Sao tự dưng lại chết máy vậy nhỉ? Để tôi xem thử ắc quy." 

Cả hai loay hoay kiểm tra mãi, Mạnh Minh đứng soi đèn cho anh Biên sửa ắc quy mà thấy áy náy. Tối muộn như thế này gọi đội sửa chữa đến có được không nhỉ?

Cả người anh Biên lấm lem dầu nhớt cũng đành bó tay mà nói.

   "Thầy không ngại thì cứ để xe đây mai tôi nhờ người sửa xong đưa đến nhà thầy. Còn giờ thì để tôi đưa thầy về sớm kẻo muộn quá."

Mạnh Minh nghĩ cũng hợp lí nên cứ thế để anh Biên đưa về, chứ bắt anh ở đây chờ đợi người tới sửa, anh chịu chết.

   "Mai thầy đi làm sớm chứ?"

   "À tôi còn xe khác nên không sao. Mai tôi có ca dạy lớp bé Ngân đó, bảy rưỡi sáng vào lớp nên anh rảnh thì đưa bé đến nhé."

Mạnh Minh nhìn tấm ảnh nhỏ của bé Ngân được treo trong xe mà buột miệng nói.

   "Mẹ bé Ngân mất sớm sao?"

   "Không, là cô ấy bỏ rơi nó."

Tôi thở dài.

Là một người cũng có một gia đình không được trọn vẹn nên tôi hiểu được cảm giác của bé Ngân.

   "Thầy rảnh thì cứ qua nhà tôi chơi nhé. Cái Ngân nó mong thầy mãi... Thầy nhớ tôi từng muốn thầy làm gia sư riêng cho nó mà."

Nghe anh ta nói thế mà Mạnh Minh chỉ ước rằng ông bố của mình ngày đó có thể quan tâm anh được như vậy.

Xe đã đến cổng nhà, lúc Mạnh Minh chào tạm biệt thì anh Biên khẽ luồn tay qua tóc gáy của anh làm anh nhột rùng mình một cái. Hóa ra là lau vết bánh kem do bé con nãy ôm cổ anh dính lên.

Lúc anh Biên vừa đi thì Mạnh Minh nhận được điện thoại của gã, nếu như đây là cuộc gọi của mấy tiếng trước thì anh đã hào hứng nhận rồi.

   "Có chuyện gì sao?" - Mạnh Minh nói.

   "Từ lúc nào tôi gọi cho em sẽ là lúc tôi có chuyện vậy?"

Anh nghe giọng gã có chút lạ.

   "Thế anh gọi vào lúc này làm gì?"

   "Tôi nhớ em thì không được gọi à?"

   "Em mệt, a--"

   "Em lúc nào cũng mệt sao? Em không thể nói chuyện đàng hoàng với tôi được à?"

Bước sang tháng thứ 2 hẹn hò, không hiểu sao gã với anh mỗi khi nói chuyện đều dễ sa vào các cuộc cãi vã. Gã ban đầu rất nhượng bộ nhưng về sau cũng dần mất kiên nhẫn, còn anh thì luôn coi mình là mối rắc rối mất thời gian của gã nên nói chuyện càng cụt lủn.
 
   "Đàng hoàng à. Đến gặp mặt nói với nhau vài câu còn không được, anh nghĩ qua điện thoại thì giải quyết được vấn đề à?"

Anh nói thế làm gã không phản bác được. Suy cho cùng nguyên do của mọi cuộc cãi vãi giữa hai người vẫn là xa mặt cách lòng.

Mạnh Minh vào nhà uống cốc nước rồi nói tiếp.

   "Anh bận, anh bận! Em biết! Em đã cố để không đòi hỏi, đã cố để không làm phiền anh rồi mà!"

   "Minh."

Anh nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt anh từ khi nào đã long lanh sánh nước phản chiếu ánh sáng của bóng đèn chùm rạng rỡ.

   "Này Tuấn, em đang nhớ về cái hồi em chỉ cần từ xa dõi theo anh thôi, được nhìn thấy anh là đã vui lắm rồi..."

Vũ Tuấn bước ra từ trong chiếc xe đã đỗ gần nhà Mạnh Minh từ lâu, gã đang định sang đường để vào nhà anh thì bị người ngồi cùng giữ lại.

   "Minh... Em ngủ sớm đi, anh sẽ cố gắng sắp xếp việc để gặp em."

Nói xong thì tắt máy.

   "Bây giờ không được, bọn bên kia vẫn đang lùng sục mày khắp nơi. Sơ sẩy chút thôi là đi tong."

Hoàng Nam thấy tay nắm của gã siết thật chặt, trán gã nổi gân xanh mà tiếc thay. Nam vỗ vỗ vai của gã tỏ vẻ đồng cảm.

   "Ngày trước cứ để bác trai đề thêm quy tắc cấm yêu đương thì bọn mình đâu đến nỗi này nhờ."

Thật ra thì không phải tự dưng Vũ Tuấn bước vào con đường tà đạo này mà phải bắt nguồn từ đời ông nội của gã. Rồi đến bố gã - Hồ Vũ Cảnh hay đương thời gọi ổng là Cảnh Xương, về hưu truyền lại chữ "Xương" cho gã thì nay có Tuấn Xương thôi.

Từ những ngày mới gầy dựng, bố và ông nội của Vũ Tuấn đã âm thầm giúp đỡ gã để gã nhanh chóng đạt được vị thế như hôm nay, thế nhưng, giờ gã muốn tự mình đi lên bằng sức mình nên băng đảng mới rơi vào khủng hoảng như hiện tại.

Con Phong đam mê không nói chứ Hoàng Nam ban đầu gia nhập để lịch sử ăn chơi trác táng có tí màu ai ngờ bây giờ lại phải căng não đến vậy.

   "TUẤN!!"

Đột nhiên thằng Tuấn lao ra khỏi xe khiến Hoàng Nam giật cả mình, lần này tay giơ ra định giữ thì gã đã nhanh chân phóng vào nhà người kia mất rồi.

Được rồi, yêu là phải điên mà!

   "Tao đành giúp mày nốt lần này thôi đó!"

Xong, Hoàng Nam nhắn tin thông báo cho anh em hành động rồi một mình lái xe lao vào chặn kín cổng nhà đối diện. Đồng thời ngăn được đám người đang định tràn vào trong.

   "Tuấn chó! Đừng phụ lòng anh em đó!!' 

______________________________

Sơ: 🤧 Mấy tình iu còn nhớ bộ này làm Sơ gớt nước mắt á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro