14[16+]: "Sao em nói mà anh không nghe? Anh cút đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem lại thân thể mình, xem những gì gã để lại cho anh đi?

Là đau xót.

__________________

   "Cút cút cút."

   "Ủa ủa???"

Cầm trên tay bộ quần áo của thằng Cảnh, Mạnh Minh thẳng tay ném phăng ra ngoài cửa.

   "Tối mai mới được về! À không, ngày kia mày về cũng được!"

   "Hả????" - Quỳnh Cảnh trợn mắt há mồm đón nhận mớ quần của mình bay vào mặt mình.

   "Siêu thoát đi thằng đĩ!" - "Rầm!"

Quỳnh Cảnh hết nhìn thằng anh thần kinh rồi lại nhìn chú chó mực tội nghiệp đang quấn lấy chân mình, gì má, cái nhà này ông già sang tên cho Quỳnh Cảnh rồi mà???
Thế quái nào Quỳnh Cảnh lại bị thằng công chúa kia đuổi ra ngoài??

Vì cái gì? Vì bồ ổng a.k.a anh Tuấn Xương sắp đến chơi nhà nên thằng khốn kia dám ép Quỳnh Cảnh cuốn xéo cho khuất mắt.

Tức chết gì đâu!

Quỳnh Cảnh ngồi xuống nhét đồ vào vali, kẹp đầu với vai để nghe điện thoại, lên giọng ra lệnh rõ ràng.

   "QUÂN CHÓ!"

Trong khi đó Mạnh Minh công chúa đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa thêm lượt nữa, sau đó còn tất bật sửa soạn áo quần cho thật tươm tất.

A hihi, ban đầu anh với gã định kỉ niệm ngày cưới á lộn, ngày tròn một tháng yêu nhau ở nhà gã nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Minh lại chuyển địa điểm sang nhà anh(Dù anh không đứng tên trên sổ đỏ).

Đúng bảy rưỡi tối, có cuộc gọi đến từ gã.

   "Tôi đến rồi."

   "Anh đợi em chút."

Mặc nguyên cái tạp dề màu hường, Mạnh Minh hấp tấp chạy ra mở cổng để gã lái xe vào, trộ ôi, thoáng nhìn thấy gã đeo kính đen mà tim anh đã muốn rụng rời mất rồi.

Chờ mãi cũng đến khoảnh khắc Vũ Tuấn bước xuống xe đậm mùi quý ông trong bộ âu phục màu đen và càng hào hoa hơn với bó hoa hồng đỏ to tổ chảng mà gã ôm theo.

Biết vậy Mạnh Minh đừng đuổi chó Cảnh đi mà anh nên bắt nó nán lại quay cho anh cái video lãng mạn thế này mới phải!!

Ôi anh hạnh phúc quá!!! Á á á!!!!

Và lời đầu tiên, gã nói ngay khi thấy anh là:

   "Chúc mừng sinh nhật công chúa của tôi."

   "..." - Nụ cười trên môi Mạnh Minh trở nên cứng đờ.

Cảnh sắc xung quanh đang độ rực rỡ cũng muốn bay màu theo khoảnh khắc sai lầm ấy.

Bên tai gã là tiếng thì thầm như muốn khóc thét của đàn em: "Là ngày kỉ niệm tròn 1 tháng!! Không phải sinh nhật!!!".

Thoi bo me roi bu em a

Vũ Tuấn nhanh tay nắm lấy cổ tay Mạnh Minh giữ lại trước khi anh định xuay người bỏ đi. Gã khẩn thiết nói.

   "Vì ngày nào trong mắt tôi em cũng đẹp đẽ như thiên sứ vừa mới tái sinh nên ngày nào đối với tôi cũng là ngày sinh nhật của em."

   "..." - Mạnh Minh nghe mà sững cả người.

   "Tôi yêu em, chúc mừng ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau của chúng ta."

Gã vừa dứt lời một cái, pháo giấy từ đâu bắn ra như đúng rồi và chẳng biết cái band nhạc đám cưới ở góc kia đã lẻn vào đây từ khi nào.

Anh em bên hậu cần của gã đó giờ cầm cái dây thừng định treo cổ cho xong giờ lại mừng rỡ ôm nhau khóc tiếng chó!! Huhuhu!! Thế mà cũng lái lụa như đúng rồi!! Anh Tuấn đỉnh thật sự huhuhuhu!!!!

   "Em, em cám ơn anh." - Mạnh Minh giờ mới kịp tiêu hóa mấy lời gã nói, anh xúc động ôm chầm lấy gã.

Vũ Tuấn một tay cầm hoa, một tay ôm người đẹp, mắt thì nháy một cái với anh em xung quanh để bày tỏ rằng "Game là dễ".

Không hổ danh là lãnh đạo cấp cao của băng nhóm khét tiếng! Thanh toán ân oán đã ngầu mà nói chuyện yêu đương lại càng ngầu đét!

Mọi chuyện diễn ra đúng theo trình tự: Tặng hoa, ăn cơm, giúp nhau rửa bát, ngồi xem TV và tha nhau lên giường.

Nội tâm Mạnh Minh: Tối nay không biết gã với anh có làm đến bước cuối không? Anh chưa làm với hàng thật bao giờ, mà, của gã, bự như vậy, anh vẫn hơi sờ sợ. Với cả anh cũng không có kĩ thuật nhiều, gã có mất hứng không? Với lại không biết ngày trước gã với bồ cũ làm chuyện này thế nào? Lỡ lỡ gã gọi tên Hưng trong vô thức thì sao? Rồi etc.

Nội tâm Vũ Tuấn: Tối nay đụ nhau chắc kèo.

Gã hôn anh đắm đuối, bàn tay thô kệch của gã cũng bận rộn cởi bung từng cúc áo ngủ của anh ra. Cởi xong thì gã áp tay lên thân dưới của anh mà cọ cọ cho đến khi nó cộm lên mới tụt quần anh xuống.

   "Tuấn, từ từ, em sợ."

   "Ngoan, anh chưa làm gì hết."

Bắp đùi xinh tươi mơn mởn của Mạnh Minh đập ngay vào mắt gã, chúng còn đẹp hơn những gì gã nghĩ làm gã bất ngờ ghê. Và thế là gã trượt người xuống há miệng cắn lên đùi anh một ngụm to tướng.

   "Đau em!!! Đau..." - Mạnh Minh bắt đầu cảm thấy mình sắp bị gã ăn thịt theo nghĩa đen.

Mạnh Minh càng xấu hổ khép đùi lại thì gã càng dùng sức tách hai đùi anh ra rồi vùi đầu vào đó để ngậm cắn.

Biết người ta cũng hay gọi gã bằng tên Chó Ngao nhưng giờ anh mới biết gã thích cắn anh như chó cắn thịt vậy đó!!!
Chẳng mấy chốc cặp đùi anh gìn giữ đóng bảo hiểm cả tỉ đồng đã in đầy dấu răng tím đỏ của gã mất rồi.

   "Đừng cắn nữa, em đau quá hức." - Mạnh Minh sụt sịt nắm lấy tóc gã đẩy đầu gã ra.

Gã liếm khóe miệng đầy dãi của mình rồi hôn lên đùi anh một cái, cuối cùng cũng biết điều dừng lại.

   "Tôi xin lỗi." - Gã rướn người hôn lên má anh. - "Ai bảo em ngon canh ngọt nước như vậy?"

Vcl ngon canh, ngọt nước.

Tầng lớp trí thức như Mạnh Minh vừa được gã bổ sung thêm từ vựng mới.

Anh đang tính hôn môi gã thì hôn phải không khí khi mà gã lại cúi xuống cắn lấy đầu ngực của anh. Mà răng gã sắc bén đến thế, cắn đau lắm chứ.

Con chó này nữa!!!!

Trong sự bực bội, Mạnh Minh lỡ đá cho gã một phát vào bụng, gã ngã ngồi mà chân anh vẫn dí lên người gã.

   "Anh có nghe em không?" - Mạnh Minh cau mày nói.

Vũ Tuấn căng thẳng nhìn đôi mắt vẫn chưa hết đỏ vì khóc của Mạnh Minh đã chuyển sang tức giận.

   "Tôi nghe."

   "Em đã cho anh cắn em chưa?"

   "Chưa."

   "Đau lắm anh biết không? Em đã bảo anh dừng lại mà!!"

   "Tôi xin lỗi."

   "Sao em nói mà anh không nghe? Anh cút đi!"

Gã ôm giữ lấy chân Mạnh Minh rồi há miệng rê lưỡi liếm lên đầu ngón chân của anh. Anh càng giãy dụa thì gã càng ôm chặt, lưỡi của gã vẫn di chuyển dọc khắp bàn chân, bắp chân của anh.

   "Tuấn!! Bẩn lắm."

Từ góc nhìn của Mạnh Minh, anh thấy ánh mắt hoang dại cùng sống mũi cao thẳng tắp với chiếc lưỡi đỏ nóng bỏng của gã đang mải mê liếm lên làn da mình.

Gã sắp sửa liếm tới giữ hai chân anh thì điện thoại của gã vang lên.

Theo lí thuyết mấy tình tiết anh đọc trong truyện thì gã sẽ bỏ ngoài tai không thèm quan tâm nhưng ai ngờ, vừa nghe thấy chuông báo một cái, gã rút ra nghe ngay lập tức.

Ánh mắt hoang dại đê mê tan biến trong nháy mắt.

   "Đến rồi?" - Gã vuốt ngược tóc mái lên. - "Được."

Vũ Tuấn ngồi dậy cài lại cúc áo, Mạnh Minh từ sau choàng áo khoác lên vai gã.

   "Tôi có việc gấp."

   "Vâng." - Mạnh Minh cúi đầu cố giấu đi nét mặt thất vọng của mình. - "Anh đi cẩn thận."

   "Ừm."

Mạnh Minh đang định hôn tạm biệt gã thì gã lại vô ý quay ngoắt sang một bên để phát lệnh thông báo cho anh em trong băng nhóm.

Cứ thế, gã rời đi nhanh như một cơn gió.

Nếu không phải caravat của gã còn sót lại trên giường thì anh còn nghĩ những gì vừa xảy ra chỉ là mơ...

Biết là yêu một người như gã là phải biết chấp nhận công việc của gã, phải biết mình không thể so với anh em xương máu của gã. Chưa tính cái lần gã để anh bơ vơ hôm hẹn hò đầu tiên và mấy lần đi ăn nữa thì lại thêm hôm nay, anh dặn gã trước rồi, hôm nay là, là ngày đặc biệt, sao gã vẫn....

Bây giờ tình cảm còn chưa quá sâu đậm, nhưng sau này thì sao? Anh có thể liên tục chấp nhận việc như vậy xảy ra hay không?

Dẫu biết bản chất thật của gã chẳng được ngọt ngào trong chuyện tình cảm nhưng anh vẫn cảm thấy chạnh lòng.

Anh ôm mộng mình và gã yêu nhau như những cặp bình thường mà quên rằng gã đâu phải người bình thường.

Xem lại thân thể mình, xem những gì gã để lại cho anh đi?

Là đau xót.

   "Tuấn!"

___________________________

Sơ: Này thì thích phát cơm tró với chúng tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro