Chương 4: Sợ ma quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Châu vội vàng lục tung tủ đồ nhưng chọn mãi chọn mãi vẫn không cảm thấy ưng ý bộ đồ nào.

Tủ quần áo của cô chỉ toàn là quần và áo chẳng thấy một chiếc váy hay cái đầm. Cô thở dài có chút thất vọng, lấy đại một chiếc croptop màu đen cổ vuông và cái quần jean xanh ống rộng.

Phạm Minh Châu nghĩ rằng cô không nên làm cho mình trở nên quá lố, chỉ cần tô son là được nên đã chọn một cây son trong số năm cây son để trên bàn.

Tô son xong, cô nhìn thấy cây chuốt mascara. Minh Châu lấy ngay kẹp bấm mí, bấm vài phát hàng mi đã cong vuốt sau đó lại chuốt thêm hai, ba lần.

Chỉ còn hai mươi phút nữa là đến giờ hẹn nhưng cô vẫn chưa tạo kiểu tóc. Cô vội chải tóc, thắt tóc bím lệch sang bên phải trông rất dịu dàng và nữ tính.

Lúc này đã gần bảy giờ, Ngọc San vẫn chưa thấy đến nhà Minh Châu. Có lẽ, Ngọc San cũng đang chuẩn bị mọi thứ trông thật đẹp để gặp Anh Huy.

"Cuối cùng mày cũng tới, tao chờ hơn hai mươi phút rồi đó còn mười phút nữa là phim chiếu rồi."

"Châu ơi tao khổ quá, cái con mắt tao không kẻ được dù tao đã bắt đầu kẻ từ lúc sáu giờ."

Rạp phim hôm nay không đông lắm nên dễ dàng nhìn thấy được hai đứa con trai đang mặc hoodie đen, tay cầm bỏng ngô, tay cầm ly nước.

Minh Châu và Ngọc San vội vã chạy đến, cả hai đều hoang mang vì không thấy Bảo Duy.

Minh Châu thở gấp và nói:" Bảo Duy chưa đến nữa á?"

Anh Huy giải thích tay chỉ về phía kia:"Nó đau bụng đang ở trong nhà vệ sinh, giờ lố giờ chiếu phim rồi vào rạp trước đi."

"Còn thằng Duy."

"Nó có cầm vé bảo lát vô sau."

Chuyến này khổ cho Bảo Duy quá.

Soát vé xong xuôi. Cả bốn người đi tìm rạp số hai, phim lúc này cũng đã chiếu được mười lăm phút. Minh Châu cẩn thận đi vào trong vì rạp khá tối, cô đi sau lưng Hoàng Anh, sau cô là Ngọc San và cuối cùng là Anh Huy.

Đến chỗ ngồi, ngay vào thời điểm này tất cả còn chưa kịp ngồi xuống thì phim có quả jumpscare.

*Jumpscare*: một kỹ thuật thường được sử dụng trong những bộ phim, nhà ma,... nhằm hù dọa khán giả bằng cách làm cho họ ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột trong hình ảnh hoặc sự kiện, thường xảy ra đồng thời với một âm thanh đáng sợ, chủ yếu là tiếng la hét lớn.

Minh Châu có chút sợ hãi, giựt mình, tay nắm lấy áo của Hoàng Anh, còn tay kia thì che mắt. Cô vốn là người sợ ma nhưng thích coi phim ma. Phim không sợ bao nhiêu nhưng âm thanh rạp phim khiến cô hoảng hồn.

Hoàng Anh vỗ nhẹ vào vai Minh Châu, cúi đầu nói nhỏ:"Không sao, không sợ."

Cô đây làm gì sợ chứ, chỉ là cô hơi giựt mình với âm thanh ở đây thôi.

Cũng ngay lúc này, Anh Huy kêu:"A." Anh hoàn toàn núp sau vai của Ngọc San.

"Bé cưng à, mẹ ở đây đừng sợ." Ngọc San quay lại phía sau nói thì thầm với Anh Huy.

Anh Huy phản đối quyết liệt:"Tao không có sợ, có mày sợ."

Cuối cùng, Bảo Duy cũng vào được rạp, ngồi kế Anh Huy rồi bị Anh Huy cầm tay dựa đến hết bộ phim.

Suốt bộ phim, Minh Châu luôn hi hí mắt, không dám mở mắt to để xem.

Có thể Hoàng Anh biết cô không dám coi những đoạn ấy nên thấy cảnh phim sắp đến lúc xuất hiện quỷ, anh đều ghé vào tai Minh Châu nhắc nhở quỷ sắp tới.

Nhưng anh không biết rằng trong màn hình có một con quỷ thì bên ngoài cũng có một con quỷ luôn ghé sát tai cô thì thầm khiến cô ngại không thấy sợ nữa.

Có một điều chắc chắn, anh là con quỷ đẹp trai nhất mà cô từng gặp.

Buổi chiều, Minh Châu chưa ăn gì, Ngọc San cũng vậy nên cả hai muốn đi ăn sushi.

Anh Huy và Hoàng Anh không đi vì có hẹn chơi game cùng bạn, không thể đi cùng.

Ngồi vào bàn ăn, Ngọc San liền hỏi:"Xem phim gì mà mày với thằng Anh toàn nói chuyện, có gì giấu diếm, khai mau."

"Ờ thì, nó toàn nói gì đâu, tao lo coi có để ý nó nói đâu."

"Bên đó tình cảm còn bên đây thì sợ ma, chó Huy cứ bám tao vì nó sợ."

"Hai đứa bây trông giống chị em thiệt, chị em như chân với tay."

Hahahaha.

Cũng như bao nhóm bạn khác, đại hội nói xấu bắt đầu.

Ngọc San trực nhớ ra:"Mà tụi bây biết nhỏ Như Lan không? Tao nghe nói nó nhắn cho thằng Anh miết luôn."

Bảo Duy trợn mắt:"Phải cái nhỏ nhất khối hồi học kì hai không?"

"Chính nó."

Minh Châu cảm thấy Như Lan vừa xinh gái vừa học giỏi chắc chắn Hoàng Anh sẽ thích nên liền hỏi:"Vậy nó có trả lời không?"

"Tao nghe Huy nói là ở tin nhắn chờ chưa rep nữa mà nhỏ đó cũng nhây nhắn được một tuần rồi đó."

Minh Châu dụi dụi mắt, lẩm bẩm nói:"Tao chưa theo đuổi ai nên không có kinh nghiệm, có thể nào bày mưu cho tao không?"

Chân mày Ngọc San nhíu lại, nhìn thẳng Minh Châu:"Mày muốn theo đuổi Hoàng Anh?"

"Tao sợ nếu tao nhiệt tình quá, Hoàng Anh không thích mà không nhiệt tình thì người khác cướp mất."

Những người không có tình yêu là những quân sư giỏi nhất về tình yêu. Cả ba người cứ bày mưu tính kế nhưng nói liên miên mãi thì nhận ra cô còn chưa có Facebook của anh chỉ mới có số điện thoại thì làm được tích sự gì.

Không thể nào, số điện thoại có thể tìm ra Zalo. Nhưng cũng chẳng có kết bạn, lỡ như anh vẫn để cô ấy vào tin nhắn chờ giống Như Lan thì sao.

Cậu ấy thật sự là quá kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro