13: "Uầyyyyy!! Game là dễ!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã lẩm bẩm trong mồm thôi bỏ mẹ rồi, lũ kia theo gã đến tận đây, hình tượng hầm hố, khét tiếng bấy lâu nay của gã coi như bỏ....

___________________

Vậy là anh và gã quen nhau được gần một tháng rồi đó.

Nghĩ đến đây nên Mạnh Minh vẫn có thể vác cái mặt tươi như hoa nở sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà.

Gần về đến nhà thì bắt gặp chó Cảnh đang đứng nói chuyện với thằng nào đó, đang nói giữa chừng thì nó bị thằng đó hôn cho cái. Chó Cảnh xấu hổ đẩy thằng kia ra nhưng vẫn bị cưỡng hôn thêm cái nữa.

Ừm hứm? Ủa gì dạ?

Chó Cảnh có bồ khi nào dạ? Lúc nào nó cũng trưng cái mặt kênh kiệu, ra vẻ biết tuốt thế mà giờ phản ứng đáng yêu như thế á.

Đợi bồ chó Cảnh rời đi rồi Mạnh Minh mới về nhà. Đang tính kêu chó Cảnh ra nói chuyện thì Vũ Tuấn lại gọi điện cho anh.

  "Gì á?"

  "Em mới đi làm về à?"

  "Sao biết? Anh bám đuôi em à??" - Mạnh Minh nghi ngờ mở cửa nhìn ra ngoài.

Không thể tin được á, gã đang đỗ xe ngay trước cổng nhà anh.

  "Có thể đi ăn tối với tôi không?"

  "Thế... Thế đợi em tắm chút nha."

"Tắm chút nha" của Mạnh Minh chính xác là gần một tiếng lận, Gã ngồi lập team chơi Among Us với anh em trong băng nhóm chán chê mới thấy Mạnh Minh đến gõ cửa kính xe.

Hai người chưa đi vội mà ngồi lại chơi thêm mấy ván nữa.

  "Sao anh cứ hay bị vote là Impostor(Kẻ giả mạo) thế?"

  "Ai biết đâu, tôi đã bảo là không phải tôi mà chúng nó không tin."

  "Phòng này có mấy Impostor thế? Ai là Impostor ván này vậy?"

  "Hai đứa, là tôi."

  "..." - Mạnh Minh không rõ tựa game này lắm, nãy giờ nhìn gã chơi nên biết chút ít. - "Thế Impostor còn lại là ai?"

  "Là thằng Nam, nhưng tôi vừa vote chết nó để bảo toàn niềm tin với lũ kia rồi."

  "..."

Vì đại nghĩa diệt thân là có thật, gã cũng lươn lẹo lắm chứ chẳng đùa được đâu.

  "Chơi thế thôi, em thích ăn quán nào?" - Gã cất điện thoại rồi quay sang thắt dây an toàn cho Mạnh Minh.

  "Đi mấy quán anh hay đi á. Em cũng quen ăn ở mấy quán đó rồi."

Lợi ích của việc có người yêu kiêm stalker của mình là sự đồng điệu đáng kinh ngạc về thói quen của nhau.

Ngoài nơi ăn chốn uống của gã thì Mạnh Minh còn biết cả mấy vụ làm ăn gã hay thực hiện ở đâu, khung giờ nào mới đáng sợ. Chẳng hiểu em ấy có năng lực gì mà theo dõi gã đỉnh đến nỗi gã chẳng phát hiện ra, đỉnh hơn cả bọn được đào tạo giám sát gã của phe đối địch.

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ, ờm, không phải kiểu ngây thơ phương diện tình cảm của Mạnh Minh, gã thấy hơi khó tin.

Các món đã bày ra rồi mà chưa thấy Mạnh Minh động đũa, gã tưởng em ấy ngại, ai ngờ...

  "Tôm này không ngon."

  "Em đã ăn đâu mà biết?"

  "Tôm chưa bóc vỏ, không ngon."

  "..."

Mạnh Minh nhìn gã ngơ ngơ một lúc mới tự ngộ ra rằng mình vừa vô ý tái phát bệnh công túa, trong lòng sợ sệt vì lỡ lời, anh định bảo là mình đùa thì đã muộn.

   "Tôi xin lỗi, là tôi không tinh ý." - Gã cười trừ một tiếng rồi xắn tay áo sơ mi lên, không hề ngần ngại lựa lấy con tôm bự nhất trong đĩa để bóc vỏ.

Gã bóc nhoáy cái là xong con tôm để đưa đến miệng Mạnh Minh. Đã vậy gã còn dịu dàng nhìn anh rồi cất giọng dỗ dành nữa chứ, khỏi nói anh xấu hổ muốn độn thổ thế nào.

   "Xin mời công chúa."

   "Có cần phải vậy không??" - Mạnh Minh ôm mặt xấu hổ, cả mặt anh đỏ bừng.

Vũ Tuấn kiên nhẫn đưa tôm đến mà anh vẫn cứ ngại ngùng không dám ăn, thế là gã nhích người tới thơm lên tai anh một cái.

   "Á."

Nhân lúc Mạnh Minh giật mình bỏ tay ra thì gã cho ngay tôm vào miệng ẻm.

Dòm cái má hồng ngự phập phồng nhai tôm của Mạnh Minh mà gã thấy cưng chết lên được, tay gã chẳng do dự vươn ra nựng má công chúa một cái.

Mạnh Minh tầm này không còn liêm sỉ gì sất nên được đà hất cằm giục gã.

   "Bóc tôm, bóc tôm."

   "Ừm, ừm."

Gã nghe anh sai bảo mà chẳng thấy bất mãn tẹo nào, ngược lại còn tình nguyện lau miệng tiếp nước như đúng rồi.

Cách đó không xa là hội bàn tròn anh em xương máu trong băng nhóm của gã.

   "Tin được không??" - Đầu trọc 1.

   "Tin thế đéo nào được. Chắc anh Tuấn đang làm vụ lớn gì đó!!! Nên ảnh đành lợi dụng thằng nhãi kia thôi!!" - Đầu lơ phơ tóc 2.

   "Buồn nôn vãi." - Hoàng Phong liếc cũng chẳng thèm liếc, chỉ nhếch mép chép miệng một cái. - "Chẳng biết ngày xưa yêu thằng Hưng có tởm lợm thế này không?"

Nghĩ cũng may ngày xưa cô chỉ âm thầm thích Vũ Tuấn chứ chưa có thổ lộ. Nếu mà thổ lộ chắc giờ phải cắn bả cún tự sát mất thôi.

   "Hưng bồ cũ anh Tuấn á chị?? Không đâu, một góc cũng không sến bằng ý." - Đàn em nhanh nhảu tiếp lời rồi xoa trán nghiền ngẫm. - "Nghĩ cũng thấy lạ thật."

Cả bọn tròn mắt nhìn trùm Tuấn Xương phải khom người chăm sóc miếng cơm miếng nước cho người yêu nhau từng li từng tí. Rồi họ tự hỏi Tuấn Xương hiểm ác, man rợ trong truyền thuyết với thằng cu li trước mặt mình có phải là cùng một người không?

Haiz ai rồi cũng phải đội vợ lên đầu mà sống thôi, trùm giang hồ còn không ngoại lệ nữa là.

   "Sao á?" - Thấy gã khựng lại nên anh hỏi.

   "À, không có gì."

Gã lẩm bẩm trong mồm thôi bỏ mẹ rồi, lũ kia theo gã đến tận đây, hình tượng hầm hố, khét tiếng bấy lâu nay của gã coi như bỏ....

   "Cuối tuần tới..."

   "Ừm?"

   "Cuối tuần tới... Ừm. Ngày đặc biệt, anh nhớ không?"

Gã kiểu: (°ロ°) !

Ngày đặc biệt gì?????

Gã đã bỏ lỡ cái gì???

Thật chứ kẻ thù dí súng vào đầu hỏi gã muốn sống hay chết còn không cân não bằng câu hỏi đơn giản như đan rổ của Mạnh Minh.

Lại ở phía không xa, hội bàn tròn nhao nhao lên hóng hớt vẻ mặt căng như dây đàn của anh Tuấn.
Xem xem nắm tay của gã giấu ra sau lưng đang gồng lên kìa!!!!

   "Anh nhớ không?" - Mạnh Minh hỏi lại.

   "Tôi...." - Lạy má, hồi đi học giáo viên còn chưa dám bắt gã trả bài như thế này đâu?!!

Đúng rồi!!!
Tổ tư vấn tại chỗ nghe rõ trả lời!!!

   "Chờ tôi chút."

Mạnh Minh ngoan ngoãn gật đầu nhìn gã đi vào WC.

Trong WC, gã vội vàng liên lạc với anh em thông qua bộ đàm cứ như thể đang làm nhiệm vụ tuyệt mật vậy.

   "Nghe rõ trả lời."

Vừa nghe được tiếng nói của trùm Tuấn Xương, anh em trong băng nhóm dù đang ở đâu, đang làm cái gì cũng phải ngay lập tức vào vị trí nhận nhiệm vụ.

   "Số 1 đã rõ."

   "Số 2 rõ."

   "Số n rõ."

Triệu tập gấp như thế này, xem ra có vụ lớn lắm đây, anh em băng nhóm ai nấy cũng phải nín thở nghe rõ chỉ thị sắp tới của gã.

   "Cuối tuần tới..." - Gã chậm rãi nói.

Anh em băng nhóm nuốt ực một ngụm.

   "Là ngày đặc biệt..."

Đây là lần đầu tiên anh Tuấn nhắc đến ngày đặc biệt, phải chăng bọn họ sắp có một vụ quyết chiến sinh tử nào đó????

Ực, ai nấy cũng thấy vã mồ hôi đến nơi.

   "Nghe rõ chưa?"

   "RÕ!" - Boss cứ ra lệnh chiến đê!!!!

   "Tốt lắm."

Chắc hẳn anh Tuấn rất hài lòng với tinh thần nhiệt huyết của anh em chúng ta đó!! Nội tâm bọn họ: CHIẾN ĐÊ CHỮ Ê KÉO DÀIIIIII!!

   "Thế đó là ngày đặc biệt gì? Câu trả lời chỉ có thể đúng, không được phép sai."

   "..."

Ủa gì má?

Ngày gì????

Một, hai, ba giây im lặng trôi qua.

Gã "Hừm" một tiếng, tất cả mọi người thức thời mở lịch vạn niên, tra google xoành xoạch. Mỗi người một đáp án khác nhau, song, chưa ai dám lên tiếng.

Vì không ai xung phong nên gã phải gọi ngẫu nhiên.

   "Ngày gì nhanh lên! Số 069 trả lời!"

   "Ngày... Ngày, 49 ngày ông nội em!!!"

Mọi người nghe thấy thế chỉ dám cười ỉa trong lòng.

Mạnh Minh bắt gã trả bài, nay gã bắt đàn em trả thay gã, thế nhưng tìm mãi vẫn không có câu trả lời hợp lí.

Rốt cuộc là ngày gì? Gã đã quá vô tâm sao?

Ngày....

   "Là tròn một tháng mình hẹn hò với nhau đó." - Mạnh Minh từ lúc nào đã đứng ở cửa nói với gã.

   "À..."

Gã cũng chưa từng có khái niệm ngày kỉ niệm yêu đương là gì cả... Nên gã không biết chứ chẳng phải không nhớ.

   "Anh có thấy em phiền lắm không?"

Chắc anh đang giận gã lắm nên mới nói vậy.

   "Không, tại tôi không tốt."

   "Không, tại em làm màu á."

   "Không, lỗi tại tôi."

   "Không, lỗi tại em."

   "Không... Blo bla"

Nhịn qua nhịn lại thấy mỏi mồm quá nên thôi, gã chuyển đề tài trước.

   "Thế em muốn kỉ niệm như thế nào?"

   "Thế nào cũng được."

....

"Đi đâu cũng được", "Ăn gì cũng được", "Thế nào cũng được" là tuyển tập những câu nói đánh đố người nghe thật sự!!!

Thế nào cũng được tức là không vừa ý em thì đếch được đúng không???

   "Mình đi công viên?"

   "Hong."

Đấy, cmn.

   "Đi ăn tôm?"

   "Hong."

   "Đi về nhà tôi?"

   "Hong." - Mạnh Minh đỏ mặt cười trộm. - "Hong thế thì biết thế nào."

   "Uầyyyyy. Game là dễ!!!"

   "Dạ?"

   "À, không có gì."

Họ thì vui rồi, chỉ đáng thương  anh em tổ tư vấn vô tình nghe được cuộc trò chuyện ngốc xít của đôi bạn trẻ thôi.

______________________________

Sơ: Tầm này chỉ ăn cơm tró thuii ( ◜‿◝ )♡ Iu các bạn nhỏ nèeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro