Chương 2: Mưa hôm nay là đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn hơn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng đám Ngọc San cũng no căng bụng. Nó còn hối chúng tôi đi uống thêm 1 ly HighLands nhưng vì hai thằng Bảo Duy và Anh Huy đã quá no nên không muốn đi và muốn chuồn trước, bỏ mặc 2 đứa con gái chúng tôi ở trung tâm thương mại này.

Phạm Minh Châu cũng rất no rồi không uống nổi, nếu bây giờ có người bao thì chắc cô ấy cũng bằng lòng uống.

Tiếng nhạc và tiếng bước chân, nói chuyện trong khu thương mại cứ lẫn vào nhau. Chỉ mới gần 8 giờ mà trung tâm thương mại đã chật ních người rồi.

Cách 5, 6 cửa hàng nữa là đã đến quán nước.

"Thật sự là mày không thích cậu ấy sao." Ngọc San đùa.

"Cậu nào, là đứa nào mới được." Miệng Phạm Minh Châu cứ nói lắp bắp.

"Chơi chung lâu như vậy, tao biết rõ mày thích kiểu gì, vừa cao 1m7, vừa đẹp trai kiểu lạnh lùng."

Minh Châu cảm thấy mình chưa đến mức thích Hoàng Anh đến vậy, chỉ là thấy trai đẹp bình thường thôi.

"Tao không thích kiểu vậy đâu, lỡ người ta có bồ rồi thì sao." Minh Châu phủ định ngay lặp tức.

Trần Lê Ngọc San bày vẻ mặt khinh bỉ:"Ồ thế à, sao ai nói tuổi này không có yêu đương nhưng sao mày nhìn cái đ** nào cũng ra người ta sẽ có bồ hay mày định không yêu đương đến đại học thật."

Phạm Minh Châu từng nói rằng cô chỉ yêu đương khi lên đại học thôi, bây giờ cô chỉ muốn học lẹ để thoát khỏi mấy cái trường này.

Minh Châu muốn về nhà ngay vì sáng tới chiều chỉ học và học, mí mắt của cô cũng muốn sụp xuống luôn rồi nhưng Ngọc San cứ luyên thuyên mãi không ngừng.

Cuối cùng cũng về được đến nhà, Minh Châu cởi bỏ hết túi, áo khoác, giày, nhào lên giường, nhắm mắt, chỉ muốn ngủ thôi. Chưa được 1 phút, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Hoàng Anh với mái tóc đen tuyền nhưng nó khá mỏng không dày, kiểu tóc cũng đẹp nữa.

Thật sự là quá khổ mà, Minh Châu thật sự không muốn thích ai ở thời điểm hiện tại vì cô ấy muốn toàn tâm toàn ý vào việc học và vào trường top 2 của tỉnh. Nhóm bạn của cô đã hẹn nhau cùng thi vào trường đó nếu cô vì yêu đương mà rớt vào trường khác thì chẳng phải là nhục nhã lắm sao.

"Châu à." Mẹ Minh Châu gọi to.

"Con về không tắm rửa, đánh răng gì à, nhanh lên đi."

Với sự thúc giục của mẹ Minh Châu mới dập tắt được những suy nghĩ về Hoàng Anh, cô mau chóng tắm, đánh răng, skincare đủ thứ hết 1 tiếng đồng hồ. Vì quá buồn ngủ, nên cô đã ngủ liền một mạch đến sáng.

Mới đó mà đã đến ngày thi, Minh Châu đã hẹn Ngọc San, Bảo Duy cùng đi với mình đến trường trung học phổ thông để thi.

Tiếng xe cộ thật sự rất to, cứ bóp kèn inh ỏi không ngừng thêm nữa là tiếng học sinh nói chuyện, cười đùa đoán đề văn hôm nay. Minh Châu chỉ học tủ đúng ba bài là Đoàn Thuyền Đánh Cá, Những Ngôi Sao Xa Xôi và Bếp Lửa.

Thời tiết hôm nay, nắng không gắt, trời cứ hiu hiu gió. Nhưng nghe dự báo thời tiết hôm nay trưa sẽ có mưa to.

Thật xui rủi khi trưa phải thi tiếng Anh, mưa cứ lách tách lách tách, không to cũng không lớn đủ cho đám học sinh cảm thấy bị phân tâm. Do mưa nên thay vì phần Listening chỉ được nghe 2 lần thì giám thị đã cho nghe tận 3 lần.

Phạm Minh Châu học tiếng Anh không giỏi lắm nhưng cũng xem là học tốt môn này nhất, cô chỉ không thể học những môn tự nhiên nên đề tiếng Anh lần này không làm khó cô được.

Vừa bước ra khỏi phòng thi, Ngọc San đã chạy ùa về phía Minh Châu than vãn về đề thi.

"Tao thật sự không hiểu cái quần gì, đề Writing ra viết về việc em yêu thích nông thôn hay thành thị tao viết được đúng 3 dòng ."

Bảo Duy cũng vừa được ra khỏi phòng thi vừa chạy vừa kêu la inh ỏi hòa lẫn cùng tiếng của đám học sinh vừa thi xong.

"Tao không biết tao đậu vào trường không nữa đây chứ hai môn thi đầu tiên mà tao đã không muốn thi thêm môn Toán."

Bảo Duy còn nói thêm:"Nhưng phòng tao có một đứa rất đẹp trai, nhìn cái vibe y chang Phuwin."
*Phuwin*: là diễn viên, người mẫu Thái Lan, thuộc công ty GMMTV, từng góp mặt trong The Gifted: Graduation, Fish Upon The Sky, Never Let Me Go,...

"Còn Minh Huy của mày thì sao, mày coi chừng thằng đó vừa là trai thẳng vừa là có bồ." Ngọc San không muốn Bảo Duy cứ ngồi than vãn mãi về chuyện như Minh Huy mới đây có bồ.

"Tao thấy trời sắp mưa rồi hay giờ về trước đi." Minh Châu lo lắng vì khi đi với Ngọc San cô còn chẳng mang cái áo mưa.

Khung cảnh dường như yên tĩnh trở lại nhưng một cơn mưa xối xả lại ập đến, ai nấy đều chạy nhanh ra bãi giữ xe.

Ngọc San cuống quýt cả lên: "Chết mẹ rồi, tao với mày không đem áo mưa giờ chạy ra nhà xe thì cũng ướt hết."

"Trưa dự báo mưa rồi sao mày không đem."

"Má, dự báo có khi đúng có khi sai mà với ai ngờ 3 giờ mưa đâu sắp chiều luôn rồi đó."

Nguyễn Chu Hoàng Anh bước từng bước đến chỗ đám Phạm Minh Châu cùng Đặng Anh Huy.

"Ụa sao tụi bây chưa về, không đem dù, áo mưa gì à." Anh Huy cầm khoe mẽ cây dù vì mình có đem.

Minh Châu không hề ưa bộ dạng này của Anh Huy liền vỗ cái bốp vào vai Anh Huy.

Anh Huy giở giọng trách móc Ngọc San: "Con Châu nó đi xe mày không đem tại nghĩ mày đem thì đúng rồi, sao mày cũng không đem vậy San."

Trần Lê Ngọc San đảo mắt, liếc nhẹ, khóe môi cong lên một nửa khiến Anh Huy cũng chả dám nói thêm điều gì.

Lúc này, Hoàng Anh bước đến gần Minh Châu nhẹ nhàng đưa chiếc ô vào tay cô, Minh Châu giựt mình rụt tat lại còn giẫm phải chân của Ngọc San.

"Tao xin lỗi, lỗi tao lỗi tao, tao bị hết hồn, có sao hong." Minh Châu dường như không để ý Hoàng Anh mà lo cho Ngọc San hơn.

"Châu, cầm cái này đến cửa hàng tạp hóa phía trước mua áo mưa đi, mình đi cùng thằng Huy."

Phạm Minh Châu nhìn chằm chằm Nguyễn Chu Hoàng Anh, mắt cũng không chớp, vài giây sau mới tỉnh hồn lại được, cô tỏ ý không muốn nhận vì muốn chờ hết đợt mưa này.

Mưa càng ngày càng lớn, nếu muốn chờ hết cơn mưa này chắc hẳn phải hơn nửa tiếng đồng hồ, thấy vậy Minh Châu cũng đành đưa tay ra để nhận cây dù.

Khóe miệng Minh Châu bất giác nhếch lên cùng với đôi mắt sáng rực: "Cậu muốn đưa quá thì mình nhận vậy, cảm ơn nha."

Nguyễn Chu Hoàng Anh không trả lời, kéo Anh Huy ra nhà xe đi về.

Cây dù màu vàng hôm nãy bỗng nhiên thật rực rỡ, dù màu vàng không phải là màu yêu thích của cô nhưng bây giờ nhìn nó cứ như nhìn thấy hình ảnh mặt trời, ở giữ mặt trời đó lại có mặt của Hoàng Anh.

Hoàng Anh và Anh Duy đã đi xa, Minh Châu nói nhỏ với Ngọc San:"Hoàng Anh đưa dù cho tao có phải là thích tao không ha?"

"Có gì đâu má, tao thấy bình thường mà như cưu mang người cùng đường tuyệt lộ thôi."

"Mai ngày cuối thi rồi, mai không biết tìm Hoàng Anh ở đâu trả dù nữa."

"Mày hay lo, hỏi thằng Huy là được, mai hẹn nhau chỗ này nè."

Bảo Duy nói giọng gấp gáp:"Đi lẹ đi, tao về trước nha, mẹ tao hối về rồi."

Minh Châu và Ngọc San bước chậm rãi về phía cổng trường, bên phải có tiệm tạp hóa nhỏ đến đó rồi mua áo mưa đi về.

Phạm Minh Châu cảm thấy hôm nay mưa lớn cũng không uổng phí, nhờ vậy mà cô được gặp Hoàng Anh và còn được cầm cây dù của anh đi trong mưa nữa.

Thích một người cho dù là một giây hay một phút thì cũng là thích, thích đến nỗi không thấy người đó có khuyết điểm, cái gì cũng tốt, cái gì cũng hoàn hảo, kể cả những thứ mà người đó cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro