Chương 3: Anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi cuối cùng cũng đã đến, sau khi thi xong, Minh Châu không hề suy nghĩ đến đề Toán hôm nay khó hay dễ, cô chỉ nghĩ trong đầu bây giờ nên bắt chuyện với Hoàng Anh ra sao để trả cây dù.

Trời hôm nay không mưa, lẫn giữa dòng người là một thân hình không quá gầy mà cũng không hề thấp bé, Minh Châu cầm cây dù màu vàng bước chậm rãi ra khỏi phòng thi.

Điều đặc biệt là mặc dù Hoàng Anh thi bên lầu khu A nhưng bây giờ lại đứng bên lầu khu B, anh cứ đừng tựa vào lan can nhìn những người bạn mình đang nói chuyện.

Màu vàng rực khiến Minh Châu trở nên nổi bật giữa đám học sinh, cô đứng lại một chút rồi lại kêu lên.

"Anh ơi."

Thật là mắc cỡ quá đi mất.

Hoàng Anh có sửng sốt một chút vì tiếng gọi của Minh Châu hơi to. Khóe miệng cũng nhếch một nửa, kiểu cười có hơi ấm áp.

Phạm Minh Châu nhíu mày như chợt nhớ ra điều gì, có lẽ cô nên gọi là Hoàng Anh hoặc Nguyễn Chu Hoàng Anh chứ không phải là Anh.

Đúng lúc Ngọc San đan tìm Minh Châu để cùng về nhà thì nghe thấy cô kêu Hoàng Anh.

Ngọc San nói có chút trầm: "Mày làm gì ở đây."

Minh Châu cười có chút ngượng ngùng, nói nhỏ:"Tao đi trả dù."

Giữa lúc Minh Châu còn đang nói chuyện cùng Ngọc San thì Hoàng Anh đã sắp bước đến gần chỗ cô.

Minh Châu quay sang, ngẩng đầu lên từ từ, đây chính là góc nhìn mà cô nghĩ đẹp nhất, cô thấy rõ được đôi mắt 2 mí phần đuôi có chút dài, mũi thon trông rất sắc nhọn.

Hoàng Anh híp mắt: "Cậu gọi tớ?"

"A! Đúng rồi, mình trả cây dù hôm qua mượn."

Minh Châu muốn tìm kiếm câu tiếp theo để có thể kéo dài cuộc nói chuyện của mình, cô cố gắng sắp xếp những dữ kiện, từng câu chữ trong đầu, mặt cô như bị xịt keo cứng ngắt.

Sợ Hoàng Anh sẽ quay đi về ngay nên Minh Châu đột ngột thốt lên: "Nay cậu có về với Anh Huy không?"

Hoàng Anh lắc đầu để trả lời câu hỏi của Minh Châu, sau đó thì không còn hồi âm nào nữa.

Phạm Minh Châu cười khổ không biết nói gì thêm.

Ngọc San đã hẹn Minh Châu hôm nay đi xem phim còn nói muốn nhờ cô hẹn Anh Huy đi cùng nhưng Minh Châu sáng giờ vẫn chưa liên lạc được.

Minh Châu một lúc sau mới nói:"Hoàng Anh có gặp Anh Huy chưa? Sáng giờ mình nhắn tin với nó nhưng không thấy trả lời."

"Khi nãy có thấy nhưng không biết nó đi đâu."

Ngọc San tiếp lời:"Châu, mày gọi nó thử?"

"Tao có gọi nhưng điện thoại báo hết tiền mày có đem điện thoại không, tao gọi cho nó."

Trần Lê Ngọc San lọ mò mẫm cả thân người rồi đến balo, lục hết từng ngăn kéo nhưng không thấy điện thoại mình ở đâu.

"Chết tao rồi mày ơi, tao để đâu rồi, tao nhớ lúc ở nhà tao vừa rút sạc bỏ vô cặp liền mà." Ngọc San nhăn mặt, nét mặt vô cùng lo lắng.

"Mày bình tĩnh nhớ lại thử nãy giờ mày đi qua đâu để tao với mày đi tìm."

"Ờ..ờ tao có vào phòng thi của nhỏ Nhã Khiết trả cây thước xong tao chạy tới phòng thi mày."

"Vậy bây giờ quay lại chỗ đó có khi rớt trên đường đi."

Lúc này, Hoàng Anh có cuộc gọi từ Hoàng Minh Khôi.

Reng...Reng...Reng.

Vừa bắt máy là Minh Khôi cướp lời của Hoàng Anh:"Mày đến phòng thi tao đi, tao lụm được cái này mà không biết phòng giám thị ở đâu."

"Ờ." Hoàng Anh chỉ đáp một tiếng rồi tắt máy.

Hoàng Anh lấy tay khều vai của Minh Châu nhỏ giọng:"Tớ đi trước nhé."

Minh Châu có hơi giựt mình, đầu còn gật gật như chú chó trên xe ô tô.

Lúc này, Ngọc San với Minh Châu mới nhanh chóng chạy đến phòng thi tìm Nhã Khiết. Rất may là Nhã Khiết vẫn còn đó nhưng nhìn xung quanh thì chả thấy cái điện thoại của Ngọc San ở đâu.

"Khiết, mày có thấy cái điện thoại của tao không?"

Khiết gãi gãi đầu vừa lắc đầu vừa nói:"Nãy thấy mày đến đây tay còn cầm điện thoại mà."

Trong lúc này, Minh Khôi có phản ứng:"Cậu ơi, đây phải điện thoại cậu không?"

Khoảnh khắc này bỗng vui tươi hơn, Ngọc San chạy lại lên bàn nhất gần cửa lớp với đôi mắt mở to hết cỡ, mừng muốn rớt nước mắt.

"Đúng là của mình, Châu ơi thấy rồi."

Phạm Minh Châu vừa bước lại gần cửa lớp thì lại chạm mắt với Hoàng Anh, cô đứng ngây người một lúc lâu.

Hoàng Minh Khôi tay vẫy:"Mày ơi khỏi lên phòng giám thị."

Minh Châu giật nảy người quay lại với hiện tại, cô liền hỏi:"Giám thị? Ai lên giám thị? Có chuyện gì sao?"

Hoàng Anh bước lại gần cô, nhìn xuống khuôn mặt đầy ngờ nghệch.

"Nó nhặt được đồ rơi nên tìm mình cùng đến phòng giám thị."

Minh Khôi cười không ra tiếng nhìn Ngọc San: "Không hiểu sao điện thoại có thể rơi xuống mà không hay biết luôn đó."

Ngọc San liếc đôi mắt nhìn xuống rồi lại nhìn qua Minh Châu: "Chắc tao rớt lúc bỏ đề thi vào cặp quá nhưng mà tao không biết sao rớt thiệt."

Hahahaha.

Trường cũng bắt đầu thưa thớt dần, ngay lúc này, Minh Châu mới nhớ tới Anh Huy.

"Vẫn chưa gọi cho thằng Huy, mày đưa điện thoại cho tao gọi nó coi."

Ngọc San bấm bấm vào nút nguồn, vào màn hình nhưng không bật lên, cô cố nhấn nút nguồn thật lâu để khởi động lại nhưng màn hình điện thoại vẫn tối đen.

"Hết pin."

Đúng là không thể nhờ vả được Ngọc San. Minh Châu nhăn mặt, lắc đầu nhìn về phía Ngọc San.

Hoàng Anh đưa điện thoại của mình cho Minh Châu, vẫy vẫy.

Minh Châu không cần Hoàng Anh nói cũng đủ hiểu anh muốn cô dùng điện thoại anh gọi cho Anh Huy.

"Mình không có số của Huy, cậu tự nhập vào nhé."

"Ồ cảm ơn Hoàng Anh."

Minh Châu bấm số điện thoại của Anh Huy nhưng điện thoại của Minh Châu lại reo lên.

Cả đám không biết chuyện gì đang xảy ra liền nhìn mặt Minh Châu, nhưng Minh Châu thì cười một cách giả trân.

Cô vội vàng bào chữa:"Hahaha, mình bấm lộn vào số mình rồi, số của mình với thằng Huy giống nhau chỉ khác mỗi 3 số cuối."

Ai cũng bị cô lừa nhưng riêng Hoàng Anh lại nhận ra điều gì đó, anh không nói gì chỉ đưa tay lên mũi của mình vuốt vuốt.

Minh Châu liền gọi lại số của Anh Huy, cuối cùng anh cũng bắt máy.

Minh Châu chửi xối xả:"Má, thằng chó này mày đi đâu sáng giờ không nghe máy."

"Điện thoại tao lỏng sim, vừa thi về là chạy ra tiệm đây."

"Messenger tao nhắn mày cũng đ** xem."

"Wifi nhà hư, không có tiền mua 4g."

"Ngọc San rủ lát đi coi The Conjuring 3 ở GiGa Mall Thủ Đức."

"Có 2 đứa bây thôi à, thằng Anh có đi không."

Minh Châu đưa điện thoại xuống một lúc không biết có nên hỏi Hoàng Anh đi cùng không nhưng cô nghĩ cơ hội tới là phải biết nắm bắt.

Cô nhìn anh với đôi mắt đầy mong đợi, giọng nói cũng bắt đầu nhanh hơn: "Anh Huy rủ cậu đi coi phim tối nay, cậu đi nhé."

Hoàng Anh mắt nhìn thẳng Minh Châu suy nghĩ một hồi cũng gật đầu còn nói:"Tối nay, mình ghé Huy đi chung."

Minh Châu lúc này không cẩn thận nở nụ cười hạnh phúc vòng tay kéo Ngọc San đi, vừa đi vừa tạm biệt.

Ngọc San quay đầu lại nhìn Hoàng Minh Khôi:"Tối cậu đi chung nhé tớ bao vé để cảm ơn cậu nhặt được điện thoại."

Phạm Minh Châu có hơi ngạc nhiên về độ hào phóng này của Ngọc San, trước giờ chưa từng thấy cô bao trai .

"Vậy mình không khách sáo." Minh Khôi không bỏ qua kèo này liền đồng ý.

Không thể nào chờ đợi đến tối nay, Minh Châu rất muốn về thật nhanh để lục tung tủ đồ của mình, chọn một bộ quần áo thật xinh đẹp để tối nay đi chơi.

Chỉ vừa mới biết nhau mấy ngày nhưng thật sự không biết đã thích cậu ấy từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro