Chương 1: Chả cá hôm nay thật ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày 1 tháng 6 rồi, ai nấy đều đang cặm cụi cả ngày lẫn đêm học bài để có kết quả tuyển sinh lớp 10 được như ý muốn.

Phạm Minh Châu đang cố gắng giải những đề toán của mấy năm trước đây nhưng cứ đến bài hình học là thấy khó thở. Cô không giỏi toán càng không giỏi nhìn hình và cô cũng có thể không giỏi nhìn người.

Làm bài từ 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều, cô bắt đầu cảm thấy không muốn làm nữa.

Đến đề thứ 5 Ngọc San gọi điện, Minh Châu còn có cảm giác sắp được giải thoát bởi đống đề này.

Vừa nhấc máy là đã rủ đi ăn Spicy Box lập tức vì quán đang có chương trình khuyến mãi mang card bo góc của idol đến là được giảm tận 50k.

"Nó chẳng hâm mộ ai cả nên cố ý rủ tôi theo để tôi đem một đống card bo góc chứ gì nữa." Minh Châu đoán chắc trong đầu.

Thú thật Minh Châu không thích ăn Spicy Box chút nào nhưng cô cũng muốn đi chơi đâu đó để thoát khỏi đống đề này.

Cô chưa kịp nói câu đồng ý thì Ngọc San đã lên tiếng trước: "Tao đang đi lấy xe qua nhà mày rồi nên đừng có mà từ chối không chịu đi, dù sao 2 ngày nữa mới thi mà không cần học toán mãi như thế, sẽ bị khờ cho xem."

Sau đó, điện thoại tắt cái bụp.

Khoảng hơn 30 phút sau, Trần Lê Ngọc San mới đến. Cứ tưởng sau cú tắt máy ấy là 5 phút sau sẽ đến ngay trước cổng nhà Phạm Minh Châu rồi.

Vừa ra khỏi nhà với chiếc áo khoác còn chưa mặc xong thì Minh Châu đã rất ngạc nhiên vì không ngờ sẽ có Đặng Anh Huy.

Lúc này Ngọc San mới lắp bắp nói ra vài câu: " Tao...thấy giảm giá...nên là...là mới rủ thêm Anh...Huy."

"Có gì đâu mà cứ ngập ngừng, mày không gọi cho Duy à, sao tao không thấy nó." Minh Châu hiểu hết ý nghĩ trong đầu Ngọc San nên đã chuyển qua chủ đề khác để đỡ ngại.

"Thằng Duy đến trung tâm thương mại trước rồi vì nó phải chở thằng em đi học thêm gần đó."

"À." Minh Châu khẽ cười.

Đột nhiên, Anh Huy kéo tay Minh Châu một phát: "Mày ngồi xe tao này, lát nữa San nó phải ghé dì nó đưa đồ, tao chở mày đến chỗ thằng Duy trước."

Ngọc San có chút thất vọng, nhìn về phía Minh Châu: "Ừ, đúng rồi tao quên nói mày vụ đó, mày ngồi xe thằng Huy đến đó trước đi rồi tao tới sau."

Minh Châu tỏ vẻ không hài lòng, nhíu mày.

"Tao muốn đến dì ba của mày chào hỏi xíu tại lâu rồi không đến, mày làm ơn cho tao đi cùng mày ha, năn nỉ đó."

Nói đến đây, Anh Huy cũng cảm thấy chẳng có gì, liền bảo okay rồi chạy đến trung tâm thương mại trước.

Trên đường đi, San chầm chậm hỏi Châu: " Từ hồi mày chơi với nó đến giờ, mày có thấy nó quen ai không?"

Minh Châu liền đánh cái bộp vào vai Ngọc San: "Mày nghĩ sao thế, hồi tao biết nó là vào lớp 6 rồi chơi đến tận giờ, mới có mấy tuổi thì thích ai cha ơi."

"Giờ mày không thấy mấy đứa mầm non có bồ à, với cả nhỏ lớp trưởng lớp mình cũng có bồ đấy."

"Hahahaha, yên tâm mặc dù thằng Huy ưa nhìn, gái bu cả đống nhưng mà nó chả có thích ai, mà với tính nó thích ai thì sẽ vứt bỏ liêm sỉ mà theo đuổi liền."

Đôi mắt của Ngọc San trợn lên: "Cái gì mà ưa nhìn, tao thấy nó như tiên nữ luôn ấy, rất đẹp trai là đằng khác."

"Tao nghĩ mày nên gọi nó là cái khác chứ không phải là tiên nữ, nó mà biết chắc cười khoái chí lắm." Minh Châu đã không còn biết nói gì thêm với độ mê trai này nữa.

Đưa đồ xong, cả hai cùng chạy xe đến trung tâm thương mại để ăn.

Cả bốn cùng ngồi vào bàn ăn, lúc này quán cũng chưa đông khách lắm, chỉ có bàn của Minh Châu và 2 bàn đối diện ngồi ăn.

6 giờ kém, quán bắt đầu đông khách. Minh Châu sợ những xiên chả cá cuối cùng của đợt này sẽ hết nên vội đẩy ghế xích ra một chút, chớp mắt nhè nhẹ, nhìn sang phải rồi chạm mắt với chàng trai bàn kế bên.

Ngọc San lúc này cũng nhìn thấy chàng trai đó, cô vội vàng kêu tên Minh Châu như vừa mới biết được một tin tức động trời gì đó.

"Mày khoan lấy đồ ăn, mày nhìn kìa, trai đẹp đó, bây giờ tao cảm thấy người đó còn đẹp hơn tiên nữ của tao rồi, đáng tiếc tao cảm giác đây không phải gu tao." Cô cố gắng nói nhanh hết mức có thể với Minh Châu.

"Tao không mê trai như mày." Minh Châu khẳng định một cách dứt khoát.

Dù nói thế nhưng ai lại không thích trai đẹp chứ, trong lòng Minh Châu đang rộn ràng như mùa xuân tươi vui trẩy hội.

Minh Châu nhanh chóng đến quầy lấy chả cá - món cô cực kì yêu thích khi đi ăn đồ Hàn.

Vừa đi được vài bước, chàng trai bàn kế bên cũng đi theo cô, đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Chỉ mới quay qua quầy, 5 xiên chả cá mất sạch, Minh Châu liền ngước lên, đối mặt với người đã lấy mất 5 xiên chả cá yêu thích của cô.

Đó chính là chàng trai bàn kế bên.

Cô nhíu mày, thầm nghĩ: "Thì ra đi sau mình chỉ là để đến tranh chả cá thôi sao, uổng công mình cứ nghĩ là đến xin in4 của mình"

Minh Châu coi rất nhiều phim ngôn tình, từ phim Hàn đến phim Trung không bỏ sót bộ nào nên suy nghĩ như có bệnh của cô cũng như bình thường.

Minh Châu về bàn ăn với tay không, giựt mình khi Anh Huy hú một phát.

"Hú, Hoàng Anh, tao này mày đi đâu thế."

Ai cũng nhìm chằm chằm Anh Huy với ánh mắt không hiểu chuyện gì.

Ngọc San nhìn Minh Châu khẽ nói: "Tên Hoàng Anh kìa, là bạn của thằng Anh Huy à?"

Minh Châu mặt không cảm xúc.

Hoàng Anh cẩn thận đến chỗ Anh Huy: "Sao mày nói chuyện lúc nào cũng như cái bô, đến đây rồi thì đi ăn chứ đi đâu."

Lúc này, Hoàng Anh cũng đã tới chỗ ngồi của mình và ngồi xuống.

Hoàng Anh nhẹ nhàng xoay đầu, ánh nhìn thực sự có thể khiến gây chết người, nhìn về phía Minh Châu đưa xô chả cá: "Khi nãy thấy cậu đến quầy chả cá, cậu ăn trước đi lát đợt sau mình sẽ lấy."

"Aaaaaa, sao cậu ấy có thể đưa cho mình luôn như vậy." Nội tâm Minh Châu đang rất gào thét.

Minh Châu vội từ chối: "Không...không cần đâu, lát mình đi lấy cũng được, cậu cứ ăn đi."

Hoàng Anh nghe như không nghe, lấy 2 xiên chả cá bỏ vào bát của Minh Châu.

Việc này đến thật là quá vội vàng rồi, không thể nào từ chối được nữa. Chỉ có thể trách Hoàng Anh quá giống nam chính ngôn tình rồi.

Đưa qua xong, Hoàng Anh lại tiếp tục ăn cùng đám bạn mặc cho Minh Châu đứng hình chưa kịp nói lời cảm ơn.

Nhìn hành động này, Minh Châu thấy có gì đó rất cờ đỏ, người này như một cái hố chứa nhiều cạm bẫy nhưng chắc hẳn cô sẽ muốn nhảy vào.

Vẻ ngoài này thật cám dỗ cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro