15: Anh chợt cảm thấy hối hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mong em thông cảm

___________________

   "Nam."

   "Hả?"

   "Nếu mà người yêu mày lúc nào cũng bỏ đi ngay lúc quan trọng thì mày có giận không?"

Hoàng Nam biết tỏng Cún Xương đang tự nói về mình ấy mà.

   "Giận nhưng mà nếu tao còn yêu người đó thì tao sẽ chịu đựng được."

Lúc này gã mới chịu đưa tay ra để Hoàng Nam coi xem vết thương thế nào, may mà chỉ là vết cắt nông ở cánh tay thôi.

   "Thật không?" - Gã vấn nghi hoặc hỏi lại.

   "Thật mà." - Bé Nam thành khẩn trả lời.

   "Hứa đi."

   "Tao hứa."

Giờ mới chịu đưa nốt cái tay gấu còn lại.

Cơ mà... Sao nhìn hai thằng lúc này cứ ái muội thế nào ấy nhờ????

Xem xét toàn thân của Hồ Tuấn một lượt, thấy chưa có gì đáng lo thì cả bọn ngồi lại bàn chuyện thêm một lúc nữa. Cho đến khi đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, mọi người mới giải tán về nhà nghỉ ngơi.

Riêng chỉ có gã vẫn bần thần ngồi trong xe không biết nên đi đâu.

Tự nhiên gã có cảm giác rằng giờ này Mạnh Minh vẫn chưa ngủ nên gã mới đánh liều gọi điện cho anh. Ai ngờ gọi hoài không có ai nghe máy, tính phi đến nhà Mạnh Minh thì em trai của ẻm lại nghe máy.

   "Anh Minh say quá ngủ rồi anh."

   "Uống rượu à?"

   "Vâng, uống lắm xong nôn thốc nôn thao, lăn đùng ra ngủ."

   "Minh có nói gì anh không?"

   "Ờ thì... Ảnh chỉ khóc thui." - Quỳnh Cảnh không có dại mà nhắc lại mấy lời chửi rủa của ông anh quý hóa ra trước mặt trùm yang hồ đâu.

____________________

Đầu đau như búa bổ nên Mạnh Minh nhờ thằng Cảnh báo cho bên quản lí trung tâm rằng nay anh nghỉ, xếp lịch dạy bù vào cuối tuần này đi.

Mạnh Minh ráng lết dậy tắm táp vệ sinh thân thể cho sạch sẽ rồi leo lên giường nằm tiếp.

   "Anh Tuấn hôm qua gọi cho ông đó."

Mở điện thoại ra, Mạnh Minh thấy hàng dài cuộc gọi nhỡ lúc 2 giờ sáng mà hoảng. Bộ tính làm Erik Tún Xương hay gì??

   "Tui đi làm đây, ở nhà có chuyện gì đừng gọi cho tui. Nay họp bận lắm."

   "Cút cút."

Nhìn bát cháo trắng trên bàn mà Mạnh Minh cũng chẳng buồn đụng lấy một thìa.

Không biết tối qua gã có việc gì mà đi gấp như vậy, 2 giờ sáng mà vẫn gọi cho anh, chẳng biết có bị sao không nữa.

Nghĩ cũng lạ, rõ ràng tối qua anh giận gã lắm nhưng giờ lại chẳng thấy giận nữa, anh lo lắng cho gã hơn.

Bụng định gọi mà sợ gã đang bận nên anh chỉ dám nhắn một tin hỏi gã sao rồi, đêm qua gọi cho anh có việc gì?

Chỉ 5 phút sau khi gửi tin, gã đã gọi lại cho anh rồi.

Mở đầu cuộc nói chuyện là giọng gã khàn khàn nói.

   "Tôi nhớ em quá."

Hic, làm tim anh nhộn nhạo muốn vỡ ra luôn rùi nè.

   "Thế tối qua người ngợm có sao không?" - Anh giả vờ bình tĩnh hỏi.

   "Sây sát có tẹo." 

Gã chuyển sang chế độ facetime để Mạnh Minh nhìn bắp tay bắp chân chắc nịch của mình, để ý thì thấy hai mắt của công chúa nhà gã sưng lên rồi kìa. Có một vài tiếng không gặp thôi mà sao ẻm như gầy đi một vòng thế.

Ước gì gã có thể san sẻ cho Mạnh Minh 1/10 thể lực của mình thì tốt.

   "Em ăn gì chưa?"

   "Em nhớ anh quá."

   "Nào, tôi cũng nhớ em."

Mạnh Minh để ý phía sau hắn còn tập thể anh em đang ngồi làm gì đó, ai nấy cũng nín im thin thít không dám ho he gì để gã nghe điện thoại cơ mà.
Sáng sớm ngày ra đã được ăn một bát cơm chó siêu to khủng long hic.

   "Thế... Cuối tuần này em rảnh không?"- Hồ Tuấn ngập ngừng hỏi nhỏ.

Y như rằng Mạnh Minh dẩu môi giận gã muốn chết, giọng điệu chua lòm.

   "Tôi lúc nào chẳng rảnh, đâu như ai đó nhà bao việc đâu."

   "Lần tới không có chuyện đó đâu, tôi hứa với em."

   "Anh hứa làm gì cho mệt."

   "Tôi thề."

  "Phỉ phui cái miệng." - Anh chịu thua cái ánh mắt kiên cường của gã, đanh nói. - "Tạm tin anh đó."

   "Anh Tuấn, phía bên kia tìm anh kìa." - Có người nói với gã.

   "Có gì tôi nhắn em lịch hẹn nhé, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi."

Mạnh Minh còn chưa kịp hun tạm biệt gã thì gã đã tắt máy chạy bay chạy biến rồi.

...

Mồm mép đàn ông lươn lẹo thế đấy, vừa mới hứa với thề xong.

____________________

Vũ Tuấn đang ngồi ngắm hình nền điện thoại của mình thì bị một tệp ảnh đập toẹt xuống chen ngang. Gã mất hứng ngước lên nhìn con Phong đỏng đảnh chống nạnh nói với gã.

   "Bên đó làm căng như vậy, mày xem thế nào?"

Gã gạt tệp ảnh ra rồi tiếp tục nhìn người đẹp của mình.

   "Cứ xử thôi."

   "Động não đi, bọn này không dễ nhằn vậy đâu."

   "Thằng Nam đâu?"

Gã đừng nhắc thì thôi, vừa nhắc đến ông Nam một cái là Hoàng Phong muốn lật cả cái bàn lên. Tên hề chúa đó từ hôm qua đến hôm nay đi bám váy con trai nhà người ta đến giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu!!!

   "Sao mấy ông chán ra không yêu đương, lúc căng thẳng thế này yêu vào lú thế nhờ!! Để bà đây gánh còng lưng rồi đ-!!"

   "Bình tĩnh." - Nhân lúc miệng Hoàng Phong còn đang há ra nói thì gã ném tót quả nho vô. - "Nóng máu mau già, còn ế dài."

   "..."

Hoàng Nam yêu đời tung tăng huýt chân sáo rồi hồn nhiên mở cửa phòng họp ra. Rồi Nam thấy cảnh tượng bên trong, Nam cười hi hi, Nam lặng lẽ đóng cửa lại, mặt Nam tái mét.

   "NAMMMMM!!!!" - Tiếng Hoàng Phong thét lên to đến nỗi Nam chạy xa chục mét vẫn nghe thấy.

   "NAM!! CỨU!!!" - Cả lời cầu viện vô vọng của thằng Tuấn nữa.

Sau cùng thì chạy đâu cho khỏi nắng, hai gã đàn ông mang tiếng trụ cột khét tiếng tiếp tục lặp lại phâm cảnh cúi mình khúm núm trước một cô nàng nhỏ nhắn.

   "Phan Hoàng Nam trả lời?"

   "Anh... Anh mày bám đuôi Ngọc nhưng mà, nhưng mà có làm việc mà."

Vũ Tuấn nghe thế quay phắt sang.

   "Mày bám đuôi em tao??"

   "Mày nghe nhầm trọng điểm rồi!! Tao nói là tao không trốn việc!!"

   "Bảy giờ tối qua Ngọc làm gì?"

   "À. Ẻm đi tắm á, xong nửa tiếng sau mới xo--"

    "..."

Đàn em đi đến tiếp nước cho chị đại Hoàng Phong thì thấy cả chị Phong lẫn anh Tuấn đang chà đạp anh Nam như chà đạp tấm giẻ lau sàn.

Cả băng nhóm họp lại để vạch ra kế hoạch mới, Hoàng Phong chỉ rõ cho gã biết tính nghiêm trọng của vụ lần này nên gã cũng chịu chú tâm hơn.

   "À Phong, cuối tu---"

   "Cuối tuần này lão Duệ có chuyện muốn bàn bạc với mày." - Cô nàng ngay lập tức cắt đứt ý định của gã. - "Tuấn, xem lại bản thân đi, tự chấn chỉnh lại mình đi!"

   "Xin lỗi." - Gã nói.

Rồi Vũ Tuấn cứ thế im lặng suốt một ngày hôm đó, tin nhắn hay cuộc gọi của bất cứ ai cũng không nhận. Gã ngồi trong phòng làm việc của mình, xem lại tệp ảnh mà Hoàng Phong đưa gã, thấy đàn em của mình trong từng khung hình bị hãm hại dã man ra sao khiến tim gã quặn thắt.

Gã nghiên cứu lại kế hoạch của Hoàng Phong rồi gọi điện cho lão Duệ để ấn định lịch hẹn, xong xuôi lại gọi Hoàng Nam vào để chấn chỉnh cả thái độ của nó.

   "Mà nè, điện thoại của mày reo nãy giờ đó." - Cháu Nam nghe chửi đến mòn tai nên nhắc gã. - "Nhỡ đâu là công túa của mày gọi thì rắc rối to."

   "Lo việc của mày đi."

Mãi đến tối muộn gã mới mở điện thoại ra rồi gọi lại cho Mạnh Minh, ngay lập tức anh đã bắt máy.

Hít một hơi, gã nói.

   "Từ giờ tôi sẽ bận hơn chút, không dành được nhiều thời gian cho em."

Mạnh Minh ở bên kia nghe thế thì sững người, nhưng cũng rất nhanh trả lời.

   "Em biết anh bận mà. Không sao."

   "Tôi biết em có sao, nhưng tôi cũng không thể thay đổi được. Chỉ mong em thông cảm."

    "Em hiểu mà."

    "Thế nên cuối tu--"

    "Em mệt rồi, anh ngủ sớm đi."

Mạnh Minh tắt máy đột ngột làm Vũ Tuấn chẳng biết nói gì hơn, gã chỉ nhắn một tin chúc anh ngủ ngon rồi mang theo nỗi sầu lái xe về nhà ngủ qua một đêm.

Gã mong anh hiểu như lời anh nói, khi đã yêu một người như gã thì nên chấp nhận rằng cả hai không thể yêu theo cách người thường.

Nếu như không thể.

   "Mình chia tay đi."

Gã chợt nhớ lại cảnh mình nói chia tay với Ngọc Hưng rồi tưởng tượng rằng điều đó có thể sẽ lặp lại lần nữa với Mạnh Minh. Nếu như thế...

Mạnh Minh ở bên kia nhìn điện thoại vỡ nát trên sàn của mình rồi nhặt nó lên, cậy sim rồi bỏ vào thùng rác.

Anh chợt cảm thấy hối hận. Đôi chút hối hận vì đã trở thành người yêu của gã để chịu lấy những tổn thương như bây giờ.

______________________________

Sơ: Đã bao lâu chúng ta mới gặp nhauuu😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro