17:(17,9+/Ngọt)"Đêm nào em cũng mơ thấy anh ôm em thế này."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Đừng so sánh em với kẻ yếu thế như cậu ta. Em đủ khả năng để sánh vai bên anh bất kể khi nào, Tuấn à!" 

___________________

Mạnh Minh chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, quên mất chưa đóng cổng, đang tính ra xem sao thì bị cái gì đó vồ tới với vận tốc ánh sáng khiến anh trở tay không kịp. Cứ như kiểu vừa có động đất ấy, đầu óc anh chao đảo choáng váng mất một hồi, lúc ổn định lại thì thấy mình đang nằm trên ghế sô pha.

Còn cái thứ vừa lao sầm sập tới là?

Ủa? Vũ Tuấn???

Ơ?? Anh đang ngủ mơ đấy à??

   "Là tôi." - Vũ Tuấn bắt lấy cái tay đang ra sức dụi mắt của Mạnh Minh lại. - "Ban nãy nói chuyện với em thì tôi đang ở ngoài kia rồi."

   "Sao anh..."

   "Tôi không nhịn được."

Vũ Tuấn kéo Mạnh Minh dậy rồi bế bổng anh lên theo kiểu công chúa tiêu chuẩn, cứ thế leo cầu thang vào thẳng phòng ngủ của anh. Không ngần ngại, gã ôm anh ngồi lên cái ghế lười màu hồng hello kitty to chà bá.

Đó giờ cuộn tròn ngoan ngoãn trong lòng gã, Mạnh Minh vẫn nghi ngờ mọi thứ bây giờ là mơ hay là thực, cái cảm giác được âu yếm cưng chiều này lâu rồi mới ập đến khiến anh ngỡ ngàng quá.

   "Minh." - Gã kề cận ghé môi gọi tên anh. - "Tôi xin lỗi. Là tôi làm khổ em."

Mạnh Minh xoay người lại run run giơ tay chạm lên gương mặt gã, nhận ra làn da của gã đã thô xạm đi nhiều, cả quầng thâm mắt cũng sậm màu hơn nữa... Đúng thật khoảng thời gian này đối với gã cũng không dễ dàng gì.

   "Tuấn. Tuấn... Em nhớ anh." - Anh hôn lên cái cằm lởm chởm râu chưa có thời gian chăm chút của gã. - "Đêm nào em cũng mơ thấy anh ôm em thế này."

Gã cầm lấy tay anh, dịu dàng hôn lên mu bàn tay anh rồi ôm nó vào trong lòng.

   "Tôi cũng nhớ em nhiều."

Anh và gã bốn mắt đắm đuối nhìn nhau, như có lực hút vô hình nào đó, môi hôn quấn quýt lôi thẳng cả hai lên giường lăn lộn một hồi. Áo quần rơi đầy dưới nền để cơ thể trần trụi dán lên nhau làm không khí xung quanh nóng hừng hực.

   "Tuấn... Ah. Hôn em nữa đi."

Mạnh Minh mới đó bị gã hôn nút lưỡi đê mê đến độ tràn lệ khóe mắt mà giờ vẫn say mê nài nỉ không thôi.

Chiếc hôn sâu lại ập đến, hai tay Vũ Tuấn ôm anh thật chặt rồi mơn trớn làn da trắng trẻo láng mịn cùa anh, người gã to lớn mạnh mẽ bao bọc lấy cơ thể mảnh mai của anh khiến anh có cảm giác mình đang bị giam cầm vậy. Hương vị nồng đậm tỏa ra từ người đàn ông mà anh yêu đang vây lấy anh khiến anh hạnh phúc muốn ngất.

   "Tuấn... Ah... A." - Ngón tay anh bấu chặt lên lưng gã. - "Chậm, chậm chút."

   "Minh..."

Bàn tay thô kệch ấm ấp của gã thêm bàn tay mềm mại của anh bao trọn lấy dương vật của cả hai đang ma sát không ngừng.

   "Bắn, anh bắn lên em đi... A, a."

Khi tiếng thở dốc ngân cao dâng trào xúc cảm qua đi, Vũ Tuấn mỉm cười hôn hôn lên gương mặt say tình đẹp tuyệt của Mạnh Minh. Sau đó gã định bế anh tắm lại thì anh chỉ bảo gã lấy giấy lau tạm đi là được.

Nói chuyện chính đi, anh biết thừa gã tầm này mò đến tận đây không phải chỉ để bắt sóc xong rồi về chứ??

Ờm, và thế là anh và gã ngồi đối diện nhau khoanh chân trên giường, ngăn cách bởi cái gối ôm in hình gã. Dừng khoảng chừng 2s, Mạnh Minh nhanh tay giấu vội cái gối đó đi đi rồi e hèm bảo gã nói trước.
  
   "Tôi muốn hoàn toàn làm chủ băng nhóm bằng sức mình." - Gã nói với anh nhưng mắt lại lén ngó quanh căn phòng mà đâu đâu cũng có cái bản mặt của mình. - "Việc này không phải làm được xong một sớm một chiều mà phải từ từ từng bước. Em hiểu không?"

   "Em hiểu mà." - Mạnh Minh thì cấp tốc giấu vội đám poster, bài báo, mô hình, gấu bông có liên quan đến gã.

Hic, bối rối quá, hôm nay idol đột ngột ghé nhà fan boy.

Gã kiên nhẫn chờ Mạnh Minh dọn dẹp bớt đống rợn rợn đó chứ gã chẳng thể nói gì khi bị chính cái mặt mình vây kín bốn phía được. Gã biết Mạnh Minh từng đam mê bám đuôi mình nhưng gã chưa nghĩ đến độ anh sẽ phát cuồng thế này, giả sử gã mà là idol thì băng đảng của mình sẽ là công ty giải trí còn Mạnh Minh sẽ là fan cứng kim cương.

Thiết nghĩ đợi băng đảng ổn định thì gã sẽ tuyển thêm vài đàn em làm bên mảng truyền thông rồi tạo ra goods official để Mạnh Minh lấy về mà trưng, đỡ cho ẻm mất công đi lung tung rình mò gã.

Haiz, tỉnh táo lại đi, mày là trùm băng đảng giang hồ, không phải CEO công ty giải trí. Đàn em của mày bán sự trung thành không bán nhan sắc hay mua vui tấu hề.

   "Mà nãy em nghe thấy tiếng gì ngoài cổng."

  "Đừng."

Lời gã nói ra đã muộn khi Mạnh Minh đã kéo rèm cửa sổ để nhìn xuống cổng nhà mình, thấy cảnh tượng hỗn loạn phía dưới, anh run run quay sang nhìn gã với ánh mắt muốn được giải thích.

   "Việc tôi đang cắt dần nguồn lực từ các tiền bối bị tuồn ra ngoài. Băng đảng thiếu hụt tài lực nhân lực thấy rõ. Bọn nhãi nhép nhân cơ hội cắn bẩn." - Gã kéo rèm lại rồi lôi anh trở về giường. Nắm chặt tay anh mà nói. - "Tôi sợ nhất là liên lụy đến em."

   "Anh..."

   "Xin lỗi vì nhắc đến Hưng nhưng tôi rất sợ... Tôi rất sợ phải từ bỏ em giống như khi đó. Băng đảng quan trọng nhưng tôi cũng không muốn phải đánh đổi bằng việc mất em. Tôi không muốn."

Gã ôm anh vào lòng, mũi gã vùi vào hõm vai anh.

   "Nhưng Minh à, là tôi ích kỉ chưa nghĩ đến quyết định của em. Giờ em nói đi, bây giờ đây, khi mà tôi đang suy yếu hơn bao giờ hết, em còn muốn ở bên tôi hay không?"

Mạnh Minh cũng ôm siết gã, anh mạnh mẽ nói.

   "Đừng so sánh em với kẻ yếu thế như cậu ta. Em đủ khả năng để sánh vai bên anh bất kể khi nào, Tuấn à!"

   "Em chắc chắn chưa? Lên voi xuống chó, tôi có thể không còn là gã Tuấn Xương mà em hâm mộ như trước nữa..."

   "Tuấn Xương gì đó, em không cần, em cần Hồ Vũ Tuấn của em thôi."

Hai người nhanh gọn nói xong vấn đề rồi lại hôn nhau đắm đuối, ôm ôm ấp ấp không rời.

Vuốt mái tóc mềm mượt của tình yêu đời mình, Vũ Tuấn nhẹ hôn lên rồi nói.

   "Nói vậy thôi chứ Tuấn Xương này không dễ khuất phục lũ mọi rợ kia đâu. Thứ tôi lo chỉ có em thôi, tôi lo em theo tôi sẽ chỉ toàn đau khổ." - Gã vuốt ve gò má anh rồi hôn tiếp lên trán anh. - "Tôi không dám hứa nhưng sẽ cố gắng hết sức vì hạnh phúc hai đứa."

   "Dạ."

Bao mối lo toan bứt rứt trong lòng Mạnh Minh cứ thế từ từ được gỡ bỏ, anh biết quãng thời gian qua chính mình vẫn chưa hiểu nhiều về gã, anh muốn xin lỗi gã nhưng cái bệnh sĩ chết tiệt làm anh không nói nổi. Thôi thì lấy hành động chứng minh, anh sẽ vì gã trả giá tất thảy.

   "Tuấn."

   "Ừm."

   "Em yêu anh."

_____________________

La liệt đống người nằm vật vờ khắp nơi.

   "Nhanh lên!" - Hoàng Nam cau có giục thằng nhóc kia rửa nhanh vết thương cho hắn. - "Băng kín vào đó!"

   "Vết cắt sâu đấy. Hay qua bọn Khang Hải xem xem." - Hoàng Phong lấy cán dao gõ nhẹ lên lên đầu ông anh để nhắc nhở.

   "Sâu nữa cũng kệ. Cũng không đau bằng... Bằng lời nói của Ngọc huhuhuhu!!! Lỡ hẹn với Ngọc rồi huhuhuhu!!!"

Haiz.

Hoàng Phong thừa nhận mình độc thân riết quen nên không hiểu được nỗi khổ của lũ yêu nhau, chí ít thì cô nàng không phải bù lu ngu ngốc như lũ đàn ông này là được.

Lại nhìn ông anh họ đang ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa của mình với tầng lầu mới tắt đèn kia, đúng là, một người khổ, hai người vui ha.

_______________________

Sơ: Skip thời gian thêm chút nữa là lại phải thuê hùng khắn làm cameo ùi  😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro